Trời đêm tĩnh lặng, thiên không một màu đen tuyền được điểm to lấp lánh của những anh sao. Trên nền cỏ xanh, một người thanh niên vẫn đang miệt mài mà đọc một cổn sách cổ. Hắn đọc đến xuất thần, bàn tay nhẹ nhàng mà giở từng trang sách.
Hắc Vũ đã ngồi đọc được vài giờ rồi. Nhưng những thông tin hắn đọc được như cuốn lấy hắn vậy. Nào là lý giải chi tiết về từng bước tư luyện, nào là muôn vàn cách thức luyện đan thuật, vô vàn kinh nghiệm được ghi hết vào trong đây. Nếu đem so sánh với kiến thức mà Linh Đế truyền cho hắn thì những thứ này là rất ít nhưng độ hữu dụng thì không thể đong đếm được. Sở dĩ như vậy vì kiến thức của hai người ở hai thời đại khác nhau.
Linh Đế ở thời thượng cổ khi mà Tiên Đế đi đầy đường như kiến, còn người viết sách này thì lại ở cùng thời đại với hắn, thời đại mạt pháp. Thời đại mà hầu như tu luyện là vô cùng khó khăn, linh được thiếu thốn, công pháp thiếu hụt,... nói chung là thiếu đủ thứ. Với tình trạng như này thì mớ kiến thức của Linh Đế tuy nhiều nhưng đa phần vô dụng ở hiện tại vì tài liệu quá khó kiếm hoặc không còn tồn tại, linh lực không còn xung túc như trước nữa nên yêu cầu càng khó hơn. Vì vậy kiến thức trong quyển sách này càng hữu dụng hơn.
Hắc Vũ càng đọc càng say mê, từng nét chữ uốn lượn mảnh khảnh nhẹ nhàng mà rõ nét, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cuốn sách phả vào mũi. Cuốn sách này hẳn phải được làm từ nguyên liệu rất quý hiếm, nên mới tồn tại đến ngày nay mà không tổn hại. Thơm nữa hương thơm này hẳn là từ một loài hoa nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì người viết sách hẳn là một nữ tử.
Hắc Vũ đọc một cách xuất thần nên chẳng mấy chốc đã đến trang cuối cùng. Khi vừa đọc hết chữ cuối cùng, Hắc Vũ không khỏi thờ dài một hơi. Ngồi yên lặng mà ngẫm nghĩ mớ kiến thức thu được.
...
" Tu sĩ không phải chỉ là tu luyện thân thể. Họ tu là Đạo. Suốt cả quá trình tu luyện chỉ vì một chữ này. Đạo là quy luật của vạn vật, là cách mà chúng vận hành. Đạo là vĩ mô cũng là vì mô. Đạo là thiên cũng là địa. Đạo là hư là thật. Đạo là hồn là xác. Nơi nơi có Đạo mà cũng vô Đạo. Đạo muôn hình muôn vẻ nên có nhiều cách tư luyện khác nhau. Nhưng chủ yếu là như ta đã biết. Hấp thụ linh khí thiên địa, tôi luyện cơ thể, khi đặt điều kiện thì đột phá cảnh giới. Họ tu như nhau nhưng đạo không ai giống nhau vì vậy họ tu cũng là khác nhau.
Thường thường mọi người đều tu luyện như trên. Nhưng dường như còn một cách tu luyện khác. Nếu bình thường tu sĩ sẽ tư luyện thể xác, có một tộc, họ không tu thể mà tu hồn, tu linh hồn."
Nếu so sánh ra thì cơ thể con người giống như một bể chứa vậy và linh lực là thứ mà nó chứa đựng. Khi vật chứa càng to thì lượng linh lực có thể chứa sẽ càng lớn. Đấy là với tư sĩ thông thường. Nhưng khi bể chứa đầy thì không thể chứa thêm được nữa. Tu linh hồn cũng gần như vậy nhưng một điểm khác biệt là lượng linh lực hấp thụ sẽ bị nén lại làm cho chúng đặc hơn. Nên với một thể tích như cũ vẫn chứa một lượng như vậy nhưng độ đậm, chất lượng cao hơn nhiều.
Nếu xét ra thì nó khá giống với việc kết đan của tư sĩ. Khi tư sĩ kết đan thì lượng linh lực của họ đã đạt đến độ đậm đặc nhất định. Sau đó tu sĩ sẽ gom chúng lại, cô động chúng hơn nữa mà tạo thành kim đan.
Hai việc này có vẻ khá giống nhau. Nhưng việc cô đặc linh lực chỉ diễn ra có hai lần là khi Kết Đan và Nguyên Anh. Còn với tu luyện linh hồn thì nó có thể thực hiện ở mọi quá trình tư luyện, thậm chí tư sĩ Khai Mạch cũng có thể.
Nhưng một điểm yêu cầu chí mạng chính là tinh thần lực. Tất cả đều phụ thuộc vào tinh thần lực. Yêu cầu phải ở mức khổng lồ. Nếu ngươi muốn độ nén là hai lần thì tinh thần lực yêu cầu phải đặt đến Nguyên Anh sơ kỳ, nén ba lần thì tương đương tinh thần lực của Nguyên Anh đỉnh phong, bốn lần tương đương Hóa Thân hậu kỳ, năm lần thì cần Toái Hư mới có thể.
Theo mô tả, việc nén linh lực này giúp pháp thuật tư sĩ phóng xuất uy lực tăng mạnh trên diện rộng. Nhưng tu luyện lâu hơn bình thường. Nói chung là cũng có cái tốt và cũng có cái hại.
Hắc Vũ suy nghĩ một hồi rồi cũng vứt việc tu linh hồn này sang một bên, việc hắn quan tâm hơn hết bây giờ là mớ kiến thức còn lại kia. Đang suy ngẫm bỗng hai mắt Hắc Vũ không khỏi nhìn chằm chằm vào trang cuối của quyển sách. Vốn là một trang giấy trắng nhưng giờ đây nó đang lóe lên ánh sáng lờ mờ, bỗng hiện lên trên nền giấy là một chiếc cung họa tiết bắt mắt màu vàng nhạt, phía dưới là một mũi tên ánh kim được vẽ song song với dây cụng.
Hắc Vũ nhìn một cung một tiễn này không khỏi vô cùng bắt mắt. Bất giác lấy tay chạm vào mặt giấy, bỗng một luồng kim quang chạy dọc theo tay hắn đi vào trong cơ thể. Thấy vậy Hắc Vũ không khỏi giật mình quá đỗi.
Nhìn lại trên trang giấy, chẳng biết mũi kim tiễn đã biến đi đâu mất, chỉ còn lai chiếc cung vàng. Hắc Vũ cảm giác đầu mình như nhiều hơn một thứ gì đó. Vội vàng mở bảng thông tin của mình. Hắc Vũ lần mò hết một lượt, cuối cùng thì dừng lại ở mục kỹ năng. Chẳng biết tại sao hắn đã có một kỹ năng mới.
《 Kim Thiên Tiễn》
Kim tiễn thiên cổ, nhất tiễn diệt thiên
Tầng 1. Tiến độ: 0%
Nội tại: + 100MP. Hỏa công tăng 25% sát thương.
Kỹ năng 1: Thiên Tiễn
Niệm phép tạo một kim tiên tấn công địch. Sát thương gây ra phụ thuộc vào chỉ số MP.
Kim tiễn là hỏa công, thêm 25% khả năng xuyên giáp
Tiêu hao: 10 AP
Kỹ năng 2: Thiên Vũ Hàng Lâm.
Niệm phép tạo ra một cơn mưa tên tấn công địch trong phạm vì. Số lượng tên và sát thương gây ra phụ thuộc vào chỉ số MP
Số tên tối đa: 100 tên
Tiêu hao: 50% MP
Nhìn vào đây Hắc Vũ không tin vào mắt mình nữa. Hắn chỉ đọc có một quyển sách mà bây giờ tự nhiên được thêm một kỹ năng mới nữa. Có vẻ như đây là do vị tiền bối viết sách lưu lại
Tuy chưa có thử nhưng nhìn vào chỉ số MP mà hắn có cũng đủ biết uy lực rồi.
Nhưng có vẻ như Hắc Vũ mải mê đọc sách quá mà quên mất việc hồi phục linh lực của.mình.
Hắc Vũ khoang chân, nhắm mất, bắt đầu nhập định. Khi hắn vừa mới nhập định xong. Quyển sách cổ kia bỗng toát ra một lần khối trắng, ngưng tụ lại thành một mỹ nữ tóc trắng.
Nàng nhìn Hắc Vũ với ánh mắt đầy phẫn nộ, cơn tức giận đến nỗi phá tan cả vẻ mặt lạnh lùng của nàng.
" Tên tiểu tử nhà ngươi được lắm. Đám lấy đi kim tiễn của ta. Nếu không phải ngươi còn hữu ích cứu sống tiểu Lan thì ta.đã giết ngươi lâu rồi.
Hừ, đúng là thầy nào trò lấy. Mới bái sư chưa được một ngày đã học xong thói ăn cướp của tên Hoắc Nguyên kia rồi."
Nàng nhìn Hắc Vũ với ánh mắt như lợi kiếm. Nhưng xong rồi cũng đành thở dài một hơi, lại hóa thành đoàn khối trắng chui bào trong người Hắc Vũ.
...............
Hắc Vũ ngồi yên nhập định. Nhưng dường như nhận ra điều gì đó, bỗng chốc hai mắt Hắc Vũ mở bừng ra.
Một khung cảnh xa lạ mà cũng quen thuộc. Không còn rừng cây, không còn ngôi nhà gỗ, ánh sao giờ cũng biến mất. Toàn bộ là màu đen tĩnh mịch. Nền đất đen thui, bầu trời đen thui.
Dường như Hắc Vũ hắn đã quay trở lại nơi của Hắc Lang. Nhưng dường như lại không phải. Đăng bao quay bơi nghi hoặc thì bỗng một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
- Hừm!! Một màu đen tuyền a. Không biết là do.ngươi vốn vậy hay là do ma hóa nữa.!!
Nghe thấy giọng nói Hắc Vũ không khỏi giật mình. Tinh thân dâng cao độ mà quát nên.
- Ai!!!
Giọng nói không trả lời câu hỏi của Hắc Vũ mà lại nói sang truyện khác.
- Tính khí có vẻ nóng nảy quá nhỉ!!. Tinh thần cảnh giác cũng khá cao đây!! Haiz. Nhìn đầy trời đen như vậy thật là chán chết.
Giọng nói vừa dứt cả thiên địa bỗng thay đổi. Màu đen đang bị thay dần bởi màu trắng tinh. Nhưng bây giờ Hắc Vũ có thể nhìn rõ xung quanh. Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây trắng tinh, từng bông tuyết rơi nhè nhẹ. Cả thiên địa bị bao trùm bởi một màu trắng xóa.
Trước mặt Hắc Vũ từ lúc nào đã xuất hiện một mỹ nữ bạch y. Mái tóc dài trắng như tuyết, môi đỏ, làm đa mịn màng như mây. Nàng đứng đó bề nghễ, vẻ mặt lạnh lùng bất động. Nàng đứng nơi đó như một nữ vương của mùa đông. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Hắc Vũ không khỏi choáng ngợp. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tinh thần cảnh giác nâng đến cao chưa từng có.
Người con gái này rất mỹ, nhưng Hắc Vũ không thể lơ là được. Chỉ duy nhất việc hắn không cảm nhận được sự hiện diện của nàng ta đã đủ rồi. Dù hắn không thấy bất kỳ địch ý nào vào thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc người trước mặt đã có thiện ý.
Ngưng Tuyết nhìn vẻ mặt cảnh giác cao độ của Hắc Vũ mà không khỏi hỏa khí xung thiên.
Tên tiểu tử này làm sao vậy. Làm gì thấy nàng như thấy đại địch vậy. Nếu không phải vì tiểu Lan thì nàng còn lâu mới đến đây. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng cứ như nàng làm chuyện có lỗi với hắn vậy.
- Thu lại sự cảnh giác của ngươi đi! Ta đến đây để giúp ngươi -Ngưng Tuyết không khỏi cố nhịn xuống mà giải thích cho Hắc Vũ.
- Ta không tin - Hắc Vũ nhanh chóng mà đáp lại không chút do dự.
Ngươi đang yên đang lành ngồi tu luyện. Tự dưng mở mắt đã thấy thân ở nơi xa lạ. Bỗng dưng lại có mỹ nữ xuất hiện trước mặt ngươi, bảo giúp ngươi. Nhìn đi nhìn lại đâu đâu cũng khả nghi. Chỉ có hai loại người mới sẽ tin tưởng. Một là kẻ ngu ngàn năm, hai là trung tình thượng não. Hiển nhiên Hắc Vũ không thuộc hai dạng này rồi. (P/s:Mà hắn thuộc dạng thứ ba: Đa nghi đến ngớ ngẩn.)
Ngưng Tuyết nghe thấy lòng tốt của mình bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch nghi ngờ thì không khỏi sôi huyết. Hai tay nắm chặt chỉ muốn xông lên đấm cho tên đa nghi này một trận. Nhìn vẻ mặt hằm hằm như lâm đại địch.của hắn mà nàng không khỏi quát lên.
- Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!! Bản cung vốn có ý tốt giúp ngươi mà ngươi lại thái độ như vậy hả. Tên oắt con như ngươi ta cần gì đối phó chứ hả. Một tiễn của ta đã đủ ngươi chết trăm lần rồi. Thu lại cái ánh mắt đó của ngươi. Ngươi lấy Kim Thiên Tiễn của ta, ta đây còn chưa tính xổ với ngươi đâu.!!!!!
Ngưng Tuyết một mắng là cả một tràng. Nàng chưa gặp tên nào như tên này. Tên Hoắc Nguyên kia chỉ cần mặt lạnh là đối phó được. Còn tên này thì gặp nhau chưa được vài phút đã làm nàng phát điên rồi.
Hắc Vũ bên kia vẫn luôn giữ vững tinh thần nghênh địch cho đến khi nghe được ba chữ " Kim Thiên Tiễn " thì mới thu lại cảnh giác. Nhìn Ngưng Tuyết trước mặt mà dâng lên lòng kính phục.
Nếu vậy thì người con gái trước mặt hắn đây chính là chủ nhân của cuốn sách kia, một người viết ra được quyển sách như vậy hẳn phải có kiến thức uyên thâm vô cùng, đông thời tư vì hẳn cũng vô cùng thâm sâu mới có thể tiếp cận những tri thức đó. Một ngươi như vậy mà muốn gây hại cho hắn thì sự cảnh giác của hắn chẳng đáng nhắc tới. Bây giờ mới để ý kĩ, người nữ tử này toát ra hương thơm thoang thoảng giống y đúc hương thơm từ cuốn sách.
Nghĩ xong xuôi, Hắc Vũ không khỏi vội vàng chắp tay xin lỗi Ngưng Tuyết.
- Vãn bối do hơi hoảng loạn nên đã thất lễ, mong tiền bối tha thứ!!.
Ngưng Tuyết đầy một bụng hỏa khí nhìn Hắc Vũ kính cẩn cúi người nhận lỗi, suy nghĩ một hồi cũng chỉ đành nhịn cục tức xua tay:
- Được rồi! Cũng là do bản cung sơ ý, nên bỏ qua cho ngươi lần này vậy.
Hắc Vũ nghe vậy thì mới đứng thẳng người dậy. Nhìn trước mặt Ngưng Tuyết đầy nghi vấn nhưng vẫn chưa hỏi. Nên chỉ đành im lặng.
Ngưng Tuyết thì vẫn còn khó chịu nên cũng không thèm nói chuyện với Hắc Vũ. Thành ra cả hai người không ai nói câu gì, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mắt qua mày lại.
Mãi một lúc sau, cảm thấy không khí có chút ám muội, Ngưng Tuyết mới nên tiếng.
- E Hèm!, Như nói từ đầu, bổn cung tới đây là để giúp người, sư phụ ngươi đã nhờ ta giúp ngươi vượt qua được Ma Hóa.
Hắc Vũ nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Mỹ nữ trước mắt hắn đây chính là chủ nhân của cuốn sách cổ kia, nếu suy đi tính lại thì nàng ta hẳn cũng là lão quái ngàn năm rồi, tu vì thấp nhất cũng đã Hóa Thân, hoặc có thể là Luyện Hư, thậm chí là Toái Hư. Sư phụ Hoắc Nguyên của hắn có thể mời được cao thủ như vậy trợ giúp chắc hẳn tu vi không thể thấp được. Càng nghĩ càng thấy hứng khởi. Có một người như vậy trợ giúp hắn chắc chắn không có nguy hiểm gì rồi. Thu liễm lại tinh thần kích động, Hắc Vũ vẫn không khỏi đầy nghi vấn hướng Ngưng Tuyết nói:
- Đa tạ tiền bối đã đến giúp đỡ, nhưng vãn bối vẫn còn nhiều nghi hoặc. Liệu ngài có thể giải đáp giúp.
- Được rồi! Ngươi cứ hỏi đi. - Ngưng Tuyết vô tư mà đáp lại.
- Xin hỏi tiền bối, chúng ta đang ở nơi nào??? - Hắc Vũ nhìn khắp thiên địa tuyết rơi mà hỏi.
Ngưng Tuyết nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng mà đáp lại.
- Trong mộng!
Nghe được câu trả lời của nàng, vẻ mặt Hắc Vũ không khỏi đầy nghi hoặc. Thấy vậy, Ngưng Tuyết ngay lập tức trả lời tiếp.
- Chúng ta bây giờ đang ở trong mộng của ngươi!
Đến khi nghe rõ ràng ý của nàng, Hắc Vũ không khỏi kinh nghi mà nhìn xung quanh. Nếu đây là mộng thì nó quá chân thật rồi. Cảm giác lạnh lẽo do bông tuyết chậm vào đa mặt, cảm giác của từng bộ phận trên cơ thể. Thậm chí là cả mùi hương. Hắc Vũ hắn từng nằm mộng rất nhiều lần nhưng giấc mộng mà chân thật thế này là lần đầu tiên, thậm chí nếu Ngưng Tuyết không nói gì thì hắn vẫn không thể biết đây là mộng ảo. Đây là thần thông gì mà có thể khiến người ta rơi vào mộng cảnh mà không hề hay biết, nếu mà dùng để giết địch thì quá nghịch thiên rồi. Ánh mắt Hắc Vũ không khỏi trở nên lửa nóng. Nhưng chưa kịp mở miệng để hỏi thì Ngưng Tuyết đã dội gáo nước lạnh vào đầu hắn rồi.
- Đừng mơ tưởng nhiều!! Đây không phải thuật có thể dùng để giết địch!!!
Nghe vậy Hắc Vũ vẻ mặt không khỏi thất vọng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nghĩ lại thì nếu có thuật nào nghịch thiên như vậy chắc chưa đến phần của hắn đâu.
Ngưng Tuyết bên kia nhìn thấy Hắc Vũ không khỏi thầm than: " Hai thầy trò nhà này quả là giống nhau, lần đầu tiên tiểu Lan làm vậy với Hoắc Nguyên, hắn ta cũng săm sắn địch hỏi cách học, khi biết thì cũng thất vọng, biểu hiện giống nhau đến tám chín thành".
Lấy lại tinh thần, Hắc Vũ lại đặt câu hỏi khác:
- Nếu vậy thì chúng ta ở trong mộng này làm gì.!??
Ngưng Tuyết vẫn mặt lạnh lùng mà trả lời.
- Để ngươi luyện tập!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...