Hắc Vũ Chi Lâm

Trong không gian trắng ngần.

Hắc Vũ đang đứng một mình thững thờ mà nhìn xung quanh.

- Ta đã chết rồi sao???.

Hắn tự hỏi một mình. Nhìn thương khung trắng xóa mà lòng hắn đau mhuw cắt.

Hắn chết rồi. Hắn chết như vậy đó. Hắn chết mà để lại cho các nàng nỗi đau tận xương tủy. Hắn ra đi để các nàng phải cô độc. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn không hề muốn như thế. Vậy mà thực tế lại tàn khốc biết bao.

Trước mắt hắn như hiện lên gương mặt đau khổ của các nàng. Mộc Hân phẫn nộ bất lực vùng vẫy, nước mắt vương khắp khuôn mặt. Mị Nguyệt chết lặng người, đôi mắt như vô hồn mà tuôn lệ. Thập chí hắn còn như nghe được tiếng khóc nức nở của Diễm My. Tiếng khóc như ngàn vạn nhát dao đâm nát cõi lòng. Nhát đao của Cốt Hoàng cũng không thể bằng nó. Nó đau gấp cả vận lần.

Hắc Vũ nghẹn ngào. Hắn nắm chặt trong tay thanh kiếm đen tuyền đứt gãy.

- TẠI SAAOOOO!!!

- SAO NGƯƠI LẠI ĐỐI SỬ VỚI TA NHƯ VẬY.!!

- TA CÓ TỘI TÌNH GÌ MÀ PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐIỀU NÀY!!!


......

- LÃO TẶC THIÊN MAU RA ĐÂY!!

- RA ĐÂY CHO TAAA!!

- TA MUỐN GIẾT NGƯƠI!!

- GIẾT NGƯƠIIII!!!!!!!.

.....

Hắc Vũ như phát cuồn gào thét mà vung vẩy thanh hắc kiếm đã bị đứt đoạn. Hắn điên!! Hắn điên thật rồi!!. Hắn điên vì số phận. Hắn điên vì hiện thực nghiệt ngã. Hắn điên vì nỗi đau các nàng phải chịu!!!

Được một lúc thì hắn quỵ cả người xuống. Cúi gằm mặt mà để nước mắt tuôn rơi. Lần đầu tiện trong đời hắn chân chính rơi nước mắt. Chứng kiến yêu thú sát hại cả ngôi nàng của mình, bị đánh đạp rã man, thập chí là bị đâm chết hắn cũng chưa từng nhỏ lệ. Nhưng lúc này hắn khóc rồi. Hắn khóc thật rồi.

Bụp!! Bụp!!

Hắc Vũ vừa khóc vừa đấm nền đát trắng như phát tiết nỗi đau trong lòng. Nhưng mà nó không hề giảm mà chỉ có tăng thêm. Hắn đấm mạnh đến toác cả da thịt. Đến tóe máu nhuôm đỏ một mảng đất trắng.

Bỗng từ đâu một đôi tay mêm mại xinh đẹp vòng qua ôm lấy hắn. Một thân thể mềm lại áp vào phía sau lưng. Mùi hương thêm từ cơ thể nàng như thứ thuốc thần làm vơi đi nỗi đau trong lòng hắn. Giọng nàng thánh thót như tiếng chuông ngân.

- Dù cho trời đất có bỏ rơi chàng. Chúng thiếp vẫn mãi luôn sát cánh cùng chàng.!! Vầng trăng đó sẽ mãi luôn soi sáng chỉ vì chàng mà thôi

Hắc Vũ nghe câu nói của nàng mà không khỏi khựng người. Giọng nói đó vừa như ẩn như hiện, như phiêu du giữa không gian. Nó đầy ma lực vừa như giọng của Diễm My lại vừa như giọng của Mộc Hân, có lúc lại như Mị Nguyệt.

Nàng vừa dứt lời thì dị biến nảy sinh. Quanh thân hắn bốc lên một đoàn hắc hỏa, dần dần bao trùm cả người hắn. Ngọn lửa hừng hực nhưng không hề nóng bỏng. Nó ấm áp dịu hiền như vòng tay của thiếu nữ. Thân thẻ Hắc Vũ như mờ dần. Hắn hớt hải vội quay đầu lại để nhịn tận mắt thiếu nữ đó nhưng

hắn chỉ thấy được một thân ảnh mỹ miều, yểu điệu vận một bộ cửu sắc cung trang. Khuôn mặt nàng bị che mờ không thể nhìn rõ. Nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đang mỉm cười trìu mến mà nhìn hắn.

Đang định nói gì đó với nàng thì Hắc Vũ đã biến mất khỏi thế giới trắng xóa này. Thiếu nữ đứng đó nhìn Hắc Vũ mà trong miệng lẩm bẩm đầy vui sướng

- Trăm triệu năm, cuối cùng thiếp cũng gặp được chàng!! tiểu Hắc à!!


Nói xong thiếu nữ cũng dần dần tan vào hư vô.

.........

Hắc Vũ bỗng thấy trước mắt tồi xầm lại. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình đau ê ẩm không chịu được. Hai tay như đứt rời. Hai chân vô lực. Đặc biệt là trước ngực, thêm vào đó là đầu óc khá choáng váng.

Hắc Vũ cố gắng hết sức bình sinh mà mở hai mắt nặng chĩu. Đặp vào mắt là một trần của túp lều. Nhìn qua lại thì ra hắn đang ở trong một trướng bồng. Cả cơ thể đầy thương tích nằm trên một chiếc nệm.

Bên cạnh một chiêc nệm đang có một thiếu nữ tóc ánh kim ngả đầu vào trên đó mà ngủ. Nhưng nàng ngủ không an nành tí nào. Đôi mày nhan lại đầy lo lắng. Đôi mắt xưng húp, khóe mà còn vương dấu lệ. Khuôn mặt đẹp đẽ nay tái nhợt làm thêm mấy lần vẻ tiều lụy.

Nhìn thấy Mộc Hân như vậy lòng Hắc Vũ càng thêm đau xót, thương tiếc. Hắn cố gắng gắng vươn tay xoa dịu đi nỗi đau khổ của nàng. Nhưng mà nó vẫn run run không ngừng. Cuối cúng hắn cố gắng gọi tên nàng.

- M.. ộc ... Hâ..n!!

Âm thanh hắn phát ra rất nhỏ. Nhưng đối với thiếu nữ kia thì nó như âm thanh tốt đẹp nhất.

Nàng bỗng choàng tỉnh dậy. Đôi măt đỏ hoe lại tuôn lệ lã trã. Nàng kìm nén cơn kích động muốn bổ nhào vào lồng ngực hắn. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia áp lên má ngọc mà nghẹn ngào:

- T.. ướn..g Cô.n..g!!

Nghe được âm thanh của nàng. Bàn tay cảm nhận được làn da mịn màng của nàng đang thấm nước mắt. Khóe mắt hắn không kìm chế được mà tuôn lệ.

- Ta.. v... ề... rồ..i!!


- Mộc tỷ có chuyện gì vậy!!

Nghe được Mộc Hân lại khóc. Uyển Phượng canh bên ngoài vội vàng chạy vào trong trướng bồng. Suốt mấy ngày nay tỷ ấy đã khóc không ngừng. Mãi mới được nghỉ một chút lại không biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vừa vào trong nàng không khỏi vui mừng quá đỗi mà hai tay ôm miệng. Nước mắt cũng rơi. Ngày đó nhìn thấy Cốt Hoàng một đao đâm xuyên tim Hắc Vũ. Uyển Phượng cũng cảm giác lòng đau nhói. Nhìn thấy một người chết trước mặt là lần đầu tiên của nàng. Nhưng người bị giết lại là vị ca ca mà nàng tôn kính.

Uyển Phượng lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng muốn báo tin vui này cho Mị Nguyệt tỷ tỷ. Mấy ngày này nàng cũng vì Hắc Vũ mà tiều lụy vô cùng.

....

Chẳng mấy chốc một toán 4 người đi vào trong trướng bồng. Dẫn đầu là một mỹ nữ hắc y. Khuôn mặt vũ mị bây giờ cũng tiều lụy xanh xao không ít. Khóe mắt nàng chảy hàng lệ. Những giọt lệ của một bậc đế vương. Nhưng nó chỉ chảy vì ba người. Cha mẹ nàng và hắn. Mị Nguyệt ngay lập tức lao đến bên nệm mà quỳ xuống. Giọng nói trách cứ đầy sự quan tâm.

- Ngươi đúng là tên đáng ghét mà!!!

Thiết Tâm và Băng Khiết đứng sau nàng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Các nàng biết rằng vị chủ nhân khó tính này của mình đã động tình rôi. Tuy Hắc Vũ thực lực còn hơi yếu nhưng ít nhất vài ngày trước cũng đã khiến các nàng kinh hồn

...............

p//s: tác hôm nay say


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận