Hắc Vũ Chi Lâm

Sau vài ngày hôn mê thì cuối cùng Mộc Hân cũng đã tỉnh lại.

Nàng đã mơ một giấc mộng kì lạ vô cùng. Nàng thấy mình là nàng công chúa giữa trốn cung điện xa hoa. Toàn thân là một bộ cung trang màu đen tuyền. Xung quang nàng là vô vàn người hầu quần áo chỉnh tề, tất cả cầm trong tay sáo trúc, đàn ngọc mà tấu lên khúc nhạc du dương. Nàng là nàng công chúa cùng hoàng tử khiêu vũ. Chỉ thấy hoàng tử đó cũng một thân hắc y. Mặt mũi góc cạch, đôi mắt đen tà mị nhìn nàng trìu mến. Chính là Hắc Vũ tình lang của nàng. Cả hai cứ như vậy mà khiêu vũ đến quyên thời gian.

Khi bản nhạc kết thức cũng là lúc Mộc Hân tỉnh dậy. Đầu tiên là nàng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể cứng ngắc như đã lâu không cử động. Nàng cảm thấy mình bây giờ yếu đuối như một phàm nhân vây.

- Nàng tỉnh rồi a, uống viên đan này đi cho đỡ mệt.

Mộc Hân nhìn sang bên thì đã thấy Hắc Vũ đã ở đó từ bao giờ. Hắn nhìn nàng cười trìu mến, đưa cho nàng một viên đan dược nhỏ màu lam.

Mộc Hân ngay lập tức lấy viên đan dược mà ăn vào, sau đó quay sang Hắc Vũ mà hỏi.

- Thiếp đã hôn mê bao lâu rồi a?

Hăc Vũ đưa tay vén sợi tóc rối loạn trên đầu nàng mà trả lời.

- Mèo lười nhà nàng hôn mê hơn 7 ngày rồi đó!

Mị Nguyệt đang nằm cạnh gần đó nghe vậy không khỏi chu miệng lên mà cãi.

- Tên chết tiệt kia. Họ nhà lão nương có ai lười như cô ta chứ hả. Ngươi có biết tôn trọng mèo không vậy!!

Nàng vừa nói vừa lấy chân cào cào vào người Hắc Vũ tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng kháng nghị của nàng bị hắn bỏ ngoài không để ý đến.

- Tên người hầu này, ngươi dám không để ý lão nương à. Ta cắn chết ngươi!!.

Nói là làm. Con mèo nhỏ ngay lập tức đưa miệng lên mà cắn mạnh vào chân hắn. Nhưng mà vừa mới chạm vào thì nàng không khỏi cảm thấy như cắn phải thiết bản vậy, cứng vô cùng.

.........

Mộc Hân nghe hắn trêu mình như vậy thì mặt ngọc lại đỏ lên. Thật là khi ở cạnh hắn không biết tai sao nàng luôn thất thố như vây. Nhìn thấy nàng ngượng ngùng như vậy, Hắc Vũ khong khỏi mắt nhìn càng nhu tình hơn. Hắn xoa đầu nàng:


- Thôi, nàng hãy ngồi điều tức một tí đi. Bị trúng huyễn thuật đó cũng ảnh hưởng nhiều đến thức hải của nàng.

Nói xong Hắc Vũ lại đi ra một bên gần đó vừa làm hộ pháp cho nàng, vừa luyện một chút đan dược. Mộc Hân cũng đã bắt đầu ngồi khoanh trên mà điều tức. Nàng bị trúng huyễn thuật khá năng nên mới bị hôn mê. Thức hải bị một bài thương tổn nhỏ. Thật may là không quá nguy hại.

Mị Nguyệt thấy Hắc Vũ vẫn còn bơ mình thì tức giận vô cùng. Nàng rón rén bước từ từ một cách nhẹ nhàng đến túi trữ vật đang toát ra mùi thảo rược nồng nặc của hắn. Đôi mắt sáng lắp lánh như sao, khóe miệng còn chảy dài một hàng nước miếng.

Sau hơn một tách trà thì cuối cùng cũng đến nơi, nàng thò đầu vào bên trong túi, nhẹ nhàng lôi ra một cây thảo dược sau đó lại từ từ đi ra một chỗ khác.

" Haha cuối cùng lão nương cũng thành công rồi"

Trong cơn vui sướng nàng ngay lập tức một ngụm ăn sống cây thảo dược đó. Ăn sống thảo dược, việc làm như vậy tu sĩ nhân loại không ai giám làm chỉ có ma tộc hoặc yêu tộc có cơ thể, thể chất đặc biệt mới giám làm vì nếu không cẩn thận mà dược lực quá hiều bạo thể mà chết.

Suốt mấy ngày này, Mị Nguyệt vẫn luôn thử mọi cách để ăn trộm thảo dược của Hắc Vũ nhưng lần nào cũng bị hắn bắt được. Sau đó lại là một trận xàm sỡ nổi lên. Nhưng may rằng lần này tên xú nam nhân đó không để ý.

Chẳng mấy chốc Mị Nguyệt đã đánh chén xong 1 cây thảo dược cấp 5 ngàn năm tuổi. Nàng lại tiếp tục đi trộm tiếp một cây nữa nhưng....

"Sao cơ thể ta cảm thấy căng cứng vậy nhỉ.... Nóng!... Nóng quá! "

Mị Nguyệt đi càng ngày càng loạng choạng, cở thể như bị phồng lên thành một cục bông, nàng cảm thấy linh lực trong người mình di chuyển vô cùng hỗn loạn, thật sự cảm giác chúng nó như cả một biển nước bị nhét vào trong cái bể bơi vậy.

- Haiz,. Cho chừa cái tội ăn vụng đi!.

Hắc Vũ vốn biết con mèo nhỏ ăn trộm thảo dược nhưng lần này hắn để cho nó thành công. Hắn muốn cho hắc miêu biết đc tác hại thì lần sau nó sẽ sợ mà không dám nữa.

Hắc Vũ tiến đến bế con mèo nhỏ. Hai ngón tay cái đặt ở phần bụng, dùng sức ấn,

- Ọe.. oẹ...

Con mèo nhỏ nôn hết chỗ thảo dược đã ăn vào, may thay là nó mới chỉ tiêu hóa đc một phần không thì dù nôn ra vẫn có thể bạo thể như thường.


Thảo dược trong túi trữ vật của hắn đa số là lấy từ dược viên, cái nào cũng có dược lực gấp mấy trăm lần loại bình thường. Ấy thế mà con mèo nhỏ bây giờ mới có tu vi cấp 3 sơ kỳ cũng giám ăn sống, dù cho có là ma thú thì chắc cũng bị dược lực no bạo.

Sau một lần chết hụt, Mị Nguyệt mềm nhũn nằm trong lòng Hắc Vũ.

"Thật là mất mặt mà, đường đường toái hư cao thủ như ta, kẻ gặp kẻ sợ ấy thế mà lại vì ăn một cây thảo dược cấp 5 mà suýt chết. Thật là quá mất mặt."

- Ê tên người hầu mát xa cho bổn hoàng nhanh!!

Hắc Vũ ôm cn mèo nhỏ trong lòng chỉ tháy nó dụi dụi vào tay mình, biết rằng nó lại muốn cho mình xoa bóp đây. Sau vài ngày đc Hắc Vũ xoa bóp cho cơ thể mềm nhũn liên tục thì Mị Nguyệt cũng thôi phản kháng nữa, thay vào đó bây giờ nàng coi Hắc Vũu thành người hầu của mình, tên hầu cận chuyên môn mát xa cho nàng.

- Đúng rồi.. chỗ đó... ân.. xuống dưới tí nữa... Ừm đúng rồi.... Mạnh nữa lên..... Ân.... Ân...

- Méooooo!!!!

Mị Nguyệt đang nằm thư giãn thì đột nhiên bị một đôi tay mềm mại nhấc hẳn lên một cách bất chợt. Người bế nàng lên là một mỹ nữ, đôi mắt nàng mở to lấp lánh đầy sao mà nhìn Mị Nguyệt.

- Ôi dễ thương quá!!

Mộc Hân khi điều tức xong vừa mở mắt ra thì thây con mèo nhỏ trong lòng Hắc Vũ. " Ôi màu lông đen óng mượt của nó, đôi tai đó, cái thần thái kiêu xa đó, oa dễ thương quá đi". Ngay lập tức Mộc Hân đứng dậy mà đi về phía Hắc Vũ. Bắt lấy con mèo nhỏ đang hưởng thụ trong lòng hắn. Nàng ôm nhỏ mà vui đùa đủ kiểu. Nào là chải chuốt lông mao, đùa nghịch cáu đuôi dài, hay là bế nó mà cứng nựng.

- Con mụ lười này bỏ lão nương ra, ngươi không thấy ta đang đc mát xa à. Méooo. Bỏ ta ra. Tên xú nam nhân kia không thấy chủ nhân của ngươi đang gặp nạn à.

- Cứu bổn hoàng mau!!

Hắc Vũ vẫn để yên không có biểu hiện gì nhiều vì bây giờ trong mắt hắn chỉ có hình ảnh ngây thơ tinh nghịch của Mộc Hân. Nào đâu còn tâm trạng mà để ý con mèo nhỏ đang kêu trời gọi đất.

..........


Sau khi Mộc Hân tỉnh lại thì hai người một mèo lại bắt đầu đi săn ma thú. Nhưng cả hai lại càng cảm thấy là lạ. Hầu như con ma thú nào gặp bọn hắn đều cố gắng chạy trối chết. Những con ở lại đối chiến chỉ toàn là những con cấp 3 hậu kì hoặc đỉnh phong nhưng mà Hắc Vũ cảm thấy dường như bọn chúng không phát huy đc quá 1 nửa thực lực. Chỉ vài ba chiêu là đã diệt sát đc. Hắc Vũ thấy vậy cũng không khỏi suy nghĩ một phần là do thân phận của hắc miêu, tuy nhiên hắn chỉ đoán đúng một nửa.

.....

Mị Nguyệt những ngày này như sống trên tiên. Hắc Vũ mỗi ngày đều cho nàng xoa bóp một lần. Còn Mộc Hân thì cưng chiều nàng phải biết. Thậm chí nàng còn lấy thảo dược cấp 5 cho Mị Nguyệt ắn, thế là con mèo nhỏ đã coi cả hai người là người hầu của riêng mình. Có giáo huấn bận trước của Hắc Vũ nên lần này nàng ăn rất từ từ, một ngày chỉ một miếng nhưng cũng đủ nàng no căng rồi. Thực lực của Mị Nguyệt cũng dần dần khôi phục từng ngày.

Tuy nhiên Mộc Hân và Hắc Vũ là đôi vợ chồng son nên việc hoạt động đặc biệt là không thể thiếu. Mỗi lần như vậy cả hai đều không biết rằng còn có đối tượng nhỏ tuổi ở bên cạnh.

- Hai tên chết tiệt!!! Các ngươi có biết còn có bổn hoàng ở đây không hả!?

Mị Nguyệt tuy là ma tộc tu luyện ngàn năm, tuy khi còn nhỏ nàng cũng thây phụ mẫu mình làm qua nhưng mà vói nàng thì chưa có lần nào. À không phải lần đầu của nàng bị Hắc Vũ cướp mất rồi. Hầu như đêm nào Mị Nguyệt cũng phải nghe bản hòa nhạc này, đã thế nó còn diễn ra rất lâu. Trong lòng nàng không khỏi oán thầm hai người không thôi.

Đến tận khuya thì trận chiến mới dừng lại. Mị Nguyệt mới từ một góc khác bò bào giữa hai người cuộn tròn mà nằm ngủ. Mấy ngày này nàng đã quen như vậy rồi. Một cánh tay mạnh khỏe vòng qua người nàng mà ngủ.

Thậy sự sự thì đây là quãng thời gian bình yên nhata từ khi mất song thân của nàng. Không còn la lắng, không cần cảnh giác. Không cần phải đối diện sinh tử mỗi ngày, nàng như trở về ngàn năm trước, trở về vòng tay an toàn của phụ mẫu

- Mẫu thân, phụ thân, nữ nhi nhớ hai người!!

Mị Nguyệt nằm đó ngủ say, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ.

...

Mấy ngày sau cả hai đã đi hầu như gần hết khu vực thứ 2 một lần nữa, ma thú ở đây gần như là tuyệt chủng đến nơi rồi.

Cả hai đang đi thì bỗng cảm nhận đc gần đây có người đang chiến đấu với ma thú. Mấy ngày này không phải lần đầu tiên họ gặp phải thí sinh khác, trước đó họ cũng đã gặp qua một hai tổ đội, thực lực chủ yếu ở Khai Mạch tầng 8,9. May ra có một người Dung Linh sơ kỳ. Họ gặp cả hai thì không phải phát sợ về thực lực của Mộc Hân và Hắc Vũ, bên cạch đó là chết mê vẻ đẹp của Mộc Hân. Phải biết rằng Mộc Hân vốn đã là mỹ nữ rồi thêm nữa dạo gần đây nàng đc tắm trong ánh nắng tình yêu nên càng mê người. Tuy nhiên mấy tên kia vẫn còn muốn sống dài dài nên cũng chỉ chào hỏi qua loa, không dám có ý nghĩ gì khác.

Trận chiến hai người cảm nhận đc có khăc biệt. Đây là một Dung Linh sơ kỳ tu sĩ chiến đấu với một đầu ma thú cấp3 trung kỳ. Người này có vẻ đã bị thương rấy nặng. Mênhn cũng sắp rơi vào tay ma thú.

Hắc Vũ thật sự là không muốn dính vào phiền toái chút nào, hắn không hề có ý định đi cứu người nọ nhưng mà lão bà đại nhân lại vẫn sách cổ mà lôi hắn đi về phía đó, trong khi Hắc Vũ chưa cả kịp nêu ý kiến.

Đi có một lúc là cả hai đã đến nơi. Chỉ thấy một mảng đất xung quanh đất đá bị xới tung cả lên. Gần đó một con sư hùng cấp ba trung kỳ, thân cao gần 3 mét đang từ từ tiến lại gần một thiếu nữ. Nàng mặc một một thân lam y. Y phục của nàng rách vài nơi để lộ nước da bạch ngọc cùng vô hạn xuân quang. Mắt phượng, mày ngài, đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ ngây thơ. Khóe miệng nàng có hàng máu chảy dài chứng tỏ thụ thương ko nhẹ. Tay phải nàng đang cầm một thanh nhuyễn kiếm màu lam sắc cố sức mà chống đỡ cho cơ thể không bị ngã xuống.

" Chẳng nhẽ ta lại phải chết ở đây sao"

Nhìn con sư hùng trước mặt, nàng vô cùng không cam lòng chút nào. Con Ma thú dơ cự trảo của mình lên chuản bị vò xuống kết thúc cuộc đời của đóa hoa xinh tươi trước mặt.


Xoẹt!!

Một đường kiếm lóe lên trong không trung, chỉ thấy con sư hùng hết lên đau đơn quay phắt người lại về phía kẻ đánh lén. Nhưng mà khi vừa quay lại thì đánh úp vào nó là hai luồng uy áp khủng bố.

Thân hình nó run bần bật. Một luồng uy áp hiển nhiên là từ hắc miêu rồi. Nàng tu luyện hơn ngàn năm giết không biết bao nhiêu ma thú cùng ma tộc, tất cả chỗ đó đã góp lên sự uy nghiêm của bậc vương giả trong nàng. Mấy tên ma thú câp thấp này chẳng là gì mặc dù bây giờ cảnh giới bị áp chế.

Một luồng uy áp khác còn mãnh liệt hơn cả con mèo nhỏ. Nếu uy áp của Mị Nguyệt là từ vương giả thì uy áp đó là của kẻ sáng tạo đối với tạo vật. Mà luồng uy áp đó lại phát ra từ tên hắc y thanh niên kia.

Sư Hùng nhanh chóng hoàn hồn lại quay đàu định chạy trốn nhưng vừa mới quay đàu, lại một đường kiếm xuất hiện trong không trung cắt bay đầu của nó xuống đất. Máu thú phun tung tóe, thú đan bị cắt làm đôi rơi trên mặt đắt.

.....

Thiêu nữ lam y nhìn thấy vậy thì triệt để ngây người như phỗng. Chỉ 2 đường kiếm đã lấy đi mạng của một con ma thú cấp 3 trung kỳ, người xuất kiếm phải mạnh đến mức nào a.

- Này!! Cô nương không sao chứ!.

Một giọng nói thánh thoát vang lên làm cho thiếu nữ lam y chợt hoàn hồn lại, nhìn mỹ nữ trước mặt nàng biết rằng người vừa cứu mình chính là nàng ta. Thiếu nữ vội vàng đứng dậy chuẩn bị tạ lễ nhưng mà nhìn lai quần áo của mình không hề chỉnh tề chút nào lại để ý thấy thấy 1 tên nam nhân đag tiến lgần phía này thì mặt nhỏ không khỏi đỏ bừng, vội lấy tay che lại.

Mộc Hân thấy nàng như vậy, để ý thấy Hăc Vũ thì không khỏi ám cười. Nàng vội lấy ra một chiếc áo dài mà trùm lên cho thiếu nữ.

Thiếu nữ lam y vội nhận lấy. Chắp hai tay cúi người cảm tạ

- Cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Nhờ ân của hai ngưởi, thật may tiêut nữ xhir bị thương nhẹ thôi.

- Cô nương nói quá rồi. Chúng ta chẳng hay đi qua đây nên mới tiện tay cứu giúp.

- Nào có quá, nếu không nhờ bai vị tiền bối thì tiểu nữ có khi đã hương tiêu ngọc vẫn rồi!!

- Hi hi ta thấy cô nương với ta tuổi tác không khác biệt lắm, hay cứ gọi ta tiếng tỉ tỉ đi thế là đc rồi cần gì báo ân.

Thiếu nữ nghe vậy cũng đành nghe theo. Hắc Vũ ở một bên nghe cuộc nói truyện của hai người, khi đến đoạn Mộc Hân xưng tỉ tỉ thì không khỉ ám cười, thì ra nàng vãn canh cánh lo lắng truyện tuổi tác a.

Với thiên tính của phụ nữ các nàng thì chẳng mấy chốc đã xưng muội gọi tỷ một cách lưu loát. Hai nàng giới thiệu sơ qua về nhau. Thì ra thiêu nữ lam y này tên là Lý Uyển Phượng. Nàng là trưởng nữ của Lý gia tại kinh thành. Năm nay đủ tuổi nên đến Ninh Hải Tông để học nghệ. Nhưng thực chất là nàng đến đây để tìm tỷ muôin tốt của mình, vài năm trước do có thiên phú kinh người nên đã được đua đến Ninh Hải tông. Uyển Phượng gần đây mới đột phá Dung Linh kỳ nên đc gia tộc cho đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận