Hắc Vũ Chi Lâm

Hơn ngàn nắm trước, tại một nới nào đó của khu vực thứ 5 của Huyền Vũ Lâm.

Nơi ở của Hắc Miêu tộc

Trong một gia đình nọ, có một người đàn ông một thân quần áo hắc sắc, mái tóc dài màu đen, phía trên đầu có thế thấy rõ là một đôi tai hình tam giác, phía sau hông là một chiếc đuôi thon dài dang ngoe nguẩy không ngừng. Trong tay hắn đang ôm một con mèo nhỏ màu hắc sắc mới đc sinh ra, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Hắn vui mừng khôn cùng mà nhìn đứa con gái đầu lòng trong ngực.

Ở gần đó không xa, trên chiếc giường lớn, một thiếu mỹ phụ miêu tộc đang nằm trến đó. Khí sắc của nàng hơi tái nhợt, đôi tai mèo đã cụp xuống. Nàng vừa mới vượt cạn. Nhìn phu quân của mình ôm đứa con đầu lòng, khóe môi nàng nở một nụ cười hiền từ của người mẹ.

- Chàng đó, con vừa mới ra đời mà làm như thế thì làm sao nó ngủ đc.

- Haha ta vui quá, cuối cùng ta cũng đc làm cha rồi. haha

- Thôi, chàng đưa con gái cho thiếp bế nào.

Thiếu phun đưa hai tay ra nhẹ nhàng dỡ lấy con của mình vào trong lòng, nhìn cô mèo con đang xay ngủ trong lòng nàng dâng lên biết bao nhiêu hạnh phúc.

- Con gái yêu của mẹ a, thật là là xinh đẹp làm sao, chàng đã nghĩ đặt tên gì cho con gái chưa?

Thiếu phụ quay sang hỏi phu quân đang đứng bên cạnh. Hắn cũng đành đưa tay chống cằm suy tư một hồi rồi mới nói.

- Ừm. Ta nghĩ tên con sẽ là Mị Nguyệt a. Hi vọng mai sau sẽ xinh đẹp như nàng.


- Mị Nguyệt a, ma mị mà đẹp đẽ như màn đêm. Thật là một cái tên đẹp.

Cả hai phu phụ nhìn nhau tràn đầy nhu tình mật ý. Từ bây giờ họ đã có một gia đình trọn vẹn.

......

Thời gian cứ thấm thoát qua đi. Mị Nguyệt sinh ra đã đc  hơn hai chục năm trời. Nàng bộc phát một thiên phú không ai bằng. Tuy mới chỉ đạt ma thú cấp 3 mà nàng đã có thể hóa hình người, trong khi những kẻ khác phải mãi cấp 4 thậm trí cấp 5 mới có thể. Nàng bây giờ đã là một tiểu cô nương tinh nghịch, mái tóc dài đen óng. Đôi mắt tinh anh, khuôn trăng sáng ngời, đôi tai mèo f

trên đỉnh đầu càng làm cho nàng thêm phần đẹp đẽ. Nàng đẹp y như cái tên của mình vây.

Mị Nguyệt sống vui vẻ hạnh phúc với  song thân của mình. Tuy nhiên hạnh phúc đó không đc dài lâu.

Một ngày này khi nàng đc 25 tuổi, đại nạn đã ráng xuống đầu miêu tộc. Tộc Bạch Xà vốn là tộc đứng đầu ở Huyền Vũ Lâm này đã phái quân đến diệt sát toàn bộ Hắc Miêu tộc.

Vì một trưởng lão trong Bạch Xac tộc đã đưa ra một lời tiên tri, rằng đứa con thiên tài của tộc trưởng sẽ bị chết dưới tay một đầu ma tộc màu đen. Một cuộc chiến giữa Hắc- Bạch sẽ diễn ra. Để đề phòng, tộc trưởng Bạch Xà tộc đã phái quân tiêu diệt hết các đầu ma thú hoặc ma tộc có màu đen.

Trong cơn chiến loạn, Mị Nguyệt đc cha mẹ mình gấp rút dxuaw chạy trốn khỏi tộc, nhưng bị quân địch đuổi theo.

Khi đi qua một hang động gần đó. Hai người giấu đứa con nhỏ của mình đang trong nguyên hình vào bên trong còn mình thì dụ quân định.

Mị Nguyệt trong hình dáng môtn tiểu hắc miêu ngồi yên trong hang động, toàn thân run rẩy không ngừng, nàng có gắng che giấu khí tức từ cơ thể. Phía xa vang lại tiếng hét giận dữ của một đôi nam nữ.

- LŨ KHỐN NẠN, CHẾT HẾT ĐI!!!!

Kèm theo đó là hai tiếng nổ vang trồi cùng vài tiếng hét thảm thương. Mị Nguyệt hai hàng nước mắt chảy dài, từng tiếng khóc nức nở cố đc đè nén. Dư chần vụ nổ dữ dội làm rung cả hang động, tiểu miêu cơ thể nhỏ bé do cơn dư chấn mà rơi sau vào phía trong. Nhưng đó lại là một hồi cơ duyên.

Trong hang động đó Mị Nguyệt nhận đ truyền thừa của một ma hoàng trước kia. Với thiên phú của mình nàng nhanh chóng nâng cao tu vi, chỉ hơn ngàn năm Mị Nguyệt đã đạt tới toái hư. Nàng xây dựng đội quân chuẩn bị lật đổ Bạch Xà tộc, trả thù cho phụ mẫu.

....

Tuy nhiên thật không may, trong lần đột nhập vào xào huyệt của Bạch Xà tộc nhằm lấy trộm mật quyết của Ma tổ truyền lại, nàng đã bị quân định phát hiện, phải giao chiến với Bach Cốt Xà. Mị Nguyệt bị rơi vào thế hạ phong nhanh chóng mà phải hi sinh thực lực mà chạy trốn.

Nhưng mà dù vậy thì nàng vẫn bị phân thân của hắn truy đuỏi. Hơn mười ngày trời phi hành liên tục trong vô thức. Nàng đã đi đến khu vực phía ngoài lúc nào không hay. Khi đi qua gần một hang đông, Mị Nguyệt cảm nhận được  một luồng ma khí cường đại. Tuy vậy nàng lại cảm thấy thân thuộc lạ kì. Liều mình lao về phía luồng ma khí, đến gần nàng mới biết nó phát ra từ một thanh niên hắc y. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều nàng lao vào trốn trong bạt áo của hắn.

.......


Hôn mê chẳng biết bao lâu, Mị Nguyệt mở mắt

- Ưm  ưm. Ngoáp..!!

Nàng vô ý thức duỗi thẳng hai chân trước, cong chân mà ngái ngủ ngáp dài một cái. Đưa chân mèo lên niếm vài cái.

Nhưng bất chợt nàng giật mình phát hiện nàng đang nằm trên một thứ gì đó hơi mềm mềm mà ấp áp. Đảo qua thú mục, Mị Nguyệt kinh ngạc phát hiện nàng đang nằm trong lòng một tên nam nhân loại xa lạ. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đang nhìn nàng mà mỉm cười nhẹ nhàng:

- Tiểu miêu ngoan, ngươi đã tỉnh rồi a.

" Cái.. cái gì. Tiểu miêu. Hắn đây là thế nào mà gọi ta như vậy. Định coi ta làm sủng vật hay sao." Trong lòng nàng hóa khí xông lên đầu. Bỗng nàng cảm thấy một bàn tay đang từ từ vuốt lưng mình, thì ra tên nhân loai kia đang vuốt lưng nàng

- Tên xú nam nhân kia, bỏ tay ra khỏi người bổn hoàng mau.

Hai chân trước của nàng cố gắng cào cào vào tay hắn, nhưng thương vừa mới khỏi nên cũng chẳng có sức nhiều.

- Bỏ tay thối của ngươi ra ngay!!.

Nhưng sau bao cố gắng cũng vô dụng, dường như tên tiểu tử này không hiểu những gì nàng nói. Cuối cùng Mị Nguyệt cũng đành hập hực nằm yên cho hắn vuốt ve. Nàng nhìn xung quanh một hồi khí thấy một mẩu ngọc cũ nát nằm trên đất thì không khỏi vui mừng.

" Ngự Ma Đế Quyết, thì ra nó vẫn ở đây. haha tên khốn giun trắng đó không hề lấy đc nó, nhưng mà ta nhớ rằng phận thân của hắn vẫn luôn đuổi theo mà".

" Chẳng nhẽ tên xú nam nhân này đã giết chết nó. Không thể nào, dù chỉ là phân thân còn bị Huyền Vũ Lâm áp chế, nhưng cũng có thực lực Cấp 3 đỉnh phong a. Tên này mới có Dung Linh trung kỳ thì làm sao có thể".

Đang trong lúc suy nghĩ thì hỏa khí của nàng lại bộc phát mãnh liệt. Sắc thủ của tên nam nhân chết tiệt kia lại mò mẫm khắp cơ thể băng thanh ngọc khiết của nàng. Tay hắn vuốt ve sống lung, vòng giũa hai chân, dừng lại ở kiều đồn của nàng mà xoa xoa.


- Thả lão nương ra!!

-Không cho người mò nơi này!!!

- Ngươi dám mò nơi này, bổn hoàng liều mạng mới ngươi!!!

Nhưng mà tất cả vẫn vô dụng, thậm chí nàng còn dần dần cảm thấy nóng lên vô cùng khó chịu, vài sợi linh lực như hỏa thiêu truyền vào trong cơ thể nàng.

Nàng dơ hai chân trước khều khều vào tay hắn mà van xin, nhưng sức lực càng yếu dần.

- Van ngươi... Tiểu sắc lang.. không được động vào chỗ đó.. Van ngươi mà.. Ân.. Ân.. Áaaa.

Từ dưới nơi tư mật của nàng một dòng nước nhỏ chảy ra mang theo mùi vị mê hoặc. Mặt nàng bây giờ đỏ ửng, chỉ muốn đào hố mà chui ngay vào.

" Hu hu.. Ta đường đường là miêu hoàng thế mà lại bị hắn.. Lần đầu của ta thế mà lại".

Nàng quay lại nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy nửa giận của nữ nhân mà uy hiếp.

- Tên sắc lang chết tiệt thế mà lại lấy mất lần đầu của bổn hoàng, ngươi mà không chịu trách nhiệm thì.., Không cần ngươi chịu trách nhiệm, ta liều chết với ngươi!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận