Hắc Vũ Chi Lâm

Âm Sát Trận. Tên như ý nghĩ, nó là một loại trận pháp dùng âm thanh để giết định. Âm Sát trận có mức sát thương cao và diện rộng. Trận đc bố chí với ma nhân hoặc tử thi làm kẻ tấn công thậm chí còn có thể là người sống. Mức sát thương của nó tùy thuộc vào tu vi của ma nhân, tử thì. Tuy có mức sát thương cao và diện rộng nhưng Âm Sát Trận lại phụ thuộc vào bản nhạc mà nó đc cài để giết định. Mỗi bản nhạc lại có mật độ và tốc độ âm nhận khác nhau.

Có nhiều cách để phá Âm Sát trận. Nhưng cách chủ yếu là dùng Âm đấu âm, người phá trận sẽ chơi bản nhạc khác nhằm phá tiết tấu âm luật của trận, từ đó mà phá trận thành công. Tuy nhiên cách này yêu cầu người phá trận phải có tu vi cao hơn ma nhân, tử thi trong Âm Sát trận và cần thông hiểu â luật.

Còn một cách khác may rủi hơn chính là cách của Hắc Vũ và Mộc Hân. Dùng điệu múa để vượt qua. Cách này may rùi vì ngươi cần phải biết toàn bộ bản nhạc được cài vào âm trận đồng thời điệu múa của nó. Chỉ cần sai một chi tiết thôi cũng đủ đi tong rồi.

Trường hợp của Hắc Vũ và Mộc Hân là do thiếu chi tiết trong điệu múa nên suýt nữa thì xong đời. May thay là cả hai vẫn có phúc lớn. Hắc Vũ làm liều một lần nhưng ít nhất là lần này là liều đúng chỗ. 

Tuy nhiên nguy hiểm vừa rồi không phải ở việc thiếu điệu múa mà ở một cái khác.

Cả hai bị trúng huyễn thuật.

Phải! Âm Sát trận này còn có huyễn thuật trong đó. Huyễn thuật này làm cả hai người bị u mê đến gần cuối gần không thể thực hiện tiếp điệu múa mà bị âm nhận giết chết.

Vừa rồi tất cả cảnh vật hai người nhìn thấy đều do huyễn thuật tạo ra. Cả hai người càng múa càng bị trúng huyễn thuật nặng hơn. Nhưng may một điều là Hắc Vũ đã tỉnh lại kịp thời.

Hắc Vũ bế Mộc Hân đến gần vách tường mà ngồi xuống. Hắn để nàng ngồi gọn trong lòng mình, đầu tựa vào vai hắn. Nàng bây giờ như đang ngủ say, khóe miệng vẫn còn treo một nụ cười nhẹ, hẳn là mơ thấy việc gì đó rất vui.

Hắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vén lại những lọn tóc rối cảy nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trân người ngọc.

Ôm nàng trong lòng. Hắc Vũ không khỏi thở dài.


Tình trạng của Mộc Hân bây giờ là do bị trúng huyễn thuật nặng. Nếu là thực lực chân chính thì cũng không đến nỗi nào nhưng mà bây giờ nàng lại chỉ có tu vi Dung Linh hậu kì, thực lực còn không bằng một phần mười lúc toàn thịnh. Vì lí do đo nên huyễn thuật mới có thể thành công làm nàng hôn mê. Chưa kể đến Mộc Hân có linh căn là Quang nguyên tố, huyễn thuật nayf là do ma khí có Ám thuộc tính làm chủ. Quang - Ám xưa nay tương khác, nên Mộc Hân trúng huyễn thuật còn nặng hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Theo tình trạng này thì cũng phải vài ngày nữa mới tỉnh đc.

Còn Hắc Vũ vì sao lại không trúng huyễn thuật.

Không phải là không trúng. Thực tế Hắc Vũ vốn cũng đã trúng huyễn thuật này rồi.

Do cùng có thuộc tính Ám nên huyễn thuật này đối với hắn yếu đi vài phần. Nhưng nguyên nhân chính là do hắn đc thông báo.

Khi hắn đang bị trúng huyễn thuật thì thật may là hệ thống cho hắn một cái thông báo đỏ chót to đùng đập vào mặt.

《 CẢNH BÁO: MA KHÍ XÂM NHẬP THẦN THỨC 》

Nhìn thông báo này nên Hắc Vũ mới ý thức lại đc mà để xung quanh, hắn mới nhận ra đc những điều không đúng mà ý thức đc mình trúng huyễn thuật. Bên cạnh đó là để ý thấy những đoàn hắc khí bao xung quanh cả hai.

Hắc Vũ đành phải vận dụng hết linh lực tập trung ở thần thức để áp chế ma khí và phá huyễn thuật.

Thật may là đến phút cuối hắn cũng làm đc, tuy nhiên thần thức hắn cũng bin tổn thương một phần.

" Huyễn thuật ở đây có vẻ khá giống ở hang động ban đầu a, nói đi cũng phải cảm ơn đám ma khí kia. Nếu không có chúng thì chắc hệ thống cũng không cảnh báo ta "


Do thần thức bị tổn thương và ma khí xâm nhập mà tinh thần hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Chẳng mấy chốc Hắc Vũ cũng ngất đi. Thế là một đôi tình lữ ôm nhau tựa vào tường mà ngủ.

Nói ra thì Hắc Vũ cần cảm ơn đám ma khí đó. Nếu chỉ là trúng huyễn thuật bình thường thì hệ thống đã không thông báo cho hắn.

.........

Qua vài canh giờ sau.

Hắc Vũ cũng tỉnh lại từ sau cơn mỏi mệt. Hắn vẫn để Mộc Hân ngủ ở trong lòng mình. Nhìn nàng ngủ hắn không khỏi thầm buồn cười. Từ khuôn mặt nàng hắn chẳng thấy phong phạm của lão quái 300 tuổi đâu cả. Hắn chỉ thấy nàng là một tiểu cô nương thanh thuần tinh nghịch mà thôi.

Ngắm nhìn nữ nhân của mình một lúc, Hắc Vũ cũng bắt đầu ngồi khoanh chân mà tu luyện chữa trị thần thức.

Sau hơn 1 canh giờ thì thương tổn cơ bản cũng khỏi hẳn, tuy nhiên lượng ma khí xâm nhập vào thần thức không có bị tống xuất ra, chúng vẫn còn lại trong cơ thể hắn.

Gác lại vấn đề sang một bên, Hắc Vũ đỡ Mộc Hân dậy, cõng nàng trên lưng mà tiếp tục đi đến tầng tiếp theo.

Lại đi xuống những bậc thang âm u, nhưng lần này không còn hành lang dài rằng rặc nữa.


Cuối những bậc thang đó lại là một căn phòng. Nó rộng gấp mấy lần căn phòng phía trên. Những chiếc cột khổng lồ cả chục người ôm. Những hoa văn cổ kính. Ở giữa là một khán đài cao cả chục mét. Bốn phía là những bậc thang để đi lên, bao quanh khán đài là một hàng dài những bức tượng. Tất cả đều mặc áo giáp chỉnh tề, hường về phía khán đài mà quỳ xuống một cách cung kính.

Bao quang là một con sông nhỏ. Với bốn chiếc cầu dẫn vào bên trong ở bốn phía. Đặc biệt nhất là căn phòng này đều lấy màu đen làm chủ đạo.

Tất cả toát lên vẻ tang thương mà cung kính.

...

Hắc Vũ và Mộc Hân đi từ từ về phía khán đài. Bước lên những bậc thang bằng hắc thạch. Hắc Vũ định tỏa ra thần thức để quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần thức của hắn không bao trùm đc quá bán kính 10 m xung quanh. Dường như trong căn phòng này có thứ gì đó ngăn cản hắn.

Hắc Vũ vừa đi vừa cảnh giác xung quanh một cách cao độ.

Khi bước đến trên khán đài. Chỉ thấy nền khán đài đc khác một trận pháp lạ kỳ, bao trùm cả thẩy bề mặt trên đó. Ở trung tâm của nó là một cỗ hắc quan tài.

Chiếc quan tài dài khoảng 2m, cao gần 1m. Toàn bộ đc bao phủ bởi một màu đen tuyền. Xung quanh đc khắc những họa tiết long phượng bắt mắt.

.....

Hắc Vũ cõng Mộc Hân đang ngủ say từ từ lại gần nó. Lắp quan tài đc làm trong suất có thể nhình rõ đc bên trong.

Chỉ thấy người nằm trong quan tài là một nữ nhân. Mi thanh, tú mục. Đôi môi đỏ mọng, mày ngài, quỳnh ti. Thân thể thướt tha xinh đẹp. Khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ. Da trắng ngần, chỉ nhìn thôi đã biết làn da đó mịn mang đến nhường nào. Nàng vận một thân cung trang màu đen tuyền, Hai tay đặt trước ngực. Nàng ôm trong tay mình một vỏ kiếm hắc sắc đầy họa tiết lạ lùng. Điều đặc biệt hơn cả là mái tóc dài xõa sau lưng cũng là một màu đen.

Nàng nằm đó xinh đẹp lạ lùng. Cả người nàng toát lên vẻ kiêu sa, lạnh lùng mà lại có đôi nét ngây thơ. 


Nếu không phải là không cảm nhận đc khí tức của người sống nào thì chỉ cần nhìn thôi chẳng khác nào nàng đang nằm đó mà ngủ say.

...

Hắc Vũ từ từ đưa tay mình lại gần chiếc hắc quan tại.

Vụt!!

Tay hắn vừa chạm vào hắc quan thì ngay lập tức nó đã biến mất. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ trận pháp ngay dưới chân hắn lập tức sáng rực lên

Ánh sáng từ trận pháp bao trùm cả hai người.

Mãi một lúc sau Hắc Vũ mới nhìn lại rõ đc cảnh vật.  Chỉ thấy trước hắn là cánh rừng cây cối um tùm, phía sau là một hang động giống những cái hang động mà trước đây hắn vẫn hay dùng làm chỗ trú chân.

Cả hai đã đc dịch chuyển ra ngoài ngôi mộ về lai Huyền Vũ Lâm.

Không suy nghĩ nhiều làm gì, Hắc Vũ đi về phía hang động, tìm một vị trí thoải mái mà cho Mộc Hân nằm nghỉ.

Hắc Vũ thì ngồi sang một bên mà tu luyện trở nàng tỉnh lại.

Nhưng chưa ngồi đc bao lâu thì từ trong khu rừng một bóng đen nhanh như thiểm điện lao về phía Hắc Vũ. Chưa kịp biết chuyện gì bóng đen đã lấp vào trong bạt áo của hắn.

Từ trong khu rừng lại có một thứ khác lao về phía hắn. Hắc Vũ ngay lập tức đứng dậy mà lao nhanh ra ngoài cửa hang. Từ thần niệm của hắn thì đây nhất định không phải người. Nó là một đầu ma thú. Mộc Hân đang hôn mê chưa tỉnh. Ma thú này lao nhanh về phía này, nó không hề e ngại như mấy con khác. Nó có thể tiến lại gần hang động chứng tỏ thực lực không hề thấp. Ma thú này mà tấn công vào đây thì cả hai nguy to.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận