Đôi bàn tay của họ cứ đan chặt vào nhau như vậy, một cảm giác ngượng ngùng bao quay họ nhưng chẳng ai chịu bỏ tay của người kia ra cả. Hắc Vũ nắm lấy tay nàng mà bắt đầu tiến về phía trước.
Dù gì thì trước mắt họ là cả một kho tàng dược liệu không thu nhặt chúng thì vô cùng phí. Tuy rằng có rất nhiều loại dược thảo khác nhau nhưng đa số ở đây theo Hắc Vũ thấy chủt yếu là thảo dược để trị thương, chữa trị thức hải là chủ yếu. Cây nào cây ấy cũng đều xung túc dược lực. Lúc này hắn hiểu đc phần nào, từ khi vào trong hang động đó Hắc Vũ đã cảm thấy linh khí ở đó rất dày đặc nhưng dường như bọn chúng đang đc tập trung vào đấu, tạo thành các dòng chảy có chiều nhất định. Bây giờ khi thấy dược viên này thì tất cả đã rõ.
Linh Khí ở dược viên này nếu nhận xét thì không chỉ là đậm đặc mà còn là tràn đầy dược lực hòa tan vào trong đó. Chỉ một hơi thở nạp thôi cũng là đại bổ. Tất cả linh khí xung quang đều đc tập trung vào đây để nuôi dưỡng thảo dược, dược liệu. Khiến chó thảo dượng trong đây nếu đem so sánh với bên ngoài thì giá trị dược phẩm gấp gần chục lần chứ chẳng chơi.
Nhiều thì nhiều thật, tốt thì tốt thật tuy nhiên sức chứa túi trữ vật cả hai người họ là có hạn, vì vậy khi hái dược thảo cần phải chọn lọc. Cả hai không thể chọn lấy loại thảo dược có cấp bậc quá cao, tuy nó giá trị nhưng xét về thực tế là không hề có hiệu quả vì nếu cấp quá cao thì họ không thể dùng đc thậm chí nếu có cao thủ biết sẽ dẫn họa sát thân. Mà cũng không thể chọn lung tung đc. Có nhiều loại dược thảo khác nhau nhưng kết quả cuối cùng chúng lại chỉ có chung một tác dụng,ví dụ như chữa thương. Do đó cả hai cũng cần chọn loại có hiệu quả nhất. Về phần này thì phải kể đến Hắc Vũ rồi, hắn có trong mình tri thức khổng lồ về dược của Hỗn Nguyên Linh Đế, theo hắn thấy đc thỉ quá nửa số thảo dược trong đây không hề có trong tri thức thảo dược ở thời đại mạt pháp này. Đây là một lợi thế lớn của hắn.
Hắc Vũ nắm lấy tay Mộc Hân mà kéo nàng đi khắp dược viên này. Nhìn thảo dược trước mắt hắn không thầm khen là chân bảo.
Cả hai người đi đến một gốc dược thảo, chỉ thấy đó là một cây thảo màu xanh nhạt, tán lá dài, cao đến đùi họ, trên lá có vài hạo tiết bắt mắt. Nhìn thấy nó Hắc Vũ vội lấy tay đào nên. Thấy vậy, Mộc Hân không khỏi tò mò mà hỏi.
- Đây là cây gì vậy tiểu đệ?
- Đây gọi là Hoàn Mệnh thảo, thảo dược cấp 4, tuổi chắc cũng hơn 5000 năm rồi. Dùng nó có thể chế đc điều chế đc Hoàn Dương đan cả chục viên. Một viên Dung Linh tu sĩ có thể cải tử hoàn sinh, Kim Đan kì có thể đang hấp hối hồi phục gần như ngay lập tưc, Nguyên Anh tu sĩ thương thế ngay lập tức khỏi hẳn.
- Có thật nó lợi hại như vậy không, sao tỉ chưa thấy nó bao giờ a.
- Hì hì, hiển nhiên là tỉ khó có thể thấy rồi. Đây là một loại thảo dược cấp thấp ở thời tượng cổ, tuy vậy nhưng ở thời đại này nó rất giá trị.
Nghe Hắc Vũ giải thích, hai mắt Mộc Hân không khỏi tỏa sáng. Nàng vô đưa hai tay ra chờ Hắc Vũ đưa cho. Nhận đc nó nàng khongkhoir vui như cô nhóc mới nhận đc quà vậy. Cả hai lại tiếp tục đi về phía trước. Suốt dọc đường cả hai không biết đã hái đc biết bao nhiêu dược thảo.
Nào là Minh Thần thảo thảo dược cấp 4 hỗ trợ khôi phục tinh thần và linh lực.
Nào là Dung linh thảo. tuy chỉ cấp 3 nhưng vô cùng hữu ích. Tên như ý nghĩ, loài thảo dược là vật đại bổ so với những tu sĩ dung linh như hắn.
Đặc biệt là còn có rất nhiều thảo dược giúp ích nâng cao nguyên tố thuộc tính của bản thân. Hắc Vũ tìm đc hơn hai chục cây thảo dược giúp nâng cao nguyên tố hỏa và quang mỗi loại, hắn chia ra một nửa cho Mộc Hần và một nửa giữ lại làm quà cho Diễm My và Tiểu Nguyệt. Tuy chỉ là thảo dược bỏ trợ nguyên tố cấp 3 nhưng do đc sinh trưởng trong môi trường giàu linh khí và lâu năm nên đối với một cao thủ Nguyên Anh kỳ như nàng vẫn rất tốt.
Nhưng thảo dược bổ trợ cho Ám thuộc tính thì phải nói là hiếm nư nước trên xa mạc. Hắc Vũ đi cả buổi trời mới tìm đc một cây duy nhất. Đây là một gốc Ám Dạ thảo. thảo dược cấp 3, sinh trưởng ở nơi âm u nhiều âm khí. Hắn tìm đc nó ở dưới một gốc thảo mộc đã chết vì lí do nào đó. Cây thảo dược đc che chắn bởi những tán lá của những cây cao hơn nên có đc điều kiện lý tưởng mà sinh trưởng. Phải nói là Hắc Vũ vô cùng may mắn.
Cả hai đi cả ngày đường, hai túi trữ vật của họ gần như đã chất đầy thảo dược rồi. Bỗng Hắc Vũ lại kéo tay Mộc Hân lao nhanh về phía trước. Trước mặt họ là một gốc dược thảo, à không đúng phải nói đó là một gốc hoa. Chỉ thấy ngọn cây là một bông hóa màu đỏ nở rộ, nhị vàng, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ làm người ta xao xuyến. Cả một cây chỉ có một bông duy nhất.
Hắc Vũ từ từ quỳ xuống, đôi tay ngắt lấy bông hoa một cách nhẹ nhàng. Hắn từ từ đứng dậy đi lại gần ngay trước mặt Mộc Hân. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt một bên mái tóc dài của nàng ra phía sau tai, từ từ cài bông hoa vào mái tóc nàng.
Mộc Hân bây giờ mặt đỏ bừng bừng trước hành động của Hắc Vũ. Nàng cúi gặm mặt xuống không dám ngẩng lên, dùng giọng bé như muỗi kêu nói
- Ta.. ta.. trông thế nào?
- Đẹp! rất đẹp, tỷ đẹp như ánh bình minh vậy!
Thình Thịch! Thình Thịch!...
" Á aaa.. Không chịu nổi nữa rồi, hắn đây là đag bày tỏ tình ý với ta sao. ta có nên tặng hắn 1 nụ hôn để đáp lại không... A không đc hắn với ta không thể đc.. Nhưng mà hình như đây là hắn chủ động, mà hắn cũng không biết ta là ai, chắc một chút cũng đc chứ... "
Trong khi Mộc Hân đag suy nghĩ loạn thất bát tao thì Hắc Vũ đã chạy từ đâu đó và mang theo một gốc dược thảo là kỳ. Phía trên thân không hề đặc biệt mấy, điểm đang chủ ý là dễ của nó. Rễ cây của nó màu vàng óng, phình to tạo thành hình một đứa trẻ nhỏ đang khoang chân ngồi thiền. Hắc Vũ đưa ngay nó cho Mộc Hân.
Mộc Hân đang ngược ngùng cũng vội ngẩng đầu lên mà nhận lấy, lòng nàng đầy hồ nghi. Không cần Mộc Hân hỏi, Hắc Vũ đã vội mở lời.
- Đây là Hóa Anh thảo rất có ích với tỷ.
Lời nói vừa dứt ngay lập tức một lưởi kiếm sắc bén đã kề vào cổ hắn.
Người huy kiếm không ai khác chính là Mộc Hân. Chỉ thấy vẻ mặt của nàng bây giờ đang lạnh băng không còn vẻ ngượng nhùng vừa rồi nó. Đóa hoa đỏ cài trên mái tóc nàng càng làm nàng thêm phần uy nghi mà diễm lệ.
- Ngươi biết từ khi nào?
Cuối cùng nàng cũng mở lời
- Từ lần đầu gặp.
Vẻ mặt Hắc Vũ không có gì hoảng hốt mà trả lời. Nghe câu trở lời đó, nàng không khỏi thầm khen con mắt của hắn. Phải! Mộc Hân đã biết rằng thân phận của mình đã bị lộ ra. Từ lúc hắn đưa cho nàng gốc Hóa Anh thảo nàng đã nghi ngờ rồi. Hóa Anh thảo là một thảo dược cấp 4. Công dụng lớn nhất của nó là chế ra Hóa Anh đan. Trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện vô cùng tốt. Và nó chỉ có tác dụng với Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đến khi Hắc Vũ nói ra câu nói đó thì nàng chắc chắn rồi.
Thật tình thì đây chính là chủ ý của Hắc Vũ. Từ khi đi vào dược viên này hắn đã quyết định rồi. Nhìn Mộc Hân lúc lo lắng ở ngoài cửa, Hắc Vũ đã nghi ngờ nàng có ý định giết mình diệt khẩu. Mộc Hân vốn là cao thủ Nguyên Anh mà hắn chỉ là Dung Linh kỳ. Dựa theo những gì hắn quan sát đc thì Mộc Hân rất có thể là cao tầng của Ninh Hải tông. Việc phát hiện ra dược viên này sẽ có ý nghia rất quan trọng với họ. Nhưng của cải càng giá trị thì càng cần phải cất kĩ không thì sẽ mang họa sát thân. Vì thế cách tốt nhất là diệt khẩu không cho bất kì một ai biết.
Mà Hắc Vũ hắn đây chưa kể hắn chỉ là một kẻ ngoài tông môn. Thậm trí nếu cho dù là đệ tử đi nữa thì sự xuất hiện của hắn có thể là mối nguy hại rất lớn khiến thông tin bị nộ ra ngoài.
Trong mắt hắn việc Mộc Hân lo lắng khi ở ngoài cửa là do nàng đag mâu thuẫn giữa việc có nên giết hắn hay không. Trong hơn tháng nay Hắc Vũ nhận thấy nàng đã có một chút hảo cảm với hắn. Vì vậy hắn mới cài bông hoa lên tóc nàng làm tăng hảo cảm giữa nàng và hắn. Tiếp sau đó hắn sẽ mở lời đánh vỡ bí mật của hai người. Khi đó cở hội thuyết phục nàng không giết hắn sẽ cao hơn.
Dù gì nếu nàng không sử hắn bây giờ thì khi ra khỏi đây cũng phải động yhur thôi. Không bằng hắn nắm quyền chủ động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...