Ở Thần giới này hầu như tất cả tu sĩ đều tu luyện theo phương pháp từ xa xưa. Tuy vậy đây chỉ là thời đại mạt pháp, linh khí và tài nguyên thưa thớt nên số lượng tu sĩ cũng không còn nhiều. Nhưng về cở bản vẫn giống trước kia.
Như đã biết tu sĩ khi lên đc Dung Linh Kỳ sẽ thức tỉnh đc thuộc tính và Hồn Khí của mình. Hồn khí là một loại vũ khí ảo diệu nó sẽ đi theo và phát triển từng ngày cùng tu sĩ. Hồn khí dựa vào linh lực trong cơ thể tu sĩ và năng lực của linh hồn. Hồn khí là một thanh lợi khí vô cùng lợi hại, không có cấp bậc cụ thể ban đầu cho chúng vì cấp bậc ban đầu của mỗi tu sĩ là khác nhau.
Mỗi người có một hồn khí duy nhất của bản thân, nên nó là độc nhất vô nhị với tu sĩ. So với pháp bảo cùng cấp thì hồn khí luôn trội hơn. Tuy vậy có lợi thì tất có hại, suy cho cùng thì hồn khí cũng là một loại pháp bảo nên viẹc bị thương tổn hoặc bị phá hủy trong giáo tranh là có thể xảy ra. Vì sở dĩ mang trong mình một phần linh hồn của tu sĩ nên việc hồn khí bị thương tổn tất sẽ gây tổn thương đến tu sĩ, nhẹ thì linh hồn thương tổn một chút, nặng thì thậm trí có thể phá hủy cả linh hồn của hắn.
Vì lý do đó, nên đối với tu sĩ cấp cao họ thường dùng dùng pháp bảo hơn là hồn khí, chỉ những lức cấp hách thì mới gọi ra dùng. Nhưng tu sĩ cấp thấp thì lấy đâu ra pháp bảo trừ mấy tên nhà có bối cảnh ra thì hầu như không.
Hồn khí tuy ảo diệu nhưng ban đầu khi mới thức tỉnh thì nó cũng chẳng khác thanh vũ khí cấp thấp là bao nhiều. Để phát huy đc uy lực thì cần phải vận dụng thêm linh lực vào trong đó. Vận linh lực vào vũ khí là kĩ thuật kiếm pháp sơ cấp mà tu sĩ cần làm đc nhưng cái khởi đầu bao giờ cũng là cái quan trọng nhất.
Tu sĩ Khai Mạch kỳ lấy linh khí thiên địa đả phá kinh mạch cường tráng cơ thể. Tu sĩ Dung Linh kỳ hấp thu linh khí cô đặc thành dạng lỏng lấp đầy đan điền. Ở Dung Linh kỳ vì lí do các mạch trong cơ thể đã đc đả thông, ngoài hấp thụ linh khí thì tu sĩ còn có thể phóng xuất linh khi ra bên ngoài để dùng.
Ví dụ như phi hành, tu sĩ phóng xuất linh khí bao trùm cơ thể làm nghịch lại sức hút của đại địa là đạp không phi hành.
Hay như sử dụng võ kĩ, tu sĩ phóng xuất linh khí diễn hóa chiêu thức theo pháp quyết mà thành.
Nhưng vận linh lực vào hồn khí thì lại khác.
Hắc Vũ nhớ lại những gì mà Mộc Hân đã chỉ bảo
" Đệ đệ nghe kĩ những gì ta nói đây, Hồn khí không phải chỉ là một vũ khí, nó là người bạn, là cơ thể, là linh hồn. Để có thể vận linh lực vào trong hồn khí, trước tiên phải cảm nhận đc nó xem nó như một phần cở thể, một phần linh hồn, khi đó tức khắclinh khí vận chuyển trong cơ thề đệ sẽ được vận vào trong hồn khí mà phát huy uy lực chân chính của nó ".
Dựa theo lời hướng hẫn và những hiểu biết mà Mộc Hân cung cấp hay tri thức trong truyền thừa, Hắc Vũ bắt tay vào thử nghiệm.
Ban đầu suốt cả ngày trời hắn không cảm nhận được một tí gì chứ đừng nói đến truyện vận linh lực. Nhưng dần dần cảm giác của hắn bắt đầu biến đổi. Vốn Hồn khí chứa một phần linh hồn của tu sĩ nên việc cảm nhận cũng dần dễ dàng hơn. Sau hơn tuần cố gắng cuối cùng Hắc Vũ cũng đã làm đc. Chỉ thấy trên tay hắn là thanh Hắc Lang Kiếm nhưng bao phủ quay nó lại là những gợn hắc khí bốc lên không ngừng từ thanh kiếm. Sau khi vận đc thuộc tính ám vào hồn khí, uy lực của những đường kiếm của Hắc Vũ càng thêm phần ảo diệu, đường kiếm như thật như ảo hầu như không thể tránh.
Hắc Vũ cũng đã thử vận linh lực thuộc tính hỏa nhưng hệ thống lại hiện cho hắn cái thông báo đỏ ngòm.
《 HỒN KHÍ KHÔNG THÍCH HỢP 》
Cái thông báo này lại pàm hắn đau cả đầu. Nếu nó báo là không vận đc thuộc tính hỏa thì hắn còn có thể giải thích đc phần nào. Vì đây vốn không phải thuộc tính của hắn mà qua việc song tu với Diễm My mà có đc. Thế nhưng nó lại báo Hồn Khí không thích hợp.
Sau đó Hắc Vũ thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như nhau, cuối cùng hắn cũng đành bỏ qua cho.
...........
Suốt tháng nay, Mộc Hân đã gần như đi được toàn bộ khu vực thứ 2 của Huyền Vũ Lâm, theo tính toán của nàng chỉt còn 1 mắt trận nữa là cở bản nàng đã có thể tiến vào mật địa. Nhưng theo tính toán lần này nàng cần có người giúp, hiện tại theo nàng thì Hắc Vũ chính là nhân tuyển tốt nhất.
Vài ngày đi qua, cuối cùng cả hai cũng đến đc đích, chỉ thấy hang động này to lớn hơn bình thường rất nhiều, nhìn thấy nó cả Mộc Hân không khỏi ngây ngẩn, theo trí nhớ của nàng thì lần trước nàng đến đây nào có hang động này đâu.
Thực tế thì hang động này mới chỉ xuất hiện ở lần thi tuyển này thôi. Sở dĩ lần trước Mộc Hân không thể hoàn thành nhiệm vụ vì cơ bản là không đúng thời gian. Cũng không thể trách đc nàng, với lượng kiến thức ngôn ngữ cổ ít ỏi đó thì biết đc cách thức đã là tốt lắm rồi. May mắn cho nàng là lần này lại phù hợp thời gian nó xuất hiện.
Hang động này là mắt trận cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một mắt.
Thôi không suy nghĩ nhiều, cả hai cũng bắt đầu đi vào trong hang động này. Từ bên ngoài chỉ thấy cửa hang hình mái vòm cao cả chục mét, rộng hơn 6 m. Đi vào trong hang động điều đầu tiên làm cả hai giật mình, linh khí trong đây đậm đặc khôn cùng gấp bên Huyền Vũ Lâm.car trăm lần chứ chẳng chơi.
Đi sâu vào bên trong cả hai không khỏi nhìn ngó xung quanh liên tục, hai bên vách hang động là vô số họa tiết kì dị, những bức tranh khó hiểu, nhưng đặc biệt tất cả đều toát nên vẻ gì đó hắc ám khó nói. Đi một lúc lâu đến khi ánh sáng của hang không còn chút gì cả hai mới đên được cuối hang động. Trên vách tường không còn là những bức họa khó hiểu, bức họa ở cuối cùng này vô cùng rõ nét và dễ hiểu.
Chỉ thấy trên đó họa lên một trận đại chiến khó tưởng, bao nhiê cường giả tụ tập vây công một người sắc mặt dữ tợn, bao nhiêu pháp thuật phóng thích về hắn nhưng tất cả đều vô dụng. Cả hai nhìn chằm chằm bức họa không rời như bị hút hồn vào đó.
Bỗng dị biến xảy ra, chỉ thấy họa tiêt bức tranh bắt đầu từ từ chuyển động, những tiếng hô hoán, ghào thét như văng vẳng bên tai hai người không dứt. Bức tranh như được sống lại. Trận chiến đc diễn ra ở hư không vô tận, bao nhiêu tinh cầu vì nó mà phá hủy, nhưng thình lình giữa trận chiến đấy xuất hiện hai nhân vật lạ lẫm nói đúng hơn là một người một thú. Chỉ thấy đó là một đầu thú đen tuyền hắc sắc, thân hình nó lao nhanh về phía tên mang sắc mặt dữ tợn, Vẻ mặt hắn ngạc nhiên một cách khó tả, con thú dơ móng vuốt cào dài bên mắt trái của hắn. Hắn vung một chưởng đánh vào con thú, chit thấy một chưởng đó khiên hắc thú thịt nât xương tan rơi vào hư không
Còn nhân vật còn lại là một thiếu nữ xinh đẹp quần áo rực rỡ, nhưng trên mặt nàng là vẻ thê lương khó tả, Hắc Vũ dường như có thể nghe được tiếng ghào khóc bi thương tuyệt vọng của nàng phả vào trong tim hắn.
Vụt!!!
Hắc Vũ giật nảy thân mình tỉnh lại, nhìn kỹ bức tranh trên vách hang động, nó vẫn như vậy chẳng biến đổi gì cả. Hắc Vũ toát mồ hôi lạnh. Theo kiến thức hắn có được đây là trận đại chiến của các đại năng bước thứ hai. Vì chỉ có bước hai mới có thể phá hủy cả tinh cầu dễ ràng như vây. Rất có thể Huyền Vũ Lâm này có liên quan gì đó đến trận đại chiến này, người tao ra nới đây rất có thể là một cường giả bước thú 2, thậm chí là đỉnh bước 2.
Vừa rồi hắn bị trúng phải huyễn thuật do bước tranh tạo ra, may rằng nó không gây thương tổn gì. Hắc Vũ vội quay sang nhìn Mộc Hân bên cạnh. Nhưng vừa nhìn Hắc Vũ lại ngây người, Mộc Hân mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, hai má nàng ửng hồng diếm lệ, đôi mắt nàng vô thần nhìn vào bức tranh, nơi khóe mắt dâng trào hai giọt lệ, chúng lăn dài trên má. Nhìn nàng bây giờ Hắc Vũ có loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng mà yêu thương hêt mực. Nàng bây giờ đâu còn vẻ tinh nghịch hay trêu ghẹo hắn nữa, nào có đâu vẻ của một Nguyên Anh lão quái. Nàng bây giờ như một thiếu nữ nhu nhược cần sự yêu thương.
Hắc Vũ vội vàng chấn chỉnh tinh thần, gọi nàng tỉnh lại nhưng không hề hiệu quả. Chỉ thấy chiếc miệng nhỏ xinh của nàng mấp máy nói ra những câu khó hiểu.
- Tại sao lang lại bỏ thiếp?
-
-Tại sao lang lại bỏ thiếp?
....
Nàng cứ thì thảo như vậy. Mãi đến tận một lúc sau Mộc Hân mới giật mình tỉnh lại.
- Mộc tỉ, tỷ không sao đó chứ?
- À à Tỷ không có việc gì, đệ đệ không phải lo đâu.
Mộc Hân vôi vàng trấn chỉnh lại tih thần, lấy tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Nàng không khỏi kinh sợ uy lực huyễn thuật từ bưc họa này. Dường như nàng đã hòa bào, nàng như hóa thành thiếu nữ đó vậy. Không biết là cường giả bực nào họa nên bức tranh có huyễn thuật kinh người....
CỘC!!!!!
Áaaaa.!!!!
Mộc Hân hét toáng lên,vôi vàng nhảy dựng lên vào lòng Hắc Vũ bên cạnh, hai tay quàng ôm cổ, đôi đùi ngọc đc Hắc Vũ theo phản xạ đỡ lây, cả thân ngọc của nàng tựa vào ngực hắn. Nàng vôi vàng nhìn lại chỉ thấy đó là một hòn đá rơi trên nền đất. Thì ra chỉ là hòn đá từ trần hang động rơi xuống, mải suy nghĩ nên mới làm nàng thất thố như vậy. Mặt nàng đỏ bừng ngược ngùng vô cùng không dám nhìn Hắc Vũ.
" A a a Còn ra thể thống gì nữa chứ. Ngượng quá đi thôi, ta còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa chứ.A a xấu hổ chết mất... "
...
Hắc Vũ đang yên lặng suy nghĩ chỉ nghe tiếng đá rơi xuống. Bỗng một cô u hương thơm thoang thoảng phả vào mũi hắn. Chẳng biết từ lúc nào một thân thể nhuyễn ngọc đã nằm gon trong lòng mình. Nhìn vẻ mặt kiều diễm đỏ bừng vì ngượng của nàng, kết hợp với vệt nước mắt dài trên má. Hắc Vũ hắn bây giờ thật sự chỉ muốn đè nàng ra mà âu yếm.
Trong khi cả hai đang mải mê suy nghĩ thì dưới trên họ, nền đất đã xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện.
RẦM!!
RẦM!!
UỲNH!!
Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì đã bị rơi xuống cái hố xụt vùa mới đc tao ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...