Hắc Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!
Mọi sự thật được vạch trần, vốn là tiểu thư tôn quý bao lâu nay cho đến tận bây giờ cô mới rõ được vô số chuyện luôn bị chôn vùi.
Cô ngồi thẩn người ra, trong kí ức nhạt nhòa xưa cũ ngay khi mẹ mất cô đã đau khổ tột cùng đến tê dại, ngước nhìn ba đưa người phụ nữ khác làm mẹ kế cái chuyện vô lý này khiến cô không thể nuốt nổi.
Khoảng khắc cầm trên tay bằng chứng hiến tim cho người phụ nữ lạ, cô như rơi xuống vực thẳm trong sự thất vọng, người cha cô luôn coi trọng lại có thể dễ dàng trao đi trái tim mà mình yêu nhất cho kẻ khác.
Tất cả lại chỉ là một vở kịch, một con rối như cô bị cuốn vào giãy giụa tìm mọi đường để thoát khỏi.
" Ba còn giấu con chuyện gì không? "
Ông yên lặng, vẻ mặt trở nên muộn phiền, đã bao lâu rồi cô mới thấy biểu cảm khó xử này của ba. Có lẽ còn nhiều câu chuyện phía sau còn kinh thiên động địa hơn cô tưởng.
Diệp La Manh Hạ thở dài, gom lại từng ấy chuyện là đủ rồi cô không muốn khiến ba phải khó xử.
Đôi chân vừa đứng dậy định chào tạm biệt rời đi thì bàn tay ông run run nắm lấy níu tay cô lại.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Chiều Hư
3. Chúng Ta Đã Từng Biết Nhau
4. Đông Chí Gặp Nàng
=====================================
" Khiết Tâm Hoa và Khả La Mộng là chị em… "
Cô rùng mình, cơn gió lạnh toát luồn vào sống lưng đến tê buốt. Đôi chân không đứng vững nổi nữa ngồi phịch xuống trong vô thức.
Ánh mắt cô run rẩy dần ngó qua nhìn gương mặt ba.
" Ba nói dối để níu con ở lại đúng không…? "
" Hai người họ là chị em ruột. "
Khuôn miệng cô cứng nhắc không cử động được, gượng gạo cười trừ muốn trấn an bản thân chỉ là nghe lầm.
Nhưng khi đối diện với thái độ nghiêm túc ấy cô đã biết, tất cả đều là sự thật.
Con rắn độc địa như Khiết Tâm Hoa làm thế nào lại có quan hệ ruột thịt với người mẹ của cô, người luôn lương thiện hiền từ. Khả La Mộng còn chưa từng đánh cô dù cô có phạm phải sai lầm lớn đến thế nào, cô không tin.
" Cái chết của mẹ con là do Khiết Tâm Hoa gây ra, bà ta đã ra tay sát hại ngay trước mắt chúng ta…"
" Nói dối! "
Cô kích động hét lớn phủ nhận, dù có độc ác đến thế nào cũng đâu đến mức ra tay giết chết người có chung dòng máu. Huống hồ…mẹ cô đâu làm gì nên tội, tại sao lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ đến vậy?
" Ngay cả Hắc Minh Hạo là con trai ruột bà ta còn sẵn sàng đày đọa đến thế, người phụ nữ độc ác như Khiết Tâm Hoa vốn không có tình người! "
" Đủ rồi…con không muốn nghe nữa… "
Càng đào sâu càng thấy đáy tăm tối, mọi thứ dần trở nên rối loạn, cô không còn thấy rõ đường đi phía trước, nên làm gì? Phải làm gì trong lúc này?
Muốn khóc thật lớn vì tiếc nuối, muốn gào lên thật to vì oán hận. Sự sụp đổ đập tan trái tim đang đập mạnh, tâm trạng cô trùng xuống muốn chìm vào giấc ngủ sâu để thanh thản.
Cô lê bước rời khỏi Diệp gia, bầu trời âm u mờ nhạt theo cơn gió thoảng. Làn tóc bay theo chiều gió thổi ngược tạt vào mặt người phụ nữ.
Thế giới của cô sụp đổ rồi, niềm tin là thứ mong manh nhất tồn tại giữa người với người giờ cô chẳng dám khẳng định thứ đó tồn tại.
" Mẹ…con xin lỗi… "
Nước mắt lã chã rơi xuống mặt đường, tầm nhìn mờ nhạt dần theo bước chân lảo đảo. Cõi chết là nơi mà con người sợ phải bước tới nhất, lý do để tiếp tục sống càng vô nghĩa thì càng có lý do để chết.
Cảm xúc nhất thời là thứ ích kỷ bóp lấy lòng tham tận cùng của con người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...