Hắc Phong Thần Đạo

Triệu Thiên Bình nhận một chưởng của bạch y tu sĩ thì có hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ra vị sư huynh này muốn làm gì, vì nó cũng từng đọc qua ghi chép có nói về Mãn Thiên Khuyết Vũ.

Biết không thể xoay chuyển tình huống được nữa, Triệu Thiên Bình đành cắn răng thục mạng chạy trốn.

Chạy không chỉ bảo toàn mạng sống, chạy để không phụ kí thác của bạch y sư huynh.

Nhưng đạo hạnh nông cạn, thân pháp chưa luyện đến lô hỏa thuần thanh, chạy như vậy đến khi Phong Hành phù hết tác dụng thì nó chỉ có nước chết. Nghĩ vậy nên nó cố chịu đựng cơn đau như cắt thịt để kết thêm một lần Vạn tượng ấn.

Ấn quyết đơn giản nhưng bây giờ nó thi triển lại vô cùng chật vật. Xương tay rạng nứt giờ muốn gãy lìa, da bị kẹp đến xuất huyết, máu tươi cũng vì thế mà rỉ ra.

Gian nan nhưng cuối cùng Vạn tượng ấn cũng hoàn thành, không cần suy nghĩ nhiều, nó gia trì tất cả linh khí còn lại lên đôi chân.

Tốc độ tăng vọt, chấn thương cũng tăng theo.

Trên đường chạy máu tươi vung vảy.

Lo mãi chạy nên Triệu Thiên Bình không chú ý có chút máu bị một lọn rễ nhỏ hấp thu. Rễ cây sau đó lẩn vào trong đất biến mất.

Triệu Thiên Bình phía trước cắm đầu chạy, một quãng xa phía sau thì hắc y nhân cũng liên tục đuổi theo.

Hắn vừa phi thân qua những cành cây vừa chửi thầm trong lòng. Hôm nay hắn quả thật gặp xui xẻo, làm chuyện mờ ám trong rừng đã lâu, hôm nay vừa hoàn thành chưa kịp bỏ đi thì bị người phát hiện. Chiến đấu một trận tưởng như ăn chắc lại bị một tiểu tử nhảy ra phá đám làm hắn hao tổn bảo bối giữ mạng. Giờ thì tốt, tiểu tử này lại rất tà môn, tu vi yếu ớt mà tốc độ chạy không yếu chút nào, hắn căng sức ra đuổi cũng không thể rút lại khoảng cách, nếu không phải có vết tích trên đất thì lúc này hắn chắc đã mất dấu.

Trong túi hắn không có Phong Hành phù, mà có cũng chẳng sài được, đây cũng là bất lợi của người luyện võ, không có linh lực để kích hoạt phù chú gia thân, chỉ có thể sử dụng những thứ có linh lực sẵn tỉ như một đôi Phong Hành Ngoa chẳng hạn, chắc chắn tốc độ sẽ tăng cao.

Một người đuổi, một người cắm đầu chạy.

Triệu Thiên Bình đang chạy bỗng nghe tiếng sột soạt. Bỗng nhiên ở đâu thình lình xuất hiện một nhánh cây đâm ngang ra trước mặt chặn đường nó. Do chạy quá nhanh nó không kịp dừng lại nên đành nhún người nhảy lên. Nhưng vừa nhảy lên lại một nhánh cây khác bất ngờ đâm ngang ra. Lúc này đang ở trên không, Triệu Thiên Bình không thể nào tránh né nữa, nó chỉ còn nước đưa tay ra đỡ cho người khỏi va vào mà thôi.

Ầm một tiếng.

Triệu Thiên Bình bị lực phản chấn bắn ngược lại phía sau một đoạn làm nó ngã ngửa.

Nó cựa mình đứng dậy nhưng lại phát hiện ra tứ chi lập tức bị những lọn rễ nhỏ quấn lấy.

Trong lúc kinh hoảng nó dùng sức dật mạnh. Nhưng những rễ cây tưởng nhỏ yếu lại vô cùng cứng chắc, dù nó dùng sức thế nào đi nữa cũng không mảy may tác dụng. Không những thế, càng lúc rễ cây càng nhiều. Chỉ chốc lát sau cả người nó từ đầu đến chân đều bị bao bọc bởi rễ cây, rễ cây càng nhiều càng siết chặt. Triệu Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng xương mình phát ra tiếng cót két như sắp bị nghiền nát, cùng lúc đó, nó cảm giác những mũi nhọn đâm vào khắp nơi trong cơ thể.


Đau đớn cùng cực nhưng miệng nó bị quấn chặt chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ, rồi im bặt.

Tất cả nhanh chóng kéo vào lòng đất.

Hắc y nhân đuổi đến đây chỉ thấy dấu vết biến mất không còn tăm tích. Hắn trèo lên thân cây nhìn quanh quẩn một hồi nhưng không phát hiện ra gì. Hắn cau mày đăm chiêu một lúc rồi hướng Lưu Vân Tông mà đuổi theo.

Một lát sau hắc y nhân quay lại nơi này, lại quan sát một hồi nhưng vẫn không phát hiện ra gì.

- Đã trốn được sao? Mọi chuyện suôn sẻ nhưng đến cuối cùng vẫn còn chút biến cố. Cũng không sao…sẽ có người giúp ta xử lý.

Hắc y nhân tự lầm bầm một chút rồi quay lại chiến trường vừa nãy thu dọn tàn cục.

Trong bóng tối vô tận, không biết qua bao lâu, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi:

- Thiếu gia ca ca! Thiếu gia ca ca, dậy đi nào!

Âm thanh non nớt quen thuộc, Triệu Thiên Bình dần lấy lại ý thức. Nó hé mắt, chút ánh sáng mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng, một gương mặt ngây thơ quen thuộc. Bỗng dưng một trận đau đầu kéo đến khiến nó không kìm được nhăn mày nhăn mặt rên rỉ. Một bàn tay nhỏ bé khẽ lay nó:

- Thiếu gia ca ca, huynh làm sao vậy, đừng làm muội sợ!

Triệu Thiên Bình ngồi dậy lấy tay xoa xoa trán rồi cười:

- Ta không sao đâu, chỉ hơi nhức đầu chút xíu, muội đừng lo.

Bé gái nghe vậy thì cười:

- Chắc do hôm qua huynh dầm mưa đấy, cho chừa cái tội. Để muội đi làm bát canh gừng nha.

Không đợi trả lời, bé gái đã chạy ra khỏi phòng. Triệu Thiên Bình nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà hơi ngơ ngác, là Tiểu Màn Thầu. Rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh, đây là căn phòng thường ngày của nó, chẳng có gì thay đổi. Nó đưa tay vuốt thái dương đau nhức một chút:

- Cảm giác này là sao nhỉ?

Giống như nó vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng lại không thể nhớ ra mình mơ thấy gì, cố gắng tìm kiếm một chút gì đấy khơi gợi lên trí nhớ nhưng qua một lúc lâu vẫn không có kết quả gì, ngủ dậy rồi quên ngay những gì đã mơ cũng chẳng phải chưa từng xảy ra, nên nó nghĩ nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua. Nó tự nhủ cảm giác quen quen lạ lạ này chắc là do cơn nhức đầu mang đến. Nghĩ lại thì hôm qua đi lên rừng hái chút lá thuốc mà lúc về thì tự dưng trời đổ mưa to, nó cũng chả mang áo tơi, thế là ướt đẫm từ đầu đến chân, giờ không bị cảm nặng cũng là may rồi.

Sức khỏe nó vốn tốt, sức chịu đựng cũng không tồi, chút cảm mạo này chẳng ăn nhằm vào đâu. Triệu Thiên Bình nhanh chóng xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.


Nhìn khung cảnh quen thuộc mà nó tự dưng cảm giác được một chút hoài niệm. Triệu Thiên Bình tự bật cười vì suy nghĩ đó của mình:

- Đau có một tí mà váng đầu rồi, lần sau tốt nhất là không nên phơi mưa nữa.

Lúc này Tiểu Màn Thầu đã mang canh gừng đến cho Triệu Thiên Bình, bé gái nhíu mũi chất vấn:

- Huynh bị cảm rồi sao không nghỉ ngơi mà chạy ra đây làm gì?

Triệu Thiên Bình tiếp nhận bát canh rồi xoa đầu bé gái cười bảo:

- Chút chuyện nhỏ này thì nhằm nhò gì, uống bát canh của muội là ta khỏe ngay ấy mà!

Liền đó nó một hơi uống hết bát canh, tuy có hơi nóng và khó uống nhưng hiệu quả thì thấy ngay, chút khó chịu váng đầu lập tức không còn tăm hơi. Triệu Thiên Bình cười vỗ vỗ đầu mình:

- Muội thấy chưa, huynh có lừa muội đâu, hết ngay.

Tiểu Màn Thầu thu lại dáng vẻ bĩu môi rồi cười đắc ý:

- Cũng là nhờ muội mát tay.

Triệu Thiên Bình vẹo má cô bé rồi bảo:

- Được rồi, giờ ra quán thôi.

Cuộc sống sinh hoạt như thường lệ như quay trở lại, hay như nó vốn luôn là vậy. Chỉ có điều sau đêm hôm ấy, Triệu Thiên Bình thường hay ngẩn người trong lúc rảnh rỗi, nó không rõ vì cái gì mình ngây ngốc, cũng chẳng hiểu là nó muốn nghĩ cải gì nữa.

Vài tiếng gà gáy sáng vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thị trấn nhỏ cũng dần dần rộn rã. Vì hôm nay là ngày giỗ mẹ nên Triệu Thiên Bình dậy sớm hơn mọi khi. Ngoài những việc thường ngày mà ba người trong nhà vẫn làm, hôm nay chỉ thêm một mâm cỗ nhỏ.

Để hai ông cháu ở lại trông quán, một mình Triệu Thiên Bình đi ra mộ cúng cơm cho mẹ nó. Thắp hương khấn vái một hồi, nó lại bắt đầu ngẩn người.

Nhìn ngôi mộ trước mặt, Triệu Thiên Bình có cảm giác khó hiểu không thể diễn tả. Tỉ như nó là vậy nhưng không phải vậy, cảm thấy không đúng nhưng lại không đúng chỗ nào nó không chỉ ra được, chỉ đơn thuần là cảm giác vậy thôi. Một ngôi mộ đất đơn sơ không có gì thu hút, thường thì trước mộ mẹ mình nó thường nghỉ lang mang về mẹ, nhưng bây giờ đầu óc nó cứ nghĩ đâu đâu.

Qua một lúc lâu Triệu Thiên Bình mới gạt bỏ những suy nghĩ lung tung đi rồi lôi cây tiêu đá của mình ra. Nghĩa địa hoang vắng vang lên những tiếng tiêu trúc trắc.


Triệu Thiên Bình vẫn còn nhớ được vài giai điệu mà mẹ nó hay thổi cho nó nghe lúc nhỏ, nhớ gương mặt nhiều nỗi u sầu của mẹ nó, mẹ nó sầu mà bệnh, bệnh mà ra đi.

Sầu âm lẻ bóng, nghĩa trang quạnh quẽ chẳng buồn quan tâm, cây cỏ điều hiu chẳng dậy trả lời, tiếng nhạc càng cô liêu tịch mịch.

Cảm giác không có người muốn bầu bạn bên cạnh, cảm giác muốn được quan tâm nhiều hơn mà chẳng được, có lẽ bây giờ nó hiểu được phần nào đó sự cô đơn của mẹ nó, chỉ hiểu một chút thôi nhưng nó cũng thấy thấm thía tim gan. Đến một ngày nào đó, khi trải qua nhiều nhân sinh ấm lạnh, nó có thể hiểu rõ hơn cảm giác đó. Giờ nó chỉ muốn hồi ức lại những kỉ niệm đã dần phai nhạt.

Lá khô phiêu lãng theo gió trời, mầm xanh rũ rượi, cành xác xơ.

Trời đất chỉ riêng một góc nhỏ, mình nó đắm chìm.

Cô tịch tưởng như vĩnh hằng, bỗng chốc bị phá vỡ, đằng xa đột nhiên vọng lại tiếng bước chân.

Triệu Thiên Bình hồi thần nhìn liền thấy một dáng dấp đang hối hả, nhìn kĩ thực ra lại là hai người, chính xác hơn là một người cõng một người tiến đến chỗ nó. Một thanh niên tầm mười bảy mười tám vác trên lưng một lão già tóc hoa râm với dáng vẻ vội vả. Nhìn thấy Triệu Thiên Bình, thanh niên đó liền nhằm hướng nó mà đi đến.

Cất cây tiêu vào áo, Triệu Thiên Bình thu xếp đứng dậy.

- Vị tiểu ca này, ngôi làng gần đây nhất là ở đâu vậy?

Thanh niên đó đến nơi thì cất tiếng hỏi. Triệu Thiên Bình trong lúc này cũng tranh thủ đánh giá sơ lượt hắn, một gương mặt góc cạnh, mắt hổ mày đao, da dẻ ngăm đen, thân hình cường tráng, nghe hỏi thì nó chỉ tay về hướng thị trấn của mình rồi trả lời:

- Đi thêm chút nữa, ra khỏi rừng nhỏ này sẽ đến một thị trấn.

Nó vốn định hỏi thử người này là ai, từ đâu đến nhưng lại thôi. Người thanh niên sau khi cảm tạ một tiếng thì gấp gáp cõng vị lão gia nọ đi nhanh. Thu xếp chút đồ đạc, Triệu Thiên Bình quay người trở về. Nó không bắt chuyện nhưng cũng hơi chú ý đến bộ dạng hai người kia, có chút vội vàng chật vật, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đi phía sau một chốc, Triệu Thiên Bình cất tiếng hỏi:

- Huynh đến thị trấn tìm thầy thuốc sao?

Nó hỏi như vậy cũng vì nhìn cảnh này giống như cõng người đi chữa bệnh vậy. Người thanh niên không giảm cước độ, cũng không quay lại mà đáp:

- Không phải, nhưng có chuyện quan trọng.

Nói đoạn, hắn còn đi nhanh hơn. Triệu Thiên Bình thì giảm tốc độ lại, nếu là cần thầy thuốc thì nó sẽ chỉ đường đi cho nhanh, còn không phải thì thôi, nó cũng chẳng nghĩ ra được việc gì khác, nếu họ cần giúp đỡ thì đã nói, đằng này chắc là không có gì rồi.

Triệu Thiên Bình thong thả bước chân, khi về đến quán ăn thì cũng đã xế chiều. Chỉ thẩn thơ trong nghĩa địa một chút mà mất một đống thời gian, Triệu Thiên Bình không nhịn được tặc lưỡi.

Triệu Thiên Bình quay vào bếp cất đồ, xong lại quay ra quán để phụ giúp, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một hồi tiếng vang dày đặc.

Keng keng keng…

Keng keng…




Đây là tiếng kẻng vang lên tại nhà trấn trưởng, thường thì có chuyện quan trọng cần tập họp người dân mới vang lên. Lần này là một hồi dài xen kẽ một hồi ngắn liên tục vang lên, là mức độ yêu cầu tập trung cao nhất của thị trấn, chứng tỏ có việc cực kì trọng đại xảy ra cần thông tri và bàn bạc với cả thị trấn.

Tất cả thực khách trong quán nhanh chóng tính tiền rồi rời đi, quán xá cũng không kịp dọn dẹp, chỉ đóng của lại để đấy. Triệu Thiên Bình cùng Tiểu Màn Thầu đỡ lão Kim, ba người hối hả tiến về phía nhà trưởng trấn. Trên đướng phố cũng thấy đầy người cùng mục tiêu như họ, có người hiếu kì, có người lo lắng, có người bàn tán, nhưng chẳng ai hiểu vì sao tiếng kẻng báo hiệu mức cao nhất lại vang lên đột ngột như vậy.

Trong đầu Triệu Thiên Bình bất giác lại hiện lên hình dáng hai người gặp qua lúc nãy, nó tự hỏi liệu việc này có liên quan đến họ hay không?

Gia môn trưởng trấn có một sân viện rất rộng, có lẽ dùng để tụ họp những người trong trấn vào những trường hợp như thế này. Khi tiến vào đây, Triệu Thiên Bình ngay lập tức khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng. Ngay trên bục cao kia đã đứng vài người, mà Triệu Thiên Bình chú ý nhất là ba người, ở ngay giữa là trưởng trấn họ Lý, ở bên cạnh ông ta chính là người thanh niên lúc nãy cùng lão già được cõng lúc nãy, lúc này lão đã tỉnh, đứng khom khom ở đấy ngóng trông mọi người đến, đôi lúc lại khục khặc ho vài cái.

Mọi người tập trung khá ồn ào, kẻ bàn tán, người thì trực tiếp cất tiếng chất vấn trưởng trấn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, họ Lý chỉ đứng đó quan sát, lông mày cau chặt. Qua chốc lát, có vị vệ binh ghé vào tai gã bẩm báo gì đấy thì gã mới vươn thẳng người dậy hắng giọng nói lớn:

- Mọi người im lặng.

Uy vọng của trưởng trấn rất tốt nên ai cũng không tiếp tục lên tiếng, trên sân nhanh chóng im ắng hẳn xuống. Họ Lý hài lòng gật đầu, nhưng sau đó gã lại thở dài lo lắng nói:

- Lúc này tập hợp gấp bà con lại đây là có việc vô cùng quan trọng. Chẳng giấu gì bà con, hai vị này là người ở trấn duyên hải đến đây mang theo tin tức vô cùng nghiêm trọng, đó là hải ma đã quay trở lại.

- Cái gì, hải ma?

- Hải ma sao?

- Hải ma quay lại?

- Trời ơi!

- …

Nghe đến hai chữ “hải ma”, những người bên dưới trở bên náo động, có người bật thốt hoảng hốt, có kẻ la hét kinh khủng, đa số mọi người bị hai chữ “hải ma” hù dọa hãi hùng, cũng có kẻ lần đầu nghe qua, như Triệu Thiên Bình,hay Tiểu Màn Thầu, chúng nó chẳng biết đó là giống quỷ gì. Nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì Triệu Thiên Bình cũng đoán được chẳng phải thứ tốt lành gì.

Trưởng trấn thấy người dân như vậy thì lại rướn cổ hét lớn:

- Mọi người bình tĩnh nghe ta nói hết đã.

Âm thanh huyên náo dần lắng xuống nhưng không còn im ắng được như trước, họ Lý lại nói tiếp:

- Mọi việc ra sao hãy để vị tiểu huynh đệ này kể lại tường tận cho mọi người rõ.

Người thanh niên nghe vậy thì bước ra trước, hắn hít một hơi sâu rồi dùng giọng run run kẻ lại mọi việc.

Thì ra là vài ngày trước, trong làng chài của người thanh niên này có người đi biển giăng lưới tình cờ bắt được vài con “cá lạ”. Loại cá này toàn thân màu đỏ, dài cỡ hai gang tay, nhìn rất giống một loại cá hồng mà người dân ở đây hay bắt được, chỉ là to hơn một chút, “đẹp” hơn một chút. Vì tiếc mấy con cá đẹp, không nỡ giết chết nên kẻ này mới tìm cách làm thùng nuôi tạm, rồi mang về nhà nuôi, nhưng không ngờ lại mang họa về nhà.

Khi gã bắt đầu nuôi loài cá này thì trong làng cũng xuất hiện mấy vụ án khủng bố. Những vụ giết người tàn độc không gì sánh nổi, người bị moi tim, kẻ bị móc ruột chết không toàn thây, thân thể bị mổ xẻ như vậy nhưng ghê rợn hơn là hiện trường vụ án lại không có giọt máu nào, tất cả máu huyết như bị bốc hơi vậy, hay nói cách khác, máu huyết những nạn nhân này đã bị thứ gì đó hút khô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận