Tại nước Anh mỹ lệ, trong căn villa sang trọng của bậc hoàng gia.
Liên Băng Di ngồi trên ghế sofa dát vàng, chân bắt chéo, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn vẫn không chút thay đổi.
Cô ta đang gọi điện thoại khóc lóc với mẹ của Khiết Uy:
- Dì à, anh Uy đối xử với con rất tốt.
Nhưng anh ấy đã có người yêu rồi.
Con...con không muốn làm người thứ ba đâu.
Chỉ tiếc...con và anh có duyên không nợ.
Bà ta nghe vậy liền trầm giọng, nét mặt tức giận:
- Nó đã có người yêu, con nói dì biết, là ai vậy?
Cô ta vờ hít hít vài tiếng, nghe qua điện thoại cứ ngỡ là đang khóc:
- Dạ, là nhân viên của anh ấy, cô ta cũng đã dọn về biệt thự ở rồi.
Nhìn thái độ của người làm thì hình như cô ta đã dọn về ở khá lâu rồi.
Con...con thật sự rất đau lòng.
Bà ta nghe vậy liền nhỏ giọng an ủi:
- Di Băng của dì đừng khóc, dì vừa nghe thấy mà đã bất mãn rồi.
Con yên tâm, Khiết Uy chắc chắn sẽ thuộc về con.
Dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.
Cô ta mỉm cười, vẻ mặt đắt ý:
- Cám ơn dì, dì thật tốt với con.
Liên Di Băng cúp máy, vẻ mặt đắc ý: "Lộ Phương, mày cứ chờ mà xem."
Trong căn nhà nhỏ trên toà chung cư, Lộ Phương đang nằm ngủ trên giường, nằm cạnh là hai bé thú cưng.
Sun đang ngủ chợt nghe thấy tiếng mở cửa, nó ngóc đầu dậy, ánh mắt sáng lên nhìn thẳng về phía cửa ra vào.
Dường như cả Moon cũng đã nhạy bén mà nhận ra sự đột nhập bất thường.
Tên kia chưa kịp mở hẳn cánh cửa ra thì đã nghe thấy phía sau có tiếng nói và một bàn tay chạm vào vai hắn:
- Anh đang tìm tôi à?
Tên áo đen có chút giật mình, Khiết Uy và La Vũ đang đứng ngay phía sau hắn.
- Là bà ta phái anh tới đúng không?
Kẻ lạ mặt điềm tĩnh đáp:
- Điện hạ, phu nhân ra lệnh thuộc hạ chuyển lời đến ngài, bảo ngài mau quay về một chuyến.
Thẩm La Vũ mỉm cười vô tư:
- Nhà của mày xảy ra chuyện gì à Tôn Khiết Uy?
Anh lạnh lùng, liếc nhẹ đôi mắt sắt lạnh về phía Thẩm La Vũ:
- Không liên quan đến mày.
Người thuộc hạ cúi đầu, xem ra cũng là phận tôi tớ, chủ nhân lệnh thế nào thì chỉ biết tuân theo mà làm:
- Lời của phu nhân dặn dò, mong điện hạ mau chóng thực hiện.
Anh lạnh lùng, thái độ vô cùng sắt đá:
- Chuyện riêng của tôi, không đến lượt các người nhúng tay vào.
Đặc biệt là bà già kia.
Về nói cho bà ta biết, nếu bà ta còn xen vào chuyện của tôi thì tôi sẽ chẳng bận tâm việc bà ta có phải là mẹ của tôi hay không.
Người thuộc hạ cúi đầu:
- Tôi sẽ chuyển lời đến phu nhân.
Thẩm La Vũ nở nụ cười trêu chọc:
- Mày dám gọi chủ mẫu của tộc ma cà rồng là "Bà già" luôn sao? Chất đấy.
Anh không phản ứng trước lời trêu đùa của Thẩm La Vũ mà lạnh lùng nói:
- Bây giờ tao phải ra ngoài giải quyết chút chuyện.
Mày ở lại chăm sóc Lộ Phương cẩn thận.
Thẩm La Vũ vẫn tính nhây nhây mà trêu chọc:
- Mày đi như vậy không sợ tao sẽ nhân cơ hội mà...
Chợt ánh mắt của Khiết Uy đỏ lên đầy uy nghiêm:
- Mày cứ thử xem.
Trông thấy thái độ nghiêm trọng của anh thì Thẩm La Vũ cũng chẳng còn hứng thú để trêu chọc:
- Đừng căng vậy chứ.
Tao chỉ nói đùa thôi.
Anh nghiêm túc dặn dò:
- Tao đi đây.
Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, ở cạnh Lộ Phương chăm sóc tốt cho cô ấy.
Nói dứt câu anh dùng năng lực biến mất, La Vũ ở lại cay cú mà oán trách:
- Chết tiệt! Rõ ràng hắn cầu xin mình giúp mà lại có lại thái độ trịch thượng như vậy.
Không thể chấp nhận được mà!
——————————————
Trở về biệt thự, Khiết Uy call video với mẹ của mình qua chiếc máy tính, trông vẻ mặt bà ta đang rất hậm hực.
Nhưng thái độ của anh cũng khó chịu và tức giận chẳng kém:
- Nếu bà còn muốn hưởng phúc lợi ở anh thì đừng gây sự nữa, chuyện của tôi tốt nhất bà đừng xen vào.
Đừng quên, tôi mới chính là chủ nhà này.
Bà ta nhíu mày, vẻ mặt cọc cằn:
- Tôn Khiết Uy, con thật bất hiếu.
Uổng công mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra con.
Con đối với đấng sinh thành của mình như vậy mà coi được à?
Đối với anh, người mẹ này chỉ là trên danh nghĩa, ngoài ra chẳng chút tồn tại tình mẫu tử thiêng liêng nào vì thật tâm bà ta nào có yêu thương hay xem anh là con.
- Vậy bà có chắc bà sinh tôi ra không phải vì để cướp đoạt vị trí chủ mẫu không?
Bà ta nở nụ cười, chẳng hề giấu giếm mà thẳng thừng đáp:
- Nếu phải thì đã sao?
Nhìn thẳng vào mắt anh qua chiếc tivi lớn trên tường, bà ta nói tiếp:
- Đường đường là tộc trưởng của gia tộc ma cà rồng danh giá, nhưng con lại dính líu đến loài người vô dụng.
Con làm vậy mà xứng đáng với dòng máu và thân phận cao quý của mình à?
Bà ta chốt hạ một câu xanh rờn:
- Tôn Khiết Uy, mẹ nhấn mạnh cho con biết, vợ của con là do gia tộc chọn chứ con không có quyền chọn lựa.
Nghe rõ chưa?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...