Ninh Đình Phúc đến lớp thì đâu đâu cũng là tiếng thảo luận to nhỏ về vụ tự sát của nam Beta kia.
Ninh Đình Phúc không quá quan tâm đến, nó không hề liên quan gì đến cậu.
Cậu chỉ là tình cờ chứng kiến một mắt xích trong vụ này thôi.
Đối với cậu cậu nghĩ nó cũng không quan trọng lắm.
Ninh Đình Phúc đặt mông ngồi xuống ghế thì Diệp Hồng Ngân đã nhiều chuyện quay người xuống tán gẫu.
" Bạn học Ninh, cậu có biết vụ tự sát của Beta bên ban sáu không? "
Ninh Đình Phúc vừa lấy sách trong cặp ra vừa nhàn nhạt nói:" Biết.
"
Diệp Hồng Ngân ngạc nhiên, ngày hôm qua cậu còn không thèm phản ứng cô, chính vì vậy cô nghĩ cậu có hứng thú với chuyện này bèn hăng hái hẳn lên:" Beta đó tên Túc Hạ Chu, bị bạo lực tinh thần kinh khủng lắm luôn.
Nghe đồn là do trong lớp đó có một Omega nữ thích Hoàng Viết Lực của lớp chúng ta, thích lắm luôn cho nên khi mà biết nam sinh này thích cậu ta bèn lập tức kêu gọi người trong lớp xa lánh cậu ấy.
Nghe đồn còn có ném đồ vào người cậu ấy nữa, còn từng bị đánh hội đồng.
Mà nữ sinh Omega kia hình như thân thế không tầm thường nữa nên nam sinh Beta kia không dám nói cho người khác.
"
Ninh Đình Phúc tay viết bút hơi ngừng lại chốc lát lại tiếp tục, cậu lành lạnh nói:" Có tiền mua tiên cũng được.
"
Quyền lực và tiền bạc luôn đi đôi với nhau, có tiền thì sẽ có quyền.
Những người bình thường sẽ không dám so đo với người có tiền, như vậy chính là hành động tìm chết.
Diệp Hồng Ngân nghe cậu nói vậy thì ỉu xìu nằm thẳng xuống bàn trước mặt cậu:" Có tiền cũng không được ức hiếp người khác như vậy chứ...!"
Ninh Đình Phúc không nhìn cô nhàn nhạt nói:" Kẻ chưa bao giờ có tiền sẽ không hiểu được cảm giác của người lúc nào cũng có tiền.
"
Diệp Hồng Ngân nghe vậy thì cảm xúc trong mắt càng nhiều hơn sự thương xót:" Túc Hạ Chu đó thật đáng thương.
"
Ninh Đình Phúc nhìn qua Diệp Hồng Ngân, cậu thấy cô nước mắt đã tràn khóe mi thì thấy có chút phiền phức hỏi:" Chuyện không liên quan, khóc làm gì? "
Cậu không thể hiểu được, chuyện này rõ ràng chẳng có liên quan gì đến Diệp Hồng Ngân, cô khóc như vậy để làm gì chứ?
Không đợi Diệp Hồng Ngân đáp trả thì Viên Thu Huyền đã không nhịn được mà quay xuống nhìn cậu với ánh mắt có chút kì dị hỏi:" Bạn học Ninh, tôi tự giới thiệu, tôi tên Viên Thu Huyền, biết là câu hỏi này của tôi có chút thiếu tế nhị, nhưng cậu thiếu thốn tình thương sao? "
Diệp Hồng Ngân nghe Viên Thu Huyền hỏi một cách trắng trợn như vậy khiến cô giật mình hoảng hốt nói như muốn thét lên:" Huyền Huyền! "
Diệp Hồng Ngân hốt hoảng nhìn Ninh Đình Phúc, cô muốn làm bạn với cậu mà a!
Ninh Đình Phúc ánh mắt có giao động chút ít sau đó bình thản nói:" Tôi không có cha, mẹ đã mất cách đây 7 năm rồi.
"
Phải rồi, là cậu tự tiện quên mất, không phải ai cũng vô cảm như cậu, không phải ai cũng không có cha và có một bà mẹ điên như cậu.
Hai người kia nghe cậu nói vậy thì hơi khựng lại vì kinh ngạc.
Câu nói của cậu vốn không nhỏ, phần còn lại của lớp cũng có một phần người nghe thấy bèn đâm đôi mắt nhìn sang cậu.
Họ cũng ngạc nhiên không kém gì hai người kia.
" Xin..xin lỗi.
"
Viên Thu Huyền cứng ngắc nói.
Ninh Đình Phúc lười nói chuyện, cậu đã sớm chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Rất nhanh chuông vào lớp vào lên.
Ninh Đình Phúc nhìn sang ghế ngồi bên cạnh mình, cậu muốn biết tia cảm xúc kia cậu nhìn thấy được là thật hay giả.
Cậu nghĩ chắc chắn Hoàng Viết Lực sẽ không giống như vẻ không liên quan đến như bề ngoài đâu.
Đến tiết ba của buổi sáng, Hoàng Viết Lực bước vào lớp, hắn đi xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh cậu.
Hoàng Viết Lực quay người nhìn cậu đang hí hoáy viết lách trong vở ghi Vật Lý, hắn hỏi:" Hôm qua cậu nghe hết, đúng không? "
Ninh Đình Phúc không nhìn hắn mà gật đầu, cậu nghe thấy hết, cũng nhìn thấy hết.
Hoàng Viết Lực không nói thêm lời nào, cậu thì vẫn như cũ viết công thức Vật Lý từ trên bảng của giáo viên xuống.
Một lát sau hắn mở miệng:"..
Cậu thấy thế nào? "
Ninh Đình Phúc dừng bút, cậu nhìn sang hắn với ánh mắt kì dị sau đó lại lạnh lùng không nói gì.
Cậu chẳng có liên quan gì đến vụ việc này, người liên quan đến vụ việc này chỉ có một mình Hoàng Viết Lực mà thôi.
Thấy cậu không nói gì một lát im lặng hắn lại hỏi:" Cậu cảm thấy, tôi có trách nhiệm không? "
Ninh Đình Phúc lần này không dừng bút, ánh mắt cậu nhạt màu nhìn xuống trang vở, tay vẫn đang múa bút thành văn, đáp một tiếng:" Có.
"
Ánh mắt Hoàng Viết Lực hơi giao động, hắn nhìn sang cậu giống như chờ đợi điều gì đó.,
Ninh Đình Phúc chỉ nói gọn một chữ và cậu không quyết định nói thêm gì, hôm nay nói như vậy là hơi nhiều rồi.
Cái ánh mắt của Hoàng Viết Lực nhìn cậu cậu còn chưa có quên đâu.
Hoàng Viết Lực thấy cậu không đáp thì cụp mắt.
Gặp quỷ rồi.
Hắn lại đột nhiên hỏi ý kiến một người mới nói được với hắn được hai ba câu.
Còn không được tính là người quen nữa.
Cũng có thể, cậu là người duy nhất biết vụ ngày hôm qua chăng?
Hoặc...!cậu mang đến cho hắn cảm giác rất đặc biệt.
Ninh Đình Phúc không biết trong đầu Hoàng Viết Lực đang nghĩ gì, cậu hiện tại trong đầu chỉ đang có mỗi công thức Vật Lý và lời giảng của giáo viên trên bục giảng mà thôi.
Hai người bàn trên nghe được cuộc trò chuyện chóng vánh của hai người bên dưới thì bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
" Hai người này hình như quan hệ tốt lắm thì phải.
": Đây là Diệp Hồng Ngân nói với Viên Thu Huyền.
" Ngày đầu tiên đuổi nhau cút xong ngày thứ hai tự nhiên thân thiết tôi đúng là chỉ thấy có hai người này thôi đấy.
": Đây là Viên Thanh Huyền đáp lại.
Nghe thế Diệp Hồng Ngân rón rén quay xuống nhìn hai người.
Ninh Đình Phúc đàng chăm chú làm bài tập Vật Lý trong sách giáo khoa, Hoàng Viết Lực còn không mang sách tới mà mang hẳn di động lên bàn chơi.
Không có giống như người khác phải trốn chiu chốn lủi đánh ván game mà hắn trông tự nhiên lắm.
Hai người như chẳng liên quan gì đến nhau này vào đôi mắt của Diệp Hồng Ngân không biết cô nhìn thế nào mà nó lại thành một khung cảnh khác trong đầu cô.
Diệp Hồng Ngân quay lên, miệng cô đột nhiên cười tủm tỉm nói nhỏ với Viên Thanh Huyền:" Nè, hai người này cậu có thấy rất đẹp đôi không? "
Nghe Diệp Hồng Ngân hỏi thế thì An Như Sỹ bàn trên bắt đầu quay xuống nhiều chuyện:" Cái gì cái gì? Ai đẹp đôi cơ? "
Viên Thu Huyền thẳng tay gõ một phát vào đỉnh đầu của cậu ta:" Sao cậu nhiều chuyện thế hả? "
An Như Sỹ be đầu nhăn mặt:" Đau lắm đó có biết không hả!? "
" Không biết! ": Viên Thu Huyền trợn mắt.
Ngồi bên cạnh là Bùi Đăng Ngân, hắn vươn tay xoa xoa mái tóc của An Như Sỹ rồi tặng cho Viên Thu Huyền một ánh mắt không biết phải nói làm sao:" Tôi đã nói với cậu là đừng có đánh vào đỉnh đầu của em ấy rồi mà.
"
Viên Thu Thủy giả bộ làm ngơ.
Bùi Đăng Ngân sau đó kéo An Như Sỹ lên sau đó nói:" Em đừng nhiều chuyện nữa, biết là sẽ bị đánh mà vẫn muốn nhiều chuyện hả? "
An Như Sỹ nghe thấy thế thì không nói gì, y im luôn.
Bùi Đăng Ngân thấy An Như Sỹ như thế thì thở dài sau đó xoa xoa đầu y:" Được rồi, anh không chê em nhiều chuyện, anh chỉ đau lòng khi thấy em bị đánh thôi.
"
An Như Sỹ vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến người bên cạnh, y còn muốn nghe ngóng được bàn dưới.
Rõ rành rành ra, Bùi Đăng Ngân và An Như Sỹ là một cặp, Alpha và Omega.
Hai người yêu nhau từ năm nhất, tình cảm vẫn luôn rất tốt.
Diệp Hồng Ngân và Viên Thu Huyền từ lâu đã mặc kệ đôi chim sẻ này rồi.
" Cậu nói cũng có lý đó...!": Viên Thu Huyền cảm thấy cũng có lý lắm.
Hai người đều nhan sắc thượng thừa, nhìn còn rất hòa hợp a.
Nếu như những người khác cho dù rất thích Hoàng Viết Lực nhưng lại không dám tiếp cận hắn.
Nhưng còn Ninh Đình Phúc thì khác, cậu là người ngồi ngay cạnh hắn a, tính cách hai người cũng một chín một mười không ai chịu thua ai.
Đây không phải chính là định mệnh tác hợp sao?
Nhưng sau đó Viên Thu Huyền nhanh chóng nói:" Không được! "
Diệp Hồng Ngân nhíu mày thắc mắc:" Tại sao? "
Viên Thu Huyền nói:" Người thừa kế Hoàng Gia cần hậu thế có gen tốt, nếu Ninh Đình Phúc không phải là Omega thì không có kết quả đâu.
"
Diệp Hồng Ngân nghĩ nghĩ:" Cũng đúng..., để hỏi thử! "
Sau đó cô rất nhanh nhận được đáp án.
" Beta, hết hy vọng rồi.
"
Diệp Hồng Ngân ỉu xìu.
Ninh Đình Phúc ba ngày sau đó 'chung sống' với Hoàng Viết Lực rất hòa thuận, hai người nước sông không phạm nước giếng.
Hoàng Viết Lực cũng không chê hạc giấy bạc của cậu phiền nữa.
Nhưng ba ngày qua đi, đến hôm nay là hôm thứ bốn, thứ bảy, cũng được tính là cuối tuần đi, thì việc không ổn lắm đã xảy ra.
Ninh Đình Phúc ngồi trên ghế cầm chiếc khăn tay màu trắng lau qua lau lại Hạc Nhi.
Sáng sớm hôm nay, tin tức tố của cậu đột ngột bị rối loạn khiến đầu óc cậu quay cuồng một trận.
Hiện tại nét mặt của cậu vẫn còn hơi xanh xao một chút.
Ninh Đình Phúc dự định, ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra, cũng xêm xêm ngày cậu cần phải đi khám định kỳ rồi.
Phân hóa muộn từ tháng bốn, cậu hiện vẫn là Omega cấp S mới phân hóa cần được theo dõi thêm.
Omega cấp S hay Alpha cấp S đều không nhiều cho nên lúc cậu nghĩ quá trình khám sẽ nhanh thôi, có phòng đặc biệt mà.
Kiểm tra định kỳ, cậu không thích ngày này, nó như đang nhắc nhở cậu chính là một Omega, giới tính mà cậu ghét nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...