Tĩnh Vĩ ghét việc mỗi đêm phải mặc váy ngắn đi lại ở thế giới xa hoa trụy lạc kia, mà ban ngày luôn có một đống việc vặt chờ cô xử lý.
Dựa vào chính mình vừa học vừa làm, mặc kệ mẹ kế thế nào, rốt cuộc cũng học xong cao trung. Vì gia đình này, cô tuyệt đối không thể bỏ học mà kiếm tiền.
Không bằng cấp cùng kinh nghiệm, với Tĩnh Vĩ tìm được công việc tốt là hy vọng quá xa vời.
May mắn được một công ty quảng cáo nhận vào làm việc, nhưng đã qua hai, ba năm, công việc nhiều nhất Tĩnh Vĩ được làm là chân sai vặt.
Đã lâu vậy mà công ty vẫn không chịu giao việc khác cho cô. Dù vậy Tĩnh Vĩ vẫn nỗ lực hết mình, cố gắng thể hiện khả năng làm việc của bản thân.
Tĩnh Vĩ vốn ghét giả đối, vì vậy đối với ban lãnh đạo không bày ra vẻ mặt xu nịnh, thế nên vất vả đưa ra ý kiến gì cũng bị bác bỏ.
Mỗi lần bị ức hiếp, Tĩnh Vĩ uất ức chỉ muốn đưa tay để lại vài cái bạt tai lên những gương mặt đáng giận kia, nhưng ngay lúc đó hình ảnh mẹ kế mỉa mia khinh khi, gương mặt tiều tụy của ba ba, nụ cười đầy yêu thương của bà nội đã kịp xuất hiện ngăn suy nghĩ cô lại. Tĩnh Vĩ cố gắng nuốt trôi cơn giận. Nhịn, chỉ cần nhịn…cô làm được.
Cô không thể mất công việc này!
Trước kia cô luôn tự ti yếu đuối, nhưng khi vào công ty, trải qua thời gian khó khăn đã tôi luyện một Tĩnh Vĩ khác. Cô đã học được cách nhẫn nhịn, kiên cường!
Nhưng đối với những tên đàn ông có ý đồ xâm phạm thì tuyệt đối cô không tha thứ. Trong đầu lần nữa thoáng hiện cảnh tượng xảy ra đêm nay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền…
Cô không sợ!
Lão già háo sắc, thật đáng đời!
Chỉ là…cô sợ ba ba và bà nội phải lo lắng vì cô. Vừa nghĩ đến bệnh tình ba ba và bà nội đã lớn tuổi đang cần cô chống đỡ, lòng cô lại nhói đau.
“Cố gắng lên Tĩnh Vĩ, mày nhất định làm được!”
Nhìn lại chính mình trong gương, Tĩnh Vĩ cười thật tươi. Nụ cười luôn là thứ đem lại dũng khí mỗi khi cô tuyệt vọng.
Xoay người, Tĩnh Vĩ định đi từ phòng tắm ra ngoài. Nhưng vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nước đọng lại, cô không để ý bước nhanh, chỉ kịp cảm thấy chân trợt trên sàn, cả người ngã nhào xuống nền gạch…
Rầm một tiếng, Tô Tĩnh Vĩ nằm sóng xoài dưới mặt đất.
“A…đau quá...” Tĩnh Vĩ khẽ rên lên. Âm thanh rất nhỏ không ai nghe thấy.
Chân khẽ giật vài cái, thật tốt không đau đớn, vẫn cử động được. Nhưng cánh tay của cô đau quá!
Một trận đau nhức truyên khắp người, Tĩnh Vĩ nhăn mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Bất luận cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy.
Một tay chống đỡ, hai chân dùng lực cố gắng đứng lên. Nhưng cánh tay lại đau buốt, chỉ cần cử động nhẹ đã đau đến thấu xương.
Không tài nào nhúc nhích được…
“Có ai không…giúp tôi với…có ai không…” Tĩnh Vĩ đưa tay lau mồ hôi trên mặt, lần nữa thử tự mình đứng lên.
Hoàn toàn không làm được. Làm sao bây giờ?
Tĩnh Vĩ cắn chặt môi, vì cái gì hôm nay lại xui xẻo vậy chứ?
“Có ai không giúp tôi với…”Mạc Thần lẳng lặng đứng cạnh đài phun nước. Đủ loại màu sắc lung linh chiếu rọi ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng của hắn.
Trong vườn những bụi hoa xinh tươi đua nhau khoe sắc. Ở đó một người con gái hướng hắn vẫy tay.
“Nhã Tư…” Mạc Thần cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng chậm rãi phát ra. Không ai nghĩ một người đàn ông lạnh lùng trong thoáng chốc lại có vẻ dịu dàng như vậy.
Mạc Thần bước tới, hướng về phía người con gái đang cười ngọt ngào. Gió thổi lên mái tóc nhẹ bay…
Hơi thở gấp gáp. Mạc Thần giật mình, phát hiện không có ai ở đó, chỉ còn những đợt sóng hoa lay động trong đêm.
“Nhã Tư…” Hắc thất thần gọi tên người con gái ấy.
Thì ra nhiều năm như vậy hắn thủy chung không quên được vẫn nghĩ về cô.
Phải, hắn đã từng rung động, cũng từng yêu sâu sắc một người.
Khóe miệng cong lên, ẩn chứa sự đau thương không tả.
Nơi này, đã từng là nơi cô rất thích…rất thích…
Ở đây có ký ức của hắn cùng cô…mỗi lần nhớ lại hắn cảm nhận được sự ngọt ngào nhưng đau đớn xé tâm can.
Buông tay…hắn sẽ đem tất cả chôn vùi sâu trong đáy lòng, khóa chặt tình cảm của chính mình lại.
Đêm đã rất khuya, không gian tĩnh mịch mang đến cảm giác ớn lạnh.
Hình như có âm thanh yếu ớt đâu đây truyền tới…
Lại một lần nữa…là tiếng nức nở…
Tĩnh Vĩ tuyệt vọng, không lẽ cứ như vậy mà…ra đi sao? Nhưng cánh tay thật sự đau muốn chết đi sống lại.
Tĩnh Vĩ kêu khàn cổ họng vẫn không có ai xuất hiện.
Mồ hôi càng lúc càng nhiều. Mặt đất lạnh như băng cùng với y phục đã ướt nhẹp dính vào da làm Tĩnh Vĩ run lên. Lạnh quá…
Thật khổ sở. “Cứu tôi…”
Mạc Thần khẽ nhướng mày, tiếng nói này…đúng rồi, là cô gái hắn cứu ở hộp đêm. Chẳng lẽ cô ấy bị sự việc đêm nay làm cho gặp ác mộng?
“Đau quá…cứu tôi với...”
Vừa lúc Mạc Thần định rời đi, tiếng kêu cứu lần nữa truyển đến. Rất khác thường…
Tĩnh Vĩ tuyệt vọng, thật sự không có người đến. Không lẽ cô thật sự phải chết sao? Không thể chống đỡ được nữa…
Đang tưởng tượng hình ảnh sáng sớm mai có người vào phòng phát hiện ra thi thể cô đã lạnh ngắt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân.
Có…có người rồi!
“Cứu tôi…”
Đúng vậy, chính xác tiếng kêu cứu là từ cô ấy.
“Cô tránh ra, tôi sẽ xô cửa vào.” Giọng nói trầm lạnh lùng phát ra.
Đáng tiếc cô không thể. “Tôi không nhúc nhích được…” Đôi mắt Tĩnh Vĩ ngấn lệ.
“Chết tiệt!” Mạc Thần quát khẽ một tiếng. “Cô ở cạnh cửa?”
Hắn hỏi cô? “Không, không có.” Cô cách cửa một khoảng lớn.
Ngay sau đó, Mạc Thần đá tung cửa. Trên mặt đất, người con gái đang nằm co ro trên sàn đầy nước.
..................
Tĩnh Vĩ thay xong quần áo khô sạch sẽ, sấy khô tóc, lạnh run ngồi.
“Cô ngốc này, không sao chứ?”Mạc Thần hơi ôm cô.
Tắm rửa mà cũng thành ra thế này, thật ngốc mà!
“Cánh tay của tôi đau chết được…Ai...”
Mạc Thần không cẩn thận đụng phải tay Tĩnh Vĩ một chút, cô lập tức kêu to. “Tay tôi như bị chặt đứt vậy…” Không bị chặt đứt thì sao đau như vậy chứ?
Tĩnh Vĩ sụt sịt trong lòng Mạc Thần. Nước mắt từng giọt rơi xuống.
Mạc Thần đỡ Tĩnh Vĩ nằm xuống, thử cử động cánh tay cô, Tĩnh vĩ liên tục la lên, hắn cũng không để ý.
“Trời ơi đau chết tôi…” Người đàn ông này có phải máu lạnh không mà lại không biết cô đang kêu đau sao? “Này anh…”
Đột nhiên “Rắc” một tiếng, Tĩnh Vĩ hét thất thanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...