Hắc Đế Cưng Chiều Tiểu Thê Tử


Tĩnh Vĩ suy nghĩ, bởi vì hắn là người xa lạ? Chính vì xa lạ nên cô có thể không kiêng nể gì mà đối mặt với hắn phải không?
Nếu là như thế, vậy tại sao hiện tại cô lại cảm thấy ngượng ngùng khó xử với hắn?
Nhất định là bởi hắn đột ngột hôn cô…
Mà, hiện tại cô đang ở chỗ của hắn, nằm trên chiếc giường thuộc về hắn, tình cảnh ái muội này…dĩ nhiên không thể thản nhiên mà đối mặt với hắn rồi.
Chỉ là…mọi thứ rối ren, cô lại nghĩ đến những chuyện đau khổ…bả vai run lên bần bật, cô nén đau thương, nhưng lại khóc nữa sao?
“Tĩnh Vĩ…”
Cô giật mình, hít mũi, đưa tay lau nước mắt.
“Đang khóc?”
Cô lại đưa tay lau nước mắt, lắc đầu, “Không có…”
“Vậy em đang…” Hắn cau mày.
“Không…trong mắt có hạt bụi thôi.” Tĩnh Vĩ biện hộ.
“Phải không?” Mạc Thần nằm xuống, đem cô ôm vào lòng, “Muốn khóc thì khóc cho thoải mái đi. Đáp ứng tôi, khóc xong rồi, về sau phải mạnh mẽ hơn, không được rơi lệ nữa.”

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, giống như an ủi khích lệ.
Tĩnh Vĩ không kìm nén nữa mà khóc.
“Xem ra trong mắt em nhiều hạt bụi rơi vào thật, hơn nữa còn nằm trong đây ba ngày rồi…”Hắn cười trêu cô.
“…” Bị hắn ôm….thật ấm áp. “Tôi…”
“Tĩnh Vĩ, muốn khóc thì cứ khóc đi…”
Rốt cuộc Tĩnh Vĩ đem bao nhiêu đau đớn, ủy khuất ra ngoài, trong ngực hắn khóc rống lên…
Cổ họng khô rát, đôi mắt sưng đỏ, Tĩnh Vĩ mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn.
Mạc Thần nhẹ nhàng vén tóc, ôm lấy cô, từ từ nhắm mắt lại.
Người con gái nhỏ nhắn tìm được cảm giác quen thuộc trong ngực hắn. Cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hông, khuôn mặt chôn sâu trong ngực hắn.
Không biết sau bao lâu, Tĩnh Vĩ trong giấc mơ bất giác gọi, “Triết Thiên…” Cánh tay siết chặt hông Mạc Thần, giọng nói run rẩy, “Triết Thiên, đừng rời bỏ em…”
Cô ấy mê sảng sao?
Cô nằm mơ thấy Triết Thiên, giống như sáu năm trước đem cô ôm vào trong ngực, thật ấm áp. “Anh biết em nhớ anh cỡ nào hay không?” Tĩnh Vĩ nhẹ nhàng nói, tay ôm chặt hơn, “Đừng bỏ đi, đừng rời xa em được không?”
Vẻ dịu dàng trên mặt Mạc Thần biến mất.

Triết Thiên? Đừng rời bỏ cô?
Cô ấy lại lên cơn sốt đến mê sảng sao? Hay là, cô coi hắn thành người đàn ông khác? Đem hắn thế thân?
“Thiên…” Ngay lúc cô thốt ra tên này lần nữa, Mạc Thần lập tức lay cô.
Đôi mắt hắn lại lạnh băng, vỗ vỗ lên mặt cô.
Tĩnh Vĩ vẫn nhắm chặt mắt, tức giận, “Đừng làm ồn!” Cô không người khác quấy rầy mà rời bỏ giấc mộng đẹp. Cô sợ, thật sự sợ hãi khi tỉnh lại Triết Thiên sẽ lại biến mất. Cô không muốn mọi thứ chỉ là phù du…
“Tô Tĩnh Vĩ, em tỉnh lại cho tôi!” [gú: ai da, ca ăn dấm chua rồi, MT: Biến mau, ta ột phát bây giờ, gú: xách dép chạy!]
Mạc Thần không to tiếng với cô, chỉ là thanh âm không chút tình cảm.
Tay hắn hất tóc cô ra, nâng cằm trừng mắt nhìn cô.
“Đau…” Cảm thấy cằm có chút đau buốt, rốt cuộc Tĩnh Vĩ cũng phản ứng. Mơ màng hé mắt, nhìn gương mặt tức giận trước mắt.
Thật giống nhau, như lần đầu gặp gỡ hắn…Không! Còn lạnh lẽo hơn trước rất nhiều.
Thì ra, vừa rồi cô thật sự nằm mơ. Không có Triết Thiên của cô….chỉ có…người đàn ông này ở đây.
Vậy…cô coi hắn là Triết Thiên sao? Còn khóc lóc kêu gào?
Tĩnh Vĩ cúi đầu, yếu ớt, “Thật…thật xin lỗi…”
Sắc mặt hắn có vẻ hòa hoãn, giọng nói cứng ngắc, “Còn biết xin lỗi?”
“Tôi…thật xin lỗi…không nên ôm anh…không nên chiếm…chiếm tiện nghi của anh. Thật xin lỗi không phải tôi cố ý…vừa rồi…đem anh…”
Đem hắn thành người đàn ông khác, lời này làm sao cô dám mở miệng…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui