Sáng sớm, An Nhiên theo thói quen mà thức dậy.
Cô thấy anh nằm bên cạnh mình đang say giấc thì nhẹ tay gỡ tay anh khỏi bụng mình rồi từ từ xuống giường.
Cô rón rén đi từng bước ra khỏi phòng, vừa xuống đến sảnh thì thấy mọi người đã dậy hết cả.
Cô có chút giật mình nhưng cố bình tĩnh đi tiếp, đang đi thì bị A Vĩ khoác vai.
“ Chắc cả đêm không ngủ nhỉ, tối qua gác có vui không ? “.
Đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cô như thể có tật giật mình, hất tay A Vĩ ra khỏi vai.
“ Vui...vui cái gì mà vui “.
A Vĩ thấy cô phản ứng mạnh mẽ như vậy thì liền trêu chọc.
“ Làm gì mà căng thế, bị đứng có một đêm mà đã giận người anh em này rồi sao.
“
“ Cô phải cảm thấy may mắn vì tối qua đi gác đi “.
An Nhiên nghe xong thì liền nhăn mặt nói.
“ May mắn cái nỗi gì ! “.
A Vĩ bật cười ha hả đáp.
“ Đương nhiên là vì cô không phải ngủ chung với đám đực rựa kia rồi !”.
An Nhiên nghe xong thì ngớ người.
“ Ý gì ? “.
A Vĩ thấy cô chưa hiểu thì liền giải đáp.
“ Hôm qua có mình cô là con gái, nên chưa chuẩn bị phòng kịp.
Đành phải để cô ngủ chung với tụi này một đêm, may sao lão đại bắt cô đi gác nên cô không phải ngủ cùng.
“
“ Nhưng cô yên tâm, nay chuẩn bị xong phòng cho cô rồi “.
An Nhiên lúc này mới hiểu ra, đột nhiên cười lên vô tri.
A Vĩ thấy vậy thì liền nhăn mặt hỏi.
“ Cô thấy tiếc à “.
An Nhiên liếc xéo anh một cái rồi nói.
“ Thế phòng của tôi đâu ? “.
A Vĩ đưa tay ra rồi đùa cợt.
“ Mời tiểu thư đi theo tiểu nhân ạ “.
A Vĩ dẫn cô đi đến phòng của mình, vào thì choáng váng luôn.
Một cái phòng này của cô đã rộng gấp mấy lần cái phòng hôm qua rồi.
Còn bày trí kiểu sang trọng như này nữa, An Nhiên nhìn xong có chút không thuận mắt cô liền hỏi.
“ Một mình tôi ở phòng này ? “.
A Vĩ gật đầu chắc như đinh đóng cột.
“ Nhất cô nhé “
An Nhiên vốn không thích nơi quá rộng rãi, vì nó có cảm giác trống rỗng nên cô không thích.
“ Hay mấy anh trai trong phòng kia chuyển qua đây đi, tôi ở rộng không quen “.
A Vĩ ngay lập tức lắc đầu.
“ Đây là chỉ thị của lão đại, anh đây không dám làm trái đâu “.
Nói xong, A Vĩ liền rời khỏi phòng.
Cô nhìn khắp căn phòng liền có cảm giác bức bối, vốn dĩ cô sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ xinh.
Với căn phòng be bé mà tràn ngập đồ đạc, cô đã quen với sự nhỏ bé ấy rồi.
Đột nhiên có căn phòng lớn như vậy, cô thực không quen nổi.
An Nhiên lấy đồ đi thay rồi ra khỏi phòng, lúc này Ngụy Đông Phong cũng đã xuống nhà và đang ở phòng khách.
Anh ung dung thưởng thức tách trà trong tay, ánh mắt đang nhìn xa xăm thì đột nhiên chuyển hướng về phía cô.
An Nhiên chột dạ quay mặt đi, cô định ra ngoài kia cùng với mấy anh vệ sĩ thì liền bị Ngụy Đông Phong gọi giật ngược lại.
“ An Nhiên ! Cô lại đây “.
Không còn đường lui, cô đành cung kính đi lại.
“ Lão đại có gì căn dặn ạ ? “.
Anh khẽ đặt tách trà xuống bàn, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay sau đó thì ném nó cho cô.
“ Đeo vào “.
An Nhiên ngơ ngác bắt lấy chiếc vòng rồi hỏi.
“ Để làm gì ? “.
Anh trầm mặc một lúc rồi đáp.
“ Tối nay có một bữa tiệc, chiếc vòng đó có gắn máy nghe lén.
Cô đeo nó sẽ giúp ích cho tôi “.
An Nhiên liền hỏi lại.
“ Giúp thế nào ? “.
...............
Màn đêm buông xuống, Ngụy Đông Phong khoác lên mình chiếc áo vest màu đen lịch lãm, cả người đều toát ra khí chất kiêu ngạo.
Mọi thứ trên người anh đều toát ra hương vị giàu có, cùng với khuôn mặt điển trai không góc chết kia khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ đều đổ gục.
Nhan sắc cực phẩm, body chuẩn người mẫu, còn có khí chất của một người đàn ông trưởng thành giàu có, mấy ai mà có thể đọ lại được với anh.
Khi Ngụy Đông Phong cùng vệ sĩ đang đứng đợi ở sảnh thì tiếng giày cao gót vang lên đằng sau, Ngụy Đông Phong quay lại thì liền ngớ người.
Chiếc váy màu đỏ bó sát tôn lên cơ thể hoàn mĩ của An Nhiên, váy hai dây lộ ra xương quai xanh của cô.
Cùng với mái tóc xoã dài mượt mà làm cho cô vừa nóng bỏng lại vừa dịu dàng.
Không kể đến là khuôn mặt đẹp đến hút hồn của cô khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng quỳ rạp dưới chân.
Thường ngày toàn thấy cô ăn mặc như đàn ông, không ngờ thân hình lại nóng mắt đến nhường này.
Ngụy Đông Phong như thể bị hút hồn nhìn cô chằm chằm, An Nhiên thấy cả đám đàn ông đang nhìn mình thì liền nhăn mặt nói.
“ Đừng có nhìn nữa “.
Ngụy lão đại lúc này mới tỉnh, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.
Lấy áo khoác vest khoác lên người cô, rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
Cả đám vệ sĩ liền đi theo sau, anh và cô cùng ngồi vào một chiếc Rolls Royce vô cùng đẹp và quan trọng hơn hết là nó là phiên bản giới hạn vô cùng đắt đỏ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trên xe Ngụy Đông Phong lạnh giọng nói.
“ Cô đã nhớ những gì tôi nói chưa ? “.
“ Hắn ta là mục tiêu của cô tối nay, chỉ cần lấy được manh mối thì ngay lập tức rời khỏi nơi đó “.
An Nhiên gật đầu đáp.
“ Tôi biết rồi “.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...