Hắc Ám Nữ Đế
Đang trong lúc Hạ Diệp Ân và Huyền Vũ nói chuyện với nhau thì Đường Thiên Yên đi vào.
Đường Thiên Yên cung kính nói:“Tuyệt Thần Giới vừa công bố một thông tin mới là nữ đế Lê Huyết Linh tạo phản âm mưu lật đổ các thần đế và âm mưu này đã bị Thiên Tuyết phát hiện, nữ đế Lê Huyết Linh đã bị Thiên Tuyết…kết liễu mạng sống rồi…”
Mặc dù cô đã ít nhiều đoán trước được tình trạng của Lê Huyết Linh nhưng khi Hạ Diệp Ân trực tiếp nghe được rằng tiểu muội của mình đã không còn nữa thì cô vô cùng đau đớn, tâm trạng của Hạ Diệp Ân bây giờ vô cùng suy sụp tinh thần.
Cô mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất.
Đường Thiên Yên lo lắng chạy đến đỡ Hạ Diệp Ân lên hỏi:“chủ nhân, cô sao vậy?”
Hạ Diệp Ân không cảm xúc nói:“tôi muốn yên tĩnh, mọi người ra ngoài hết đi”
Huyền Vũ và Đường Thiên Yên thấy cô đang rất buồn không muốn làm phiền Hạ Diệp Ân lúc này nên liền biết điều lui xuống.
Hoàng Tiểu Long đang ở ngoài sân nói chuyện với Phong Lãnh Nguyệt.
Cậu tò mò hỏi:“sao cô không gặp mặt Phong gia vậy? nếu là Huyền Vũ thì tôi còn hiểu rằng cậu ta không được Phong gia đối xử tốt nên Huyền Vũ sẽ né tránh Phong gia là điều hiển nhiên.
Nhưng còn cô là công chúa của Phong gia, là cháu gái của Phong chủ được tất cả người Phong gia nuông chiều mọi thứ cho dù đó có là tài nguyên tu luyện khó tìm khan hiếm như thế nào đi nữa thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm cho cô.
Vậy tại sao cô phải trốn bọn họ? cô có âm mưu gì sao?”
Phong Lãnh Nguyệt thờ ơ đáp:"không liên quan đến huynh
Huyền Vũ đi đến chỗ của Hoàng Tiểu Long và Phong Lãnh Nguyệt đang đứng.
Huyền Vũ nói:“cậu đi vào sảnh điện an ủi Hạ Diệp Ân đi, cô ta đang buồn đấy”
Hoàng Tiểu Long gật đầu không nói gì rời đi cho Phong Lãnh Nguyệt và Huyền Vũ một không gian riêng để nói chuyện.
Phong Lãnh Nguyệt quan tâm hỏi:" huynh hồi nãy chiến đấu có bị thương ở đâu không?"
Huyền Vũ lạnh nhạt nói:“tôi không thích một kẻ giả tạo và đặc biệt là cực kỳ ghét người của gia tộc Phong gia, cô đừng quên chính tay cô năm xưa đã khiến tôi thê thảm đến thế nào.
Tôi bị thương cũng nhẹ hơn vết thương cô gây ra với tôi đó, làm ơn tránh xa tôi một chút.
Cô đứng gần thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn đứng chung với…một kẻ khốn nạn hơn rác rưởi đâu”
Phong Lãnh Nguyệt sững sờ không ngờ vị trí của cô trong lòng cậu ta còn chẳng thể so sánh được với rác nữa.
Phong Lãnh Nguyệt cười chua chát nói:“thì ra tôi trong lòng của cậu tồi tệ đến vậy sao?..được thôi, tôi sẽ tránh xa cậu ra và không bao giờ làm phiền cậu nữa.”
Cô ta nói xong thì liền quay mặt bỏ đi để lại một mình Huyền Vũ đứng đó.
Huyền Vũ hừ lạnh nhìn theo bóng lưng đơn độc của cô rời đi, trái tim cậu như thắt lại.
Trong lòng Huyền Vũ rất muốn đuổi theo Phong Lãnh Nguyệt và rất muốn che chở, bảo vệ cô ta nhưng cậu lại sợ bị Phong Lãnh Nguyệt nhẫn tâm như năm xưa nên cậu cũng chỉ biết nhìn theo bóng hình cô độc, nhỏ nhắn đó rời đi.
Ở sảnh điện, Hạ Diệp Ân đang khóc rất thương tâm.
Hoàng Tiểu Long bước vào nhẹ nhàng xoa đầu cô hỏi:“sao vậy? chủ nhân của Ma Giới sao lại khóc như đứa trẻ vậy? có chuyện gì à?”
Hạ Diệp Ân không nói gì, cô ôm chặt lấy cậu mà khóc thôi.
Hoàng Tiểu Long xoa đầu Hạ Diệp Ân nói:“khóc hết nỗi uất ức ra đi, khóc xong sẽ là một ngày mới vui vẻ chan hoà không còn đau nữa”
Cô khóc mệt quá, ngủ thiếp đi trong lòng cậu từ bao giờ.
Hoàng Tiểu Long thở dài bế cô đưa về phòng, cậu đặt Hạ Diệp Ân nằm xuống giường đắp chăn lên cho cô rồi Hoàng Tiểu Long ra khỏi phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...