Tần Hoài Đông sau khi diễn xong, quay lại liền thấy Bạch Phong đang đong đưa cùng mấy cô diễn viên. Hắn quả nhiên không nên tin tên này mà.
- Cậu là hẹn tôi hay hẹn mấy cô gái kia vậy?
- Tần ảnh đế... - Mấy cô diễn viên líu ríu.
Bạch Phong không vui liếc mắt.
- Đừng có dọa sợ mấy em gái xinh đẹp của tôi! Nếu không cậu cũng phải cút!
- ... - Tên này đúng là thấy sắc bỏ bạn. - Cậu mới phải cút. Rốt cuộc tới đây làm gì hả?
- Người anh em, cậu phải hiểu rõ, tôi đến đây người đẹp trước, cậu sau.
- ...
Hắn thật không muốn nói chuyện với tên này nữa đâu.
- Xong rồi?
- Tôi còn 2 cảnh nữa. - Hoài Đông uống nước do Chu Minh đưa. - Vương Hân, sắp tới cảnh của cô.
- Biết mà. - Vương Hân gật đầu, sau đó đi trang điểm lại.
Hoài Đông ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ Bạch Phong do Chu Minh sắp xếp, một mặt bất đắc dĩ.
- Thế cái món hời cậu nói lúc nãy là thế nào?
Bạch Phong vẫy vẫy tay tạm biệt cô diễn viên đang đi chuẩn bị, quay qua Hoài Đông. Cô vuốt vuốt tóc.
- Muốn cậu làm người quảng cáo cho Nghê Thường. Bộ phận PR của chúng tôi đã tìm ra một vài nghệ sĩ rất nổi gần đây.
Bạch Phong dừng lại, nhấc mắt nhìn qua Hoài Đông. Cô đưa tay vỗ nhè nhẹ khuôn mặt hắn.
- Nhưng làm gì có ai nổi như cậu? Thế nên mới tìm tới.
Hoài Đông đem tay của Bạch Phong hất ra.
- Không phải người đẹp trước, tôi sau sao?
- Không phải là mới vừa tạm biệt người đẹp sao? - Bạch Phong cười híp mắt. - Hơn nữa cậu cũng là người đẹp nha.
(cảnh tượng mịe gì thế này?)
(Phải hỏi người viết nó)
Hoài Đông liếc mắt. Hắn cũng quen rồi, lời tên này lúc nào cũng thế, trai gái gì cũng đều thả thính như nhau cả.
- Có gì đặc biệt?
Bạch Phong rũ mắt suy nghĩ.
- Tôi có thiết kế một bộ sưu tập nam cho mùa xuân hè. Sắp tới tôi còn phải tham dự tuần lễ thời trang. Phải biết cái này đối với Nghê Thường cực kỳ quan trọng. - Nói tới đây Bạch Phong cười trào phúng - Nhưng thể nào tôi cũng sẽ đè bẹp hết đám còn lại.
- Đừng kiêu ngạo.
Bạch Phong bĩu môi liếc mắt nhìn qua.
- Thế nào? Đồng ý không? Chiều nay tôi còn đi ăn tối với mấy nghệ sĩ đồng ý PR cho bọn tôi đấy. Còn phải phiền vài cô người mẫu. Có Tần ảnh đế thì con mẹ nó khỏi sợ bọn họ sẽ từ chối.
- Chứ không phải chỉ cần có mặt cậu là mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết sao?
Bạch Phong bĩu môi.
- Một mình tôi lo không hết đâu. Dù sao, anh em tốt, tôi chỉ là muốn rủ cậu đi ăn thôi mà. Thật ra thì từ sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì.
Hoài Đông bất đắc dĩ gật đầu.
- Được rồi.
Bạch Phong hài lòng gật đầu. Sau đó lập tức đem Hoài Đông vứt qua một bên:
- Vậy nhé, tôi đi tìm Thiên Vy bé nhỏ đây.
- ...
Bạch Phong đi tìm cô diễn viên mà mình để ý, tất nhiên sẽ mò vào phòng trang điểm. Bên trong phòng trang điểm, Ninh Thiên Vy đã thay xong đồ và đang tẩy trang.
- Em về à?
Cô gái nhỏ giật mình, quay lại. Vừa thấy chàng trai có vẻ thân thiết với Tần ảnh đế thì mặt liền mộng bức.
- Chào... Chào anh...
Bạch Phong tùy tiện ngồi xuống.
- Bây giờ em về sao? - Cô hỏi lại.
- Vâng, cảnh của em đã hết rồi ạ.
- Em thấy vai diễn thế nào?
- Rất tốt ạ.
Bạch Phong vê cằm. Mỗi một câu đều dùng kính ngữ, lễ phép thật...
- Đi ăn một bữa với anh chứ?
- Cái này...
- Ngại gì chứ? Một bữa ăn mà thôi, anh cũng không phải đại nhân vật gì.
Đúng là không phải đại nhân vật, nhưng chính là danh tiếng rất lớn đâu.
- Cái này.... Dù sao thì vô công bất thụ lộc, em không làm gì, sao dám...
- Anh có việc muốn nhờ em. Đây tự nhiên không phải lại tới mời em đi ăn.
Bạch Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Ninh Thiên Vy. Lực sát thương tăng vọt, một ánh mắt thôi là bắn trúng tim biết bao nhiêu thiếu nữ.
- Đi chứ?
- A? Dạ...có...có lẽ là....đ...được ạ...
Ninh Thiên Vy miệng lắp bắp trả lời, mặt nhanh chóng đỏ lên như trái cà chua. Bạch Phong cười, đúng là người mới vào nghề, da mặt cũng mỏng như vậy. Thế này thì...
- Vậy đi thôi.
Bạch Phong cười cười, lịch thiệp mở cửa và làm động tác mời. Ninh Thiên Vy ngạc nhiên.
- Đi bây giờ sao?
- Tất nhiên, anh đói rồi. Hơn nữa, tối nay anh còn có việc. Mà chắc em cũng chưa ăn trưa?
Ninh Thiên Vy đỏ mặt. Bây giờ đã là một giờ chiều, nhưng cô vẫn còn chưa ăn gì, quả thật đang rất đói...
- Cái này.... Em phải xin phép quản lý...
Bạch Phong gật đầu, đứng thẳng dậy tỏ vẻ đang đợi. Thiên Vy cầm điện thoại gọi.
- Alo, chị Thường?
- ....
Bạch Phong vê cằm. "Chị Thường" này, sẽ không phải là quản lí vàng Lâm Thường của giới giải trí đi?
- Có người muốn mời em đi ăn...
Bạch Phong bước tới, đem điện thoại của Thiên Vy cầm lấy.
- Alo, chị Thường phải không?
Bên kia im lặng một lát.
- Bạch Phong?
- Còn nhớ em cơ à? Đúng rồi, em là Bạch Phong. Em muốn mượn nghệ sĩ của chị vài tiếng, được không?
- Cậu lại muốn gì nữa?
Giọng nói mặt dù đầy ý phiền nhiễu, thế nhưng lại không hề bất mãn. Bạch Phong cười lấy lòng, mặc dù Lâm Thường không nhìn thấy, nghe cũng có thể biết được.
- Tất nhiên là có việc rồi. Không bằng chị cũng ra đây?
- Thôi, tôi không dám cản trở cậu. Có gì thì cứ nói với Thiên Vy, việc gì sau này gặp rồi nói.
- Được.
Bạch Phong trả điện thoại cho Thiên Vy. Cô cầm lấy, nghe Lâm Thường nói gì đó rồi mới tắt máy.
- Được rồi, đi thôi.
Ninh Thiên Vy còn chưa hiểu gì đã bị Bạch Phong kéo đi.
Bạch Phong gặp qua đạo diễn, chào một tiếng, sau đó hẹn giờ với Chu Minh cho bữa tối. Vừa ghé qua tìm Vương Hân một chút rồi mang Thiên Vy đi.
***
Write: Yukiko, Vũ, Kuru, Shiro, Vy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...