Tối đó -
Sau khi giải quyết vụ án xong, trong khoảng thời gian đó cô không thấy Ray đâu nữa. Nhưng hôm nay cậu ấy quay lại rồi, lại còn chữa trị vết thương cho Nhuệ nữa chứ.
“Thời gian mày vắng mặt là vì đi học hỏi cách trị nguyền thuật cổ xưa sao?”
“Ừm, vụ án được giải quyết nhưng ám khí vẫn còn ở lại”
“Chăm sóc nhiều làm gì, rồi cũng sẽ đến cái ngày bàn tay nhuốm máu thôi”
Tinh Nhuệ giật mình, hai cậu ấy giết người ư? Đang thắc mắc thì dưới nhà vọng lên tiếng của ai đó.
“Con kia! Mày xuống đây tao bảo”
Cô lật đật chạy xuống, chắc ba lại uống say nữa rồi, mỗi lần như thế cô không biết mình nhận bao nhiêu trận đòn roi nữa.
“Ba kêu con ạ”
“Làm tao bát canh giải rượu, nhanh!”
Vừa nói ba cô vừa châm điếu thuốc đưa lên hút, phà khói ra liên tục, gương mặt đỏ ửng vì uống nhiều. Cô từ nhỏ đã dị ứng khói do mẹ của mình, trong lúc bản thân bị nhấn đầu xuống nước thì nồi nước kế bên đang sôi lên sùng sục. Khói bay ra khắp căn nhà xộc lên mũi của cô, thế là từ đó mỗi lần hít phải khói Nhuệ đều thở không được.
Cô gắng gượng lặng lẽ nấu nhưng ba cô không có kiên nhẫn. Ông ta quát lớn với chiếc giọng đặc khàn của mình.
“Mẹ kiếp! Làm cái gì mà lâu vậy?”
Tinh Nhuệ bị giật mình, luống cuống tay chân mà làm đổ cả bát canh nóng xuống sàn, vỡ tan tành...
...----------------...
“Xuống giúp không?”
Ray nghe tiếng động có chút lo lắng nhưng cũng không quên thể diện của mình mà hỏi Light trước.
“Mày xót sao?”
“Không biết, nhưng dù gì em ấy cũng là thân chủ của bọn mình”
Cậu nghe xong cũng hơi lây động nhưng lại chọn lý trí thay vì con tim.
“Tao không quan tâm, chút chuyện vặt vãnh không xử lý được, nhóc đó quá yếu đuối. Nếu cứ bảo vệ mãi thế sẽ dựa dẫm vào chúng ta mất”
“Vậy tao hỏi mày, lúc mày giúp đỡ thì em ấy có nhận sự trợ giúp đấy không?”
Light im lặng, cậu không phản bác được trước câu nói của Ray.
“Cái ác như mày mà cũng nghĩ cho người khác sao, mày thay đổi rồi Ray à”
“Tao vẫn vậy, nhưng không thấm nổi cách mày với Alei làm việc thôi"
“Im đi! Mày với Kajin khác tụi tao là bao mà lên giọng. Đừng nói mày bị dao động bởi thứ gì đó nhé?”
Đồng tử Ray lập tức giãn ra, quả đúng như những gì Light nói. Cậu có chút lây động trước Tinh Nhuệ, nhưng vì gì cơ chứ? Chả lẽ là thương hại quá khứ của cô sao. Không đúng, đối với ác quỷ thì tình thương chỉ như cỏ rác mà thôi.
......................
“Ba ơi con xin lỗi...xin lỗi mà...!”
Giọng run rẩy thốt lên từng chữ rất khó khăn, thân hình cô gái nhỏ bé đang quỳ xuống tay không ngừng chắp lại van xin. Tay cô lúc này đã chảy máu vì người ba đã lấy mảnh vỡ của bát canh cứa vào tay Nhuệ. Cô đau nhưng không khóc, trái tim như sắt đá không cảm nhận được nhịp đập.
“Mày đúng là...y chang mẹ mày mà, đồ ăn hại! Biết vậy lúc sinh ra tao bóp chết mày luôn rồi!!”
Ông ta tính làm thêm vài nhát nữa thì lúc này có một thế lực nào đó đã đẩy ông ra.
“Light, Ray...?”
“Đúng là ngu ngốc, không biết kêu cứu à?”
“Giờ em muốn anh xử lý ổng sao đây?”
Đôi mắt không cảm xúc, đục ngầu của cô hướng về phía người ba đang hoảng loạn của mình. Tinh Nhuệ lắc đầu, thật sự có chết cũng không muốn làm tổn thương những người xung quanh đặc biệt là người thân. Thà bản thân chịu đau chứ không nỡ nhìn người khác bị giày vò.
“Tôi không sao...nhưng đưa ông ấy về giường ngủ giúp tôi được không?”
Light tính quay qua mắng nhưng Ray ngăn lại, cậu lắc đầu rồi dùng phép dịch chuyển người ba vào phòng ngủ xong yểm thuật ru ngủ lên người ông ta.
Cô đứng lên đi lại bồn rửa tay, rửa sạch vết máu đang chảy dài trên cánh tay.
“Ây đừng, làm như thế vết thương rát lắm, anh giúp em ch-”
Chưa kịp nói dứt câu vết thương của Nhuệ đã lành lại, hóa ra là Light đã dùng hành động thay lời nói.
“Kệ nó đi, mỏ nó vậy thôi chứ tâm tịnh lắm, giờ mình đi ngủ được rồi nhỉ?”
Nhuệ gật đầu.
- Sáng hôm sau -
Trải qua một đêm không vui, sáng dậy người cô đã nhức không chịu được. Nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ, không thấy Light và Ray đâu cả, Nhuệ thấy trên bàn có một lá thư để lại cho cô, cầm lên đọc thử:
𝘛ụ𝘪 𝘵ô𝘪 𝘤ó 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘨ấ𝘱 ở 𝘯𝘩â𝘯 𝘨𝘪ớ𝘪 𝘷à 𝘭𝘪𝘯𝘩 𝘨𝘪ớ𝘪
𝘱𝘩ả𝘪 đ𝘪, 𝘩ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 ở 𝘣ê𝘯 𝘤ạ𝘯𝘩 𝘯𝘩ó𝘤,
𝘯𝘩ớ 𝘤ẩ𝘯 𝘵𝘩ậ𝘯 đừ𝘯𝘨 để 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨.
𝐊ý 𝐭ê𝐧: 𝐀𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 - 𝐓𝐚𝐞 𝐑𝐚𝐲
_____
“Hmm, cũng tốt, mình có thể tự do mà không cần ngại ai nữa rồi”
Cô tung tăng đi xuống nhà nhưng lại không biết hôm nay không có hai cậu ấy ở đây sẽ gặp họa. Vừa bước xuống nhà, Nhuệ đã thấy dây đàn guitar đứt ngay trước mắt mà không một tác động vật lý nào, có khi đây là điềm báo chăng?.
!Không biết điều gì đang đợi cô phía trước đây, mời các bạn đón xem chương sau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...