Hạ Nhớ Mười Năm


Tôi đẩy anh ra kéo tay Huy Anh rời khỏi đó, Quỳnh Nhiên và Uyển Hân cũng đi theo sau để lại anh ở đó thanh toán đống đồ ăn mà mọi người vừa mới đụng đũa.

“Giờ mình đi đâu?” Quỳnh Nhiên quay sang hỏi tôi.

“Qua Micom đi.” Bây giờ chỉ có trung tâm giải trí mới có thể giúp tôi giải toả tâm trạng.

“Nhưng tao đói.” Uyển Hân ôm cái bụng mình, đúng là nãy đồ ăn vừa lên mọi người ăn được có xíu thì phải đứng lên rồi
“Qua đó tao kiếm đồ ăn cho mày.”
Chúng tôi đến trung tâm thương mại mua đồ gà rán, bánh mì ăn.

“Ê nhưng mà mày với anh kia có quan hệ gì vậy? Không phải anh ấy thích mày đó chứ?” Tôi đang ăn miếng gà mà mắc nghẹn với câu hỏi của Uyển Hân.

“Chồng chưa cưới của nó đấy.” Tôi chưa kịp lên tiếng Quỳnh Nhiên đã trả lời hộ.

“Thật á? Vậy còn Huy Anh thì sao?”
Tôi và Huy Anh rất được mọi người đẩy thuyền, từ bạn bè trong lớp, giáo viên chủ nhiệm hay thậm chí của ông tôi cũng đều thích chúng tôi đến với nhau nhưng Huy Anh lại muốn tập trung cho việc học chưa muốn yêu đương, cũng có thể Huy Anh chỉ muốn làm bạn với tôi thôi.

Đôi khi làm bạn sẽ tốt hơn làm người yêu.

“Anh ấy thích cái Khả Tiên chứ Khả Tiên thích Huy Anh mà, mày không cần lo OTP của mày lật thuyền đâu.”
Hai đứa nó ngồi tự biên, tự diễn chuyện tình cảm của tôi.

Thời điểm này tốt nhất tôi nên im lặng chứ nói câu nào là tụi nó hỏi dồn câu đấy tới lúc đó tôi đuối lý không nói được gì tụi nó cười cho.

Huy Anh cũng không nói gì mặc cho hai người họ phán xét.
Chúng tôi ăn uống xong xuôi, lên trên tầng chơi trò chơi.

Tôi thích chơi mấy trò nhẹ nhàng như vòng đu quay, gắp gấu nhưng Quỳnh Nhiên, Uyển Hân thích chơi đụng xe.

“Tao không chơi đâu, tao có biết lái đâu mà chơi.”
“Mày có Huy Anh mà lo gì.”
“Không sao đâu, tớ với cậu chơi.” Nghe được câu này của Huy Anh tôi gật đầu đồng ý.

Huy Anh đi ra mua vé, tôi với Huy Anh chung một xe còn hai đứa kia một xe, chưa chơi chúng nó đã gây chiến rồi.

Cứ như vậy cả 4 đứa chơi rất vui vẻ.

Chơi tới tận 8 giờ tối khi chuông điện thoại của Uyển Hân vang lên.

“Dạ, dạ con về ngay đây ạ.”
Cô ấy vừa nghe điện thoại hớt hải thu dọn đồ về nhà ngay lập tức chứ không sẽ bị ăn chửi, ăn đánh.

“Tao cũng về cùng Uyển Hân đây.”
“Để tớ đưa cậu về.” Huy Anh sợ tôi đi một mình nguy hiểm nên đã ngỏ lời đưa tôi về.

Thực ra 8 giờ cũng chưa hẳn là tối nhưng đường vào nhà tôi đi qua một lối nhỏ hơi sợ.

Thế là tôi gật đầu đồng ý cho Huy Anh đưa về.

Đi được một đoạn, tôi thấy trong ngõ có tiếng đánh nhau, giọng một bạn nữ đang cầu xin rất quen.

Tôi dừng xe lại nhìn về phía trước:
“Huy Anh, hình như là Nhã Thanh thì phải.”
Trước mặt tôi xuất hiện là ba cậu bạn học sinh, nhìn cách ăn mặc biết là mấy tên lưu may rồi, họ còn hút thuốc, vây xung quanh Nhã Thanh.

“Em gái, anh trai em nợ tiền anh bao giờ em trả cho nó?” Một cậu bạn vừa hút thuốc, thân hình bé nhỏ của Nhã Thanh bị mấy người họ sờ mó.

“Chuyện của anh trai tôi, mấy người tìm anh trai tôi mà đòi.

Tôi không biết gì cả.” Nhã Thanh cúi đầu xuống nói.
“Con khốn này.

Mày muốn chết à?” Hắn giơ tay định đánh Nhã Thanh, tôi không chịu được nhìn kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu nên đã lên tiếng.

“Đêm hôm các anh làm gì vậy?” Tôi và Huy Anh đi đến lại gần, bốn người kia ngước lên nhìn.

Một tên trong số đó cười lên khiến tôi có chút run sợ, cái điệu cười “biến thái” chết đi được.

Hắn tiến về phía tôi:
“Em gái này cũng xinh, hay là đi chơi với anh một tối nhỉ?”
Hắn bắt đầu nhìn tôi đánh giá, định chạm vào người tôi nhưng Huy Anh đã nhanh chóng đứng trước mặt.

“Không phải chuyện của mày, tránh ra.” Hắn lấy tay đẩy Huy Anh, không kịp chuẩn bị gì cậu ngã xuống.

Tôi tức quá đá hắn một cái dám động đến Huy Anh là tới công chuyện với tôi.
“Dám đẩy ngã bạn tôi à?”
Tôi đỡ Huy Anh dậy, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Con nhỏ này láo thế nhỉ, dám đá tao.”

“Tôi không những đá anh còn đấm anh được nữa đấy.”
Không để hắn có cơ hội phản ứng, tôi giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn.

Từ nhỏ tôi đã ghét mấy cái thể loại như này, chính vì muốn sau này không bị bắt nạt nên tôi đã đi học võ.

“Mày...!mày...!mày...” Hắn ta vừa ôm mắt, vừa chỉ tay về phía tôi hăm doạ.

“Mày, mày cái gì?” Tôi nắm lấy ngón tay của hắn bẻ một cái thật đau.

“Chúng mày lên cho tao.” Hắn quay lại nhìn hai người còn lại.

“Vốn đã định làm học sinh ngoan nhưng mà nay mấy người ép tôi phải ra tay, nói cho các người biết tôi có đai đen taekwondo đấy.”
“Đ*o cần biết mày có đai gì, các anh em xông lên, đánh ch*t con nhỏ này cho tao.” Hai người kia nghe tao tiến về phía tôi, tôi buông tay tên cầm đầu ra, quay lại dùng chân đá từng người, từng người một.

Nhìn họ vừa ôm người, vừa lăn dưới đất mà tôi không nhịn được cười.

“Tôi đã nói với mấy người rồi, tôi có đai đen taekwondo đấy, mấy người không tin để bây giờ bị đau như này.”
Mấy người họ cay quá làm liều, đứng dậy chạy đến góc tường lấy mấy cây gậy ra đứng hiên ngang trước mặt tôi, tôi giả bộ run sợ cầu xin:
“Mấy anh có gì từ từ nói, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề.”
“Tao không nghe mày nói, cuộc đời tao chưa bao giờ bị đánh như này.”
“Tiền anh tôi nợ, tôi sẽ trả, mấy người tha cho chúng tôi đi.” Nhã Thanh từ đằng xa chạy lại, đứng trước mặt mấy người kia mếu méo cầu xin.

“Bọn ông không cần tiền, hôm nay tao phải xử đẹp mày.”
Hắn ta nói xong cầm gậy lao về phía tôi, tôi một tay kéo Nhã Thanh về phía mình, một tay đẩy Huy Anh ra, may mà tránh kịp không thì chiếc gậy kia đập vào gương mặt đẹp trai, xinh gái của ba đứa rồi.

Thấy chuyến này mấy người này không tha cho tôi rồi, tôi nhìn qua Huy Anh, cậu ấy hiểu ý gật đầu, chúng tôi lao về phía trước đánh.

Cả hai chúng tôi đều được học võ nên chỉ mấy đường thôi đã hạ gục được mấy tên này.

“Đã nói rồi bao lực không giải quyết được vấn đề đâu mấy người không nghe để giờ bị đau sướng chưa? Lần sau đừng có bắt nạt con gái nhà người ta nữa, anh cậu ấy nợ mấy người bao nhiêu, tôi trả, sau này đừng đến tìm cậu ấy nữa.”
“500000 đồng.”
Tôi mở cặp, lấy tờ 500000 đồng ra đưa cho hắn ta.

“Đây nhé, từ nay đừng làm phiền Nhã Thanh nữa.”
Tôi tiến lại gần đưa tiền cho bọn nọ, khoác lại cặp đi lại chỗ Nhã Thanh, Huy Anh.

“Chúng ta về thôi.”

Mới bước được mấy bước, tên đầu xỏ hét lên:
“Hôm nay tao cho mày chết.” Hắn lao về phía tôi, tôi cứ nghĩ lúc đó bản thân mình xong rồi nhưng sao tôi lại không có cảm giác đau thế này, tôi quay lại phía sau, Huy Anh đỡ giúp tôi, à không phải là Nhã Thanh mới đúng.

Cơ thể của cô ấy từ từ ngã xuống, Huy Anh nhanh tay đỡ Nhã Thanh:
“Nhã Thanh, cậu có sao không? Sao lại ngủ ngốc như vậy?” Tôi ngồi xuống xem vết thương phía sau lưng Nhã Thanh.

“Tớ không sao, cậu đừng lo.” Nhã Thanh nở nụ cười cho tôi yên lòng.

“Mấy đứa làm gì vậy? Đêm hôm rồi không về nhà còn ở đây đánh nhau.” Tiếng chú công an làm chúng tôi giật mình, mấy cậu học sinh kia bỏ gậy xuống định chạy nhưng bị hai chú khác bắt lại.

Chú tiến lại gần chỗ chúng tôi:
“Bạn ấy bị sao vậy?”
“Dạ bị mấy bạn kia dùng gậy đánh ạ.”
“Cậu đưa cháu bé này vào viện, còn hai cháu theo chú về đồn.”
Chú gọi một anh công an lại đưa Nhã Thanh vào bệnh viện, tôi và Huy Anh theo chú và mấy người kia về đồn.

Ông tôi là cảnh sát nhưng lần đầu tôi vào đồn vì tội đánh nhau, bố mẹ tôi mà biết được chắc sẽ giết tôi mất.

Về đồn chú bắt đầu lấy lời khai, mấy người kia bị tôi đánh cũng nặng nên chỉ biết kêu đau, nhìn tôi ánh mắt uất hận.

“Được rồi, mấy đứa gọi người nhà đến đón về.”
Tôi không nghĩ tới mức phải gọi người nhà tới đón đâu chỉ nghĩ tới lấy lời khai xong rồi về vì chúng tôi đánh nhau chỉ để tự vệ thôi mà.

“Bố mẹ cháu không có nhà.” Huy Anh lên tiếng.

“Vậy cháu gọi người có khả năng bảo lãnh tới đây.”
“Bà cháu ở quê không lên đây được.”
Tôi cũng không thể gọi cho bố mẹ giờ này, đã về muộn lại còn vào đồn công an vì tội đánh nhau nữa chứ.

Không còn cách nào khác tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Đạt.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Anh, là em.”
“Ừ.”
“Anh có thể qua đây một chuyến được không?”
“Em đang ở đâu?”
“Đồn công an ạ.”
“Đồn nào?” Giọng nói của anh có chút gấp gáp.

“Lộc Hoà ạ.”
“Sao lại vào đó?”
“Em đánh nhau.”
Anh tắt điện thoại, 10 phút sau anh xuất hiện trước mặt tôi, anh ngồi xuống kiểm tra xem tôi có bị làm sao không.
“Em có bị thương ở đâu không?”

“Em không sao.”
“Ai đánh em?”
Tôi chỉ về phía ba người bên cạnh, anh quay sang nhìn với anh mắt tức giận, mặt mày hung dữ nhưng chỉ một giây sau anh mắt đã thay đổi quay sang hỏi tôi:
“Là em đánh mấy người kia?”
“Chứ anh nghĩ còn người khác?” Tên cầm đầu vừa ôm mặt vừa lên tiếng.
“Anh Đạt, sao cháu lại đến đây?” Chú công an nhìn thấy anh lên tiếng hỏi.

“Dạ.

Cháu đến đón em cháu ạ.”
“Vậy cháu điền mấy cái này đi.”
“Dạ.”
“Bọn trẻ bây giờ mới có tý tuổi mà đã học đòi đánh nhau rồi.”
Anh cúi xuống viết giấy nghe chú công an nói vậy, bỏ bút quay sang nhìn tôi.

Chúng tôi bị nhắc nhở một chút rồi được tha đi về.

Tôi sợ quá không dám đi gần anh, lúc sáng còn chửi mà giờ mặt dày đi nhờ.

“Đi nhanh lên.” Tôi đang suy nghĩ linh tinh đột nhiên anh lên tiếng khiến tôi giật mình.

Tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị anh bế nhét vào trong xe, cài dây an toàn rất nhanh lái xe đi, tôi còn chưa kịp chào Huy Anh nữa.

Anh không đưa tôi về nhà, lái xe dẫn tôi ra Hồ Vị Xuyên, chúng tôi im lặng với nhau rất lâu, thấy không khí ngột ngạt, tôi lên tiếng trước:
“Cảm ơn anh đã đến đón em về.”
Anh vẫn yên lặng không nói câu nào, vẻ mặt không chút cảm xúc, tôi quay sang kéo tay áo anh.

“Đừng động vào anh, em có biết mình là con gái không, đêm hôm đi đánh nhau.

Nếu hôm nay em bị thương anh phải làm sao?” Anh tức giận quay đi chỗ khác.

“Không phải, anh đừng giận, nghe em giải thích.”
“Anh không muốn nghe, lúc sáng em có cho anh giải thích đâu.”
“Anh đừng giận nữa mà.” Tôi bắt đầu đổi sang giọng nịnh nọt, nũng nịu đưa cho anh một cây kẹo mút.

“Không phải anh nói em cho anh kẹo mút, mọi chuyện đều nghe theo em sao?”
“Em...”
“Thôi mà, đừng giận nữa.

Em bóc kẹo cho anh nhé, vị mới luôn, em chưa ăn đâu.” Tôi bóc chiếc kẹo trên tay đưa cho anh.

“Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
“Dạ, anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em nha.”
“Hoá ra mục đích của em là như này.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận