Dạo gần đây cứ cách 1 tuần thì Kỳ Chân sẽ đến thăm ba của mình,hai người cứ nói chuyện đến hết giờ mà thôi .Ba của cô vẫn chưa hề biết cô đang ở nhà họ Trần và cũng không biết cô đang làm ở đó, nếu biết thì ông ấy sẽ rất lo lắng .
Lần nào cũng vậy ,ba cô cũng dặn dò là cô phải đi đứng cẩn thận, biết nhìn trước nhìn sau buổi tối không được đi ra ngoài .Giống như là cô đang gặp nguy hiểm vậy, nhưng mà thật ra có bị gì đâu ,có lẽ ông ấy đã quá lo lắng mà thôi .
Còn dặn cô tuyệt đối không có kết giao với người lạ nữa ,bà cô nói rất nhiều nhưng toàn là những câu lo lắng sức khoẻ cho cô mà thôi .
Thấm thoát vậy mà cũng gần 2 tháng rồi,Nam Tinh vẫn chưa về nhà ,cô chỉ mong là mẹ của anh ấy không sao mà thôi .
Hôm nay cô đi thăm ba mình là buổi chiều, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi .
Trời cũng bắt đầu chuyển tối và có mưa lâm râm rồi, vẫn y như cũ Kỳ Chân lại trạm xe buýt chờ xe .Chừng 7 phút thì xe đã đến rồi,cô bước lên xe rồi ngồi ở hàng ghế gần cuối..
Buổi tối cho nên trên xe cũng ít người, chỉ có vài người mà thôi.
Không khí rất là im lặng nó không có đông đúc như là buổi sáng hay trưa .
Ngồi trên xe cô cứ nhìn ra bên ngoài, cửa sổ đã được đóng lại có vài giọt mưa dính lên cửa sổ, không nhiều nước nhưng đã đọng lại phần nào rồi .
Nước mưa cứ thế mà rơi từ từ xuống, chỉ có mấy giọt thôi vậy mà đã ướt hết cửa sổ rồi .
Cô cứ nheo mắt nhìn bên ngoài suốt ,bây giờ không biết nên sống vì cái gì nữa ,là vì ba của cô ư...!Người thân duy nhất của cô ,hay là 1 phần vì Nam Tinh đây,2 tháng qua không có anh ấy bên cạnh khiển cho cô rất nhớ, ngủ cũng không được nữa .
Cảm giác thích 1 người là như thế này ư ! .Thích người ta nhưng mà chẳng thể nào có được,anh ấy đối với cô chỉ có thù hận và thôi, với lại chỉ muốn trả thù lên thân xác này chứ không hề đặt nặng chuyện tình cảm đâu, biết là như thế nhưng sao vẫn cứ đâm đầu vào rồi yêu người ta chứ.
Chẳng lẽ cô đang yêu đơn phương? đúng vậy ,xác thực nó chính là đơn phương .Tình cảm này chỉ có 1 mình cô biết mà thôi, nếu nói ra không chừng lại bị anh ấy khinh thường thêm nữa đấy .
Hơn 6 giờ tối thì cũng tới nơi ,cô bước xuống xe rồi đi bộ vào trong khu nhà họ Hà .
Kỳ Chân đi hơn 10 phút thì cũng về tới nhà .Cô mở cổng bước vào thì thấy Lục Viêm ,anh ta đang kéo vali vào trong nhà ,vậy là Nam Tinh đã trở về nhà rồi .
Hơn 2 tháng trôi qua thì anh ấy cũng đã trở về ,tự nhiên cô cảm thấy rất vui ở trong lòng .
Lục Viêm đem vali của Nam Tinh lên lầu, rồi sau đó thì cũng lái xe vào trong gara...
Nam Tinh ngồi ở dưới phòng khách hút thuốc,anh về cũng được hơn 20 phút rồi nhưng mà lại không thấy cô tình nhân của mình đâu, đúng như anh dự đoán cô ta đã trốn việc rồi chạy đi chơi đây mà ...
" Cậu chủ cơm tối đã dọn lên rồi .".
Hải Mỹ nghiên người nói .
"Ừ ,cứ để đó đi ." Nam Tinh bỏ điếu thuốc xuống,anh vẫn cầm trên tay của mình .
"À 2 tháng qua Kỳ Chân có lười biếng không' .
" Có ,cô ta rất lười .Làm có 1 chút xíu việc rồi lại chạy ra ngoài chơi .." .
" Cậu chủ có bữa tôi thấy cô ta còn đi vào trong phòng thờ của ông chủ nữa." Hải Mỹ vừa nói vừa cười, cô ta bây giờ rất là đắc ý .
" Cái gì,cô ta dám hả ." Nam Tinh hét lên rồi đập bàn .
Đám người hầu ở sau nhà điều nghe thấy,quản gia cũng đã chạy lên xem là có chuyện gì .
"Cậu chủ còn có chuyện này nữa, Kỳ Chân cô ta.." vừa nói đến đây thôi thì Nam Tinh đã ngắt lời rồi .
" Cô ta đúng là không biết điều mà ,ĩ tôi không có ở nhà nên muốn làm gì thì làm sao ." .Nam Tinh gằn giọng lên.
.
"Quản gia tại sao lại cho Kỳ Chân lên phòng thờ hả."
" Cậu ..cậu chủ .có chuyện này nữa sao, tôi thật sự không biết " .
" Ông ở nhà mà cũng không biết ,hay là ông đang bao che cho cô ta đây."
" Không..
không có ."
" Hải Mỹ đã nói hết rồi, Kỳ Chân không làm việc mà lại chạy ra ngoài chơi, rốt cuộc cô ta ra ngoài chơi cái gì ..Đã vậy còn lên căn phòng đó nữa, nhờ ơn của nhà họ Lý mà ba của tôi mới chết đấy ,mẹ tôi thì sống chết chưa rõ.
" .
" Cậu ..cậu chủ….
tôi'" .".
" Mau đi kiếm cô ta về cho tôi ,nhanh lên ." .
" Được..
được." .
Sau đó thì quản gia cũng đi tìm Kỳ Chân , Hải Mỹ thì cũng lui ra sao .
Haha !không ngờ mọi thứ lại thành công như vậy,1 lát nữa thì nó sẽ bị đánh 1 trận tơi bời luôn cho mà xem ,dám chừng bị cậu ấy giết chết luôn đấy .Nơi đó chỉ có 1 mình cậu chủ vào mà thôi,còn không thì sẽ chỉ có ông quản gia và vệ sĩ thân cận đi vào lao chùi dọn dẹp .Vậy mà nó cũng dám vào,đúng là không biết sợ chết mà ,vậy thì lát nữa sẽ cho nó nếm trải mùi vị đau khổ .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...