Hạ Nắng
Vì để sắp xếp thuận lợi mà sáu giờ sáng Chi đã có mặt ở trường. Lúc đó còn chưa có lấy một bóng người
Do nó sợ sẽ bị một bạn cùng lớp trông thấy nên cứ đi sớm cho an toàn chắc chắn, lên lớp nó còn ngồi cầm hộp kẹo mà ngắm mãi. Vừa ngắm vừa tưởng tượng ra gì đó, hẳn là một viễn cảnh hết sức lãng mạn
Khúc sau nó để luôn tờ thư vào trong hộp. Đóng nắp lại rồi bỏ ngay ngắn vào hộp bàn. Xong chạy vù xuống cantin ăn sáng. Nó còn cẩn thận đem theo cả cặp cơ để Phong nghĩ rằng mình chưa đến lớp
Nó ngồi ăn ngon lành dưới cantin vừa ăn vừa hát hò cả buổi đến lúc đánh trống mới chạy vội vào lớp. Xui ngay chạy cổng chính còn bị sao đỏ túc trực cho vào sổ vì hiểu lầm Chi đi học trễ. Nó tức lắm, rất muốn giải thích nhưng không làm gì được, đành phải ngậm ngùi chịu đựng để được vào lớp bình yên
Mới bước đến cửa lớp nó đã thấy Phong lôi hộp kẹo ra nhưng vài giây sau lại quăng lại vị trí cũ không mảy may gì.
Đặt cặp xuống nó nghe giọng Phong thì thầm với mình:
- “Mày để vào à?”
Chi thấy nét mặt nghiêm túc của Hoàng Phong thì liền rụt rè lo sợ sẽ bị bại lộ nhưng chút can đảm còn sót lại trong nó đã che đậy được sự nghiêm nghị toát lên từng chữ trong câu
- “Không phải tao! Mày dở à”
Thật ra cố lắm mới nói suông được vài chữ như này… Phong có chút nghi ngờ nhưng vẻ mặt nó cứ kiên quyết chối bỏ nên cậu không thèm tra hỏi nữa
“Tặng thì cứ bảo tặng đi Hải Chi à”-Phong nghĩ
Nhưng ngoài mặt thì nó biết cái Chi sẽ không chịu thừa nhận đâu nên cũng chẳng tra hỏi nhiều làm gì cho tốn hơi ra
Hải Chi đã lầm tưởng kèo này nó may rồi vì thằng Phong chẳng chịu hỏi han nó gì cả nên nghĩ rằng Phong đã ngầm chấp nhận có một người khác tặng kẹo cho nó mà nó không hề biết danh tính
Cũng nghĩ rồi cũng bỏ qua. Phong lúc này mới chịu nhìn hộp socola một cách kĩ càng. Dĩ nhiên là nó rất xinh rồi, cả hộp làm bằng giấy báo trang trí nhìn hoài cổ lắm ấy nhưng cũng có xen kẻ nét dễ thương bởi cái nơ trên nắp hộp. Socola bên trong cũng ra gì phết, nhìn đẹp nên Thời Phong chắc cú sẽ rất ngon cho mà xem. Nói thì nói thế đấy nhưng không ngon cũng chả sao cả vì đồ ăn của Hải Chi tặng nó sẽ không bỏ sót đâu!
Thấy Phong cứ cầm hộp kẹo giơ lên giơ xuống rồi lại đưa qua đưa lại hoài nên Hải Chi cũng lấy làm lạ. Chi cũng thử nghĩ xem nhưng nó không biết làm thế là có mục đích gì cả. Vắt hết cả óc nó chỉ vặn ra được đúng một câu:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bí Mật Tân Hôn
2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
3. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
4. Thiên Tài Tiên Đạo
=====================================
-“Không lẽ Phong kiểm tra xem có độc không hả?”-Thật ra thì Chi nghĩ sâu quá rồi
Ánh mắt Hải Chi cứ đăm đăm vào Hoàng Phong hoài hoài như ánh mắt vô hồn vậy khiến Phong còn tưởng cả người nó làm bằng coca ấy chứ. Lúc này nhìn vào hộp một lần nữa nó mới thấy có một tờ giấy nhỏ hình như là một chiếc thiệp thì phải, à mà không đúng lắm
-“Thư tình sao?”-Hoàng Phong vừa nghĩ vừa cười mỉm gian manh
Suốt buổi học hôm đó để tránh nghi ngờ mà Chi cứ trốn đi chơi với Vy và Nhi mãi hoặc xuống thằng Huy và Hùng đàm phán học sinh lớp khác như đúng rồi luôn. Tuy vô duyên nhưng tụi nó thấy chơi trò phân tích như thế thì vui thật
Sau bữa cơm nước giặt giũ thì Phong cũng rảnh mình nằm thảnh thơi trên sofa, bên dưới ghế còn y nguyên cái cặp sách hồi nhiều khi về nhà nó đã ném đại xuống đất. Bây giờ nó mới chợt nhớ đến hộp socola nên bật dậy liền vội mở cặp ra kiểm tra ngay vì sợ kẹo đã chảy rồi. Nhưng rất may thì tụi nó cũng bình an vô sự. Phong thở một hơi nhẹ nhõm
Vội lấy lá thứ tay lúc sáng nó thấy ra đọc xem:
“Chào bạn, tui là học sinh cùng khối, lớp 12A*. Hôm nay tui muốn tặng socola cho Phong. Nếu Phong nghi ngờ thì tui thích Thời Phong đó hihi”
Nét mặt Phong thay đổi rõ rệt. Nó cảm thấy hơi bất ổn một tí vì đây không giống nét chữ của Hải Chi một tí nào. “Thật là Hải Chi đã cố không gò chữ nên hơi xấu một tí. À không, là QUÁ XẤU ấy”
Nhưng nó vẫn nửa thật nửa ngờ, nửa tin nửa không tin
- “Lỡ như Chi tặng thật sao”-Phong vui mừng tưởng tượng
Nhân cách khác xuất hiện: “Mà lỡ người khác tặng thì sao. Vậy là mình đã ăn kẹo của người khác rồi á?”-Nói thì nói một mà Hoàng Phong nó thét lên năm bảy tiếng cơ
Nhưng biết sao giờ nó chọn ăn trước rồi nghĩ tiếpp, nhưng kẹo ngon thật, ngon ngoài mong đợi của nó. Trước đây ba mẹ nó thường xuyên có nhiều đối tác nước ngoài tìm kiếm để yêu cầu công việc, nhưng ai thân với gia đình nó nhất lại còn sinh sống ở Mỹ thì nó luôn được ăn socola ngập mồm khi còn nhỏ. Chỉ tiếc là mọi chuyện đã qua nhưng lại không thể thực hiện nữa
Dù không phải Chi tặng đi nữa nhưng tâm trí nó vẫn luôn nhủ là cô bé ấy. Bởi rằng chính bản thân nó biết chỉ có Lưu Hải Chi mới là người nó muốn ở bên và dựa dẫm một cách chính đáng và kéo dài chứ không dừng lại ở một khoảng không nào đó cho dù đó là khoảng khắc đẹp nhất đi nữa!
**-Cậu muốn ở bên tớ á? Lại còn dựa **
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...