Hạ Nắng
“Tùng Tùng Tùng” Kết thúc giờ ra chơi cuối cùng của buổi học.
Bây giờ là tiết văn cuối cùng của buổi tự học hôm nay
Cái Chi nó yếu toán nhưng lại rất giỏi các môn cần tư duy sáng tạo đặc biệt là văn.
Dù chỉ học chơi chơi nhưng văn cũng nó rất dễ trên 8 điểm mỗi kì thi.
Do đã biết thế mạnh của mình nên nó cũng không cần chú tâm vào môn văn nhiều chỉ ôn vài phần tiếng việt và các luận điểm bài
Do tối hôm qua Hoàng Phong đã hẹn nó sang nhà để kiểm tra lại vài dạng toán xem nó không biết làm dạng nào dạng nào để hệ thống kiến thức lại ôn cho nó
Vì thế nên nó quyết làm sai càng ít càng tốt để chứng minh cho Phong thấy nó cũng không hề yếu thế trước các môn tự nhiên, lý hoá sinh thì chỉ ở mức trung bình
Cả tiết văn tự học cuối cùng mà nó chỉ lật sách giáo khoa toán ra để làm bài tập còn thừa.
Phong thấy vậy chỉ nhìn nhìn nó vài cái rồi gõ gõ cái bàn nhắc kéo nó
Chi thì không để tâm mấy nên vẫn xoay mặt đi làm bài tiếp, thấy vậy Phong mới giả bộ kêu lên
- “Ê! Đang giờ văn mà chơi ăn gian hả”
Chi thắc mắc đang vội không hiểu nên đáp đại cho qua: -“Ăn gian cái gì cơ”
- “Dám làm toán trước khi chưa đến nhà tao”
- “Ăn gian quá luôn”
Phong có chút hơi khó chịu vì nó cố soạn đề hơi khó một tí cho Chi mà phải thức đến gần 1 giờ sáng hôm qua.
Vậy mà hôm nay cái Chi lại cố ôn tập để làm bài được
Phong không hiểu nghĩ trong đầu, nó có chút hơi ghen:
“Rốt cuộc Chi thích bài tập toán hay thích tao”
Chi cũng thấy Phong lạ lắm.
Sao nó lại kêu mình ăn gian trong khi cô chỉ cố gắng làm đúng hết số bài tập để có thể hào nhoáng trước mặt nó và cho rằng mình không hề mất gốc.
Nó vẫn Phong hiểu Phong bị làm sao cả
- “Tao thích làm bài thì sao hả?”
- “Bộ muốn tao làm mày hả Hoàng Phong”
Chi nói câu này xong thì đổi mặt, chợt có chút ngại ngùng bên trong.
Nó không hiểu sao có thể nói ra một câu vốn từ “dễ gây hiểu nhầm” thế này.
Không biết đối mặt để trả lời những câu tiếp theo của Phong như nào nữa nên nó ngoảnh mặt lại làm bài luôn.
KHÔNG ĐỂ Ý HOÀNG PHONG NỮA
Bên đây Phong cũng cuối đầu suy nghĩ.
Nói suy nghĩ vậy thôi chứ nó đang nghĩ đến nghĩa còn lại của câu hỏi.
Dù ngoài mặt lạnh lùng keo kiệt nhưng lần này đầu óc nó thông minh cách mấy cũng thật đen tối.
Nó cười thầm trong tiềm thức mà không để lộ ra bên ngoài, nó đã hiểu lời cái Chi quá rõ nhưng lại giả bộ lên xuống bằng cái mặt ngây ngô nhìn cô
Vừa dừng suy nghĩ con Thảo kế bên Phong đưa mặt lại gần tai nó nói nhỏ một câu hết sức là vô duyên
- “Ai Cho Phong nhìn Hải Chi.
Thảo không thích nó đâu.
Vì nó cứ nhìn Phong hoài”
Hoàng Phong thấy phiền quá liền buông một câu không tiếc thương hoa ngọc gì hết
- “Phiền như vậy nên không cần người khác thích đâu Thảo”
Câu nói trên có tính là nói khéo hay không thì Phong vẫn đã cắm cái luỡi gươm thật nhọn vào tim của Thảo.
Thấy con Thảo lại phơi ra vẻ mặt buồn buồn nên nó không nói nhiều nữa mà bước thẳng ra khỏi lớp không thèm ngoái đầu lại một cái
Thì ra Hoàng Phong đến phòng giáo viên tìm cô Nghi để bàn bạc lại chuyện trong lớp.
Mà chuyện nó đề nghị với cô lại là vấn đề sắp chỗ ngồi.
Nó muốn ngồi kế Chi.
Nó đã đưa ra thoả thuận với cô một cách rõ ràng mà không vòng vo gì cả
Cô Nghi nghe xong cũng bất ngờ vì học sinh giỏi nhất khối lại ngỏ lời với cô lần đầu tiên chỉ vì muốn ngồi cùng một bạn học sinh trung bình.
Nhưng rồi cô thấy cũng có lý vì Chi sẽ được Phong kèm cặp nhiều hơn đủ các môn học
Vậy là cô Nghi là đồng ý với các quyết định của nó.
Sẽ cho nó qua chiếc ghế trống bên cạnh Chi ngồi và Thảo sẽ ngồi một mình ở vị trí hiện tại.
Bắt đầu từ ngày mai Hoàng Thời Phong và Lưu Hải Chi sẽ cũng nhau đi lên trong học tập cho mà xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...