Vũ Đằng buông xuống điện thoại trên tay, đặt lên trên cái bàn bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía cánh cửa đang bật mở, nhưng người bước vào lại không phải là Tử Hoành. Người nọ đi đến, bàn tay đẩy lên gọng kính đặt cố định trên sóng mũi, mĩm cười hứng thú nhìn người đang ngồi ở trên giường.
- Đây là lần thứ 3 gặp lại cậu rồi. Dương Vũ Đằng.
- Anh là...Bác sĩ Từ?
Vũ Đằng mở to mắt nhìn người đi vào có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới là sẽ gặp người này ngay tại đây.
- Tôi đến để thay băng cho cậu, tôi bị tên ngốc kia bắt cùng thức canh cho cậu cả đêm, may người đó là cậu, nếu là ai khác thì tôi đã về từ lâu rồi.
Bác sĩ Từ vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, mở ra hòm thuốc, lấy ra bông băng cùng gạc y tế. Nhìn người trên giường im lặng chìa tay ra hợp tác với mình bèn nói thêm.
- Tôi vừa mới thay băng cho Tử Hoành xong, đúng là hai người lần nào gặp cũng có chuyện.
- Tử Hoành bị thương? Lúc nào?
Vũ Đằng vốn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa nghe thấy lời nói liền không nhịn được quay mặt nhìn về phía người đang băng bó cho mình.
- Tên ngốc đó tự cắn vào tay mình để ngăn bản thân làm ra chuyện gì đó với cậu, trong khi cậu thì đang mơ hồ trước tác dụng của thuốc. Quan tâm đến người ta rồi sao...?
Bác sĩ Từ ngước lên nhìn ánh mắt lo lắng của Vũ Đằng, trên miệng giương lên nụ cười khó hiểu. Thấy người nọ không quan tâm đến câu hỏi của mình đành nói thêm.
- Tôi cũng là người chăm sóc cậu nhiều nhất nè không định quan tâm tới tôi sao?
Bác sĩ Từ cười giã lã, nắm lấy cổ tay người mình vừa mới băng bó xong, mặc kệ Vũ Đằng đang dùng sức kéo cánh tay về.
Vũ Đằng nhìn ánh mắt có phần giả tạo của người trước mặt, kéo mạnh cánh tay buộc người nọ nghiêng về phía mình. Nghiêng đầu mở miệng thì thầm vào vành tai.
- Tôi nghĩ anh không hứng thú chuyện tôi quan tâm anh hay không đâu, mà cái anh quan tâm là cơ thể của tôi kìa, đúng không?........còn cái mà tôi hứng thú chính là mạng của anh Bác sĩ Từ, nếu anh còn dám chạm vào tôi kiểu đó.
- Hai người đang làm cái gì ?
Tử Hoành bước vào phòng nhìn một màn này tâm trạng trở nên bực bội, hướng về cảnh tượng mờ ám trước mặt gằng giọng.
-À chỉ giao lưu đơn giản thôi. Cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó.
Bác sĩ Từ giật mình đứng dậy rời khỏi ghế, trên gương mặt, nụ cười hứng thú lại càng tăng cao. Vốn dĩ trước đây khi khám bệnh cho Vũ Đằng anh đã nhận ra cơ thể người nọ là đặc biệt, cùng rất hiếm gặp, chỉ số cực kì rối loạn cùng mùi hương không ổn định, anh liền biết chính xác đây là người mà anh cần cho công việc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đang bị bế tắc gần đây, chỉ định tìm cơ hội kiếm tra cùng xét nghiệm người nọ nói không chừng anh sẽ tìm ra được lời giải cho công thức mà anh đang tìm kiếm, thuốc biến đổi Alpha. Nhưng không ngờ rằng người nọ lại khiến anh cực kì hứng thú, và giống như sự yếu đuối của con người trước vẻ đẹp của các loài hoa vậy, chỉ riêng đặc biệt hoa hồng khi có gai sẽ lại càng khiến người khác không kìm lòng mà say đắm.
Vũ Đằng nhìn hai người đứng trước cửa phòng đang đôi co cãi nhau, liền bước xuống giường đi lại cái tủ đặt bên cạnh tìm lấy một bộ quần áo thích hợp với mình.
- Em định làm gì ?
- Thay đồ....
Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng, Tử Hoành bước vội bước chân nhìn người nọ sắp cởi lấy áo choàng trên người bèn túm lấy bọc người nọ ôm lại trong lòng, nhìn sang gương mặt đang hóng hớt ngay cạnh cửa phòng bèn gào lên.
- Từ Quốc Ninh cậu nhìn cái gì, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại cho tôi.
- Đồ ích kỉ..
Bác sĩ Từ chưa kịp thấy gì đã bị chửi cho sưng mặt, hầm hừ bước ra cửa phòng đóng sầm cánh cửa lại. Quyết định mặc kệ hết đi về nhà ngủ.
Bên trong phòng Tử Hoành nhìn cánh cửa đang đóng chặt mới thả lõng, buông người xém tắt thở trong lòng mình ra.
- Rốt cuộc em định làm gì?
- Thay....
Vũ Đằng chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị chặn lại, như muốn nuốt lấy những lời cậu muốn nói, Vũ Đằng thở hổn hển muốn lấy bàn tay đẩy lồng ngực người nọ ra, đã bị cánh tay bắt lấy, nắm lấy cổ tay ép buộc dán chặn lên cánh cửa tủ, không cho cậu làm động đến bàn tay đang bị thương của mình.
- Nói lại lần nữa, em định làm gì?
Vũ Đằng không hiểu lắm rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng tốt nhất là không nên nói ra, nếu không bản thân mình chắc sẽ không thở nổi nữa mất.
- Em coi bộ rất thân với tên Từ Quốc Ninh đó nhỉ?
Tử Hoành gần như muốn phát điên, nhìn con người trước mắt anh rõ ràng là đang không hiểu tại sao anh phản ứng mạnh vơi chuyện đó, chỉ cần biết có người khác nhìn thấy thân thể em ấy hay thậm chí tiếp xúc gần thôi anh lại ghen đến mức không thể khống chế bản thân mình mà bình tĩnh được.
- Anh đã nói với em rồi Vũ Đằng, anh sẽ không làm gì em lúc em không tỉnh táo, nhưng anh không dám chắc vào những lúc như thế này, nên tốt nhất là em cho anh một câu trả lời đi.
Tử Hoành nói xong câu, liền rời khỏi như sợ rằng bản thân mình sẽ làm đều gì đó mà anh không mong muốn, bỏ lại Vũ Đằng đang cực kì rối bời bên trong căn phòng.
............
Vũ Đằng trở về nhà mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện xảy ra lại cực kì phiền não. Kế hoạch cậu chờ đợi suốt 5 năm lại bỗng nhiên trở nên cực kì mơ hồ.
Ánh sáng nơi đôi mắt bị che đi mất, không nhìn cậu cũng hiểu rõ ràng người đang đứng trước mặt mình là ai.
- Anh định đứng trước mặt tôi tới chừng nào Takeshi?
- Anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, chuyện này anh sẽ giải quyết.
- Lần sau anh có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng đừng để ảnh hưởng đến tôi.
Vũ Đằng mở ra đôi mắt hướng đến người đang đứng trước mắt mình cảnh cáo.
Takeshi đút hai tay vào túi quần, nhìn bộ quần áo trên người của Vũ Đằng liền nhíu mày khó chịu.
- Vậy còn em thì sao, định dây dưa với tên Alpha đó đến chừng nào đây?
Vũ Đằng nghe xong câu nói cũng không định trả lời, vẫn nhìn về người trước mặt đặt ra câu hỏi.
- Anh đã điều tra ra thân phận của Lâm Tử Hoành chưa?. Hắn ta với Lâm gia rốt cuộc có quan hệ gì hay không?
- Hiện vẫn chưa tìm được gì, hồ sơ anh ta sạch đến mức trông giống như có ai đó đã nhúng tay vào. Hiện tại cũng không tìm thấy Lâm Kiệt có người thừa kế nào khác. Nhưng mà......
Takashi quỳ tựa một chân xuống, hướng ánh mắt về phía người ngồi trên ghế, nắm lấy bàn tay đang bị thương đưa lên môi, hôn nhẹ qua lớp băng vải, đối với ánh mắt mở to của người nọ nói.
- ......Mỗi lần em từ nhà tên đó trở về, hương vị trên người đều là của hắn, Yusuke, nên nhớ sức chịu đựng của anh có hạn, anh đã chờ đợi suốt 5 năm rồi, nếu không phải là anh thì tốt nhất đừng là bất kì một ai khác. Để anh biết được em yêu hắn ta, thì lần cuối cùng em gặp lại hắn không chừng lại là một cái xác.
" Bốp "
Cánh tay giơ lên không thương tiết tát vào mặt Takeshi để lại dấu hằn đỏ trên gò má.
- Yêu? Anh vẫn còn tin có thứ này trên đời hay sao? Kì phát tình sắp tới rồi. Tôi cần một nữa công thức điều chế thuốc. Gia tộc Maruyama chẳng mấy chốc sẽ gởi nó đi trong ngày mừng thọ Lâm gia để chứng tỏ sự hợp tác của mình. Tôi đã chờ đợi đến tận bây giờ. Yêu sao? Đừng để tôi thấy cái từ đáng kinh tớm đó thoát ra rừ miệng anh. Takeshi trên đời này chỉ có lợi dụng cùng giẫm đạp, chỉ có người mạnh mới đáng để tồn tại. Tốt nhất anh nên nhớ kĩ.
Vũ Đằng đứng dậy bước ra khỏi phòng, không nhìn đến người vẫn còn đang quỳ bên trong, bàn tay xoa lên vết đánh trên gò má đứng dậy mở cửa đi ra khỏi căn nhà.
....................
- Làm ơn tha cho tôi.
Tiếng la thất thanh vang vọng bên trong căn phòng tối om bẩn thiểu, mùi chuột chết, cùng mùi thuốc lá dày đặt khiến người khác có chút buồn nôn.
Takeshi ngồi trên cái ghế nhìn người bị trói trước mặt, ánh mắt tựa như muốn giết người, ngón tay chỉ về phía trước ra hiệu cho thuộc hạ dưới sau lưng đem lên một viên thuốc nhét vào miệng người đang nằm rạp dưới sàn.
- Không được.....anh Takeshi tha cho em, hắn ta là thứ gì chứ, tại sao anh lại vì hắn mà đối xử với em như vậy. Tên khốn đó, hắn ta phản bội anh thân thiết với tên Lâm Tử Hoành kia kìa.....em chỉ đang giúp anh.
- Im miệng.
Takashi gầm lên một tiếng, bước đến giẫm lên thân người đang nằm dưới sàn xin tha.
- Đem hắn ta đi, tìm mấy tên có hứng thú đến chơi đùa, xong việc thì đánh gãy chân quăng ra ngoài cho tao.
Takeshi ngồi lại trên ghế thừ người nhìn vào khoảng trống trước mặt. Kí ức lại chợt ùa về vào khoảng thời gian trước đây.
.......
[ - Anh Takeshi anh lại bị đánh hả. Có đau không.
....
- Anh Takeshi tại sao những người đó lại cứ mãi đánh anh.
....
- Anh Takeshi tại sao em cứ mãi thử thuốc, mẹ em mất rồi, ba em ông ấy không yêu mẹ với em hay sao.
....
- Anh Takeshi không sao đâu, rồi đến lúc cả em và anh sẽ thoát khỏi đây.
.....
- Takeshi sẽ chẳng có ai khóc thương cho anh, nếu anh cứ nằm rạp ở chổ này. Đứng dậy.
.....
- Takeshi, đối với người đã tổn thương anh, anh biết phải làm điều gì rồi đó. Giết hắn.
....
- Bỏ trốn cùng tôi Takeshi, đã đến lúc chúng ta cần phải trả thù. ]
........
- Yusuke từ lúc nào em lại thay đổi nhiều đến như vậy. Yêu? Không tồn tại sao? Vậy mà anh đã yêu em đến tận bây giờ. Anh đã làm rất nhiều chuyện vì em Yusuke. Nếu em phản bội anh, thì đến lúc đó không biết được anh sẽ làm ra đến chuyện gì đâu.
..........
" Xoảng"
Cái nghiêng mực bị quăng lên cửa văng đầy mực đen ra đất. Lâm Kiệt người đã ngoài 50 thở gấp, một tay ôm lấy lồng ngực mình dằn lại cơn tức giận, ngồi xuống cái ghế bên trong thư phòng, ngước nhìn người đứng ngay cạnh cửa phòng gương mặt nhăn nhúm lại vì tức giận.
- Mày còn đến đây làm gì hả. Cứ nhong nhong hứng thú với vai trò diễn viên hèn hạ của mày đến bao giờ.
- Dù sao chuyện của gia đình này không liên quan đến tôi. Chẳng phải mấy đứa con của ông đều có mặt hay sao cần phải quan tâm đến tôi làm gì?
- Tên bất hiếu.
Lâm Kiệt tức giận đến đỏ cả mặt mày, quản gia đứng bên cạnh liền nhanh tay đỡ lấy, đưa qua ly trà hạ hỏa, cùng vuốt nhẹ sau lưng.
Tử Hoành nhìn một màn này không hứng thú quay trở về phòng, đáng lý ra anh sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà này một lần nào nữa, vậy mà giờ đây anh lại bị buộc phải ở lại đây đến tận hai ngày cho đến khi lễ mừng thọ diễn ra. Bản thân cảm thấy cực kì nực cười, bên trong căn nhà không tồn tại tình thân này, anh đã tồn tại như cái gai trong mắt của những tên anh chị cùng cha khác mẹ đang lâm le đến địa vị cùng tài sản trong tay Lâm gia. Một đứa con riêng bên ngoài như anh để chống lại những sự hãm hại cùng ghen ghét mà tạo cho mình một vỏ bọc để sống cho được đến bây giờ cũng đã là một kì tích rồi.
- Vũ Đằng hiện tại em đang làm gì?
Tử Hoành thầm thì ngước nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng qua cửa phòng. Hiện tại giờ đây anh lại đang cực kì nhớ đến em ấy.
Yêu ? Có lẽ nếu là trước đây khi có ai đó hỏi, anh thậm chí sẽ không thể nào trả lời được. Nhưng vào cái lần đầu tiên gặp mặt, mùi hương, sự bướng bĩnh, cùng nét kiên cường của em như đánh sâu vào trái tim anh, khiến nó không cách nào phản kháng, mà từ từ lún sâu vào đến mức không thể nào thoát ra được.
Tiếng chuông điện thoại bên trong túi quần vang lên. Tử Hoành xoay người bước về phía mép giường ngồi xuống, bấm lấy cuộc gọi đang hiện ra trên màn hình.
- Hàng hiện tại đang trên máy bay, có lẽ sẽ được chuyển đến vào ngày mừng thọ. Lúc đó sẽ có rất nhiều người có máu mặt tập trung đến, nên cẩn thận.
- Tôi biết, có tin gì đặt biệt nữa không?
- Theo thông tin mật tôi biết được, bên gia tộc bên kia có ra điều kiện, chỉ cần tìm kiếm và bắt được người phản bội gia tộc thì sẽ hợp tác cùng trao toàn bộ công thức còn lại của thuốc biến đổi Alpha cho Lâm gia.
- Người phản bội gia tộc? Rốt cuộc tại sao lại đưa thứ quan trọng như vậy mà chỉ đổi lấy một con người? Hắn ta là ai?
- Maruyama Yusuke.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...