[ H+ ] Yêu Em Không Phải Vì Mùi Hương

Vũ Đằng uể oải cầm lấy cốc cà phê nóng hổi, thổi vài cái rồi đưa lên môi uống một ngụm, vị đắng lan tỏa nới đầu lưỡi làm cho cơ thể thanh tĩnh đi đôi chút. Do cơn ác mộng hành hạ nên bản thân không hề ngủ được chút nào. Nhưng vì hôm nay có hoạt động tuyên truyền cho bộ phim nên cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng phải dậy sớm, đành chán nãn liếc nhìn tòa nhà truyền thông trước mặt.
Cái ý nghĩ gặp lại Tử Hoành liền khiến đầu óc cậu trở nên rối loạn, bàn chân đang bước về phía trước bỗng khựng lại tại chổ không muốn tiếp tục tiến lên. Sau cái buổi tối hôm ấy, thậm chí Vũ Đằng không biết bản thân mình phải lựa chọn ra sau, cũng không biết phải trả lời như thế nào mặc dù mục đích của cậu chỉ là để tiếp cận lợi dụng người đó, nhưng dần như mục đích của đó dần dần bị chệch khỏi quỹ đạo tính toán mà cậu muốn.

- Này có tránh ra hay không?. Một giọng nói bực bội truyền từ phía sau đến, nghe thấy dường như đang cực kì bực bội.

- Xin lỗi. Vũ Đằng bước qua một bên nhường đường, không quan tâm mấy đến ánh mắt kì lạ của người bên cạnh vẫn đang nhìn mình.

- Thì ra là mày? Người nọ vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Đằng trên gương mặt lộ ra đầy tức giận.

- Cậu nói cái gì ? Vũ Đằng không hiểu lắm ngước nhìn người đứng trước mặt mình.
Tên này thấp hơn cậu cả cái đầu, dáng người thanh mãnh, nước da trắng đến mức mất tự nhiên, đặc biệt phía đuôi mắt giống cậu lại trùng hợp đều có nốt ruồi, thậm chí cậu ta làm như sợ người khác không biết bản thân mình là Omega lại cố tình thản nhiên tỏa ra cái mùi tựa như mời gọi.

- Đừng tưởng tao không nhận ra mày.  Thì ra mày là một diễn viên, chẳng trách lại cố tình bám vào dụ dỗ anh Takeshi.
Tên mặt trắng ra sức rống lên, trên gương mặt vì tức giận mà vặn vẹo một cách kì cục. Nhớ đến trước nay cậu muốn gì anh Takeshi đều cho hết, nhưng từ cái lúc tên này xuất hiện cậu liền trở thành vật không tồn tại cũng bị ném đi không thương tiết.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Vũ Đằng nhướng mày không muốn quan tâm cầm cốc cà phê đi thẳng về phía trước .

- Tên khốn đứng lại. Tên mặt trắng không chịu thua tiếp tục gào thét đuổi theo sau, hành lang vì náo động mà thu hút những ánh mắt tò mò nhìn sang.
Vũ Đằng thở dài cảm thấy cực kì phiền phức nhưng vẫn không có ý định nào tiếp tục dây dưa.

- Đủ rồi tôi thấy cậu tốt nhất là đừng phiền đến em ấy. Cậu không thấy mọi người đều đang nhìn sang đây?

Tử Hoành bất ngờ xuất hiện phía sau lưng, gương mặt khó chịu, nhíu mày, chặn lại ý định xông vào Vũ Đằng của người nọ.
Tên mặt trắng tức tối nhìn mọi người đang chỉ trỏ mình xầm xì, liền nhịn lại, nạt trợ lý trước mặt bỏ đi về hướng ngược lại.


Vũ Đằng nhìn bóng lưng người đang đứng trước mặt mình đôi chân mày nhíu lại rồi chợt giãn ra, cố giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt.

- Em quen cậu ta sao?. Tử Hoành xoay người lại quan sát xem trên người Vũ Đằng có bất kì tổn thương nào hay không mới an tâm đôi chút dò hỏi.

- Đối với những thứ bỏ đi thì tốt nhất không cần quen biết.

Vũ Đằng lạnh nhạt nhìn cốc cà phê chưa kịp uống đã nguội lạnh, vứt vào thùng rác bên cạnh thang máy, không quan tâm người vừa rồi vướn phải ồn ào chính là mình.
Cũng không để ý đến Tử Hoành đang nhìn chăm chăm vào mình chỉ thản nhiên bước vào thang máy trước mặt.

- Em định không nhìn mặt anh một lần sao?
Tử Hoành bước vào thang máy đứng cạnh Vũ Đằng nhìn người nọ từ khi bắt đầu gặp lại chưa hề một lần nhìn lấy anh liền có chút đau lòng.
Vũ Đằng mím môi không nói, trong tháng máy hiện chỉ có hai người , khiến cho bầu không khí vì khó xử mà trở nên ngột ngạt.

- Vũ Đằng....anh vẫn đang chờ câu trả lời của em.
Tử Hoành bước đến dồn sát người nọ vào góc thang máy, cánh tay chặn lại hai bên không cho người nọ có chút đường lui nào. Bàn tay nâng lấy cằm ép người nọ nhìn thẳng vào mắt anh, buột phải nói ra lời trong lòng mình.

- Anh điên à đây là thang máy, mọi người có thể vào lúc nào.

Vũ Đằng hốt hoảng nhìn người nọ càng ngày càng gần bàn tay đẩy mạnh lồng ngực của Tử Hoành ra cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

- Em có biết mỗi lúc em bối rối mùi hương lại rất ngọt ngào không?

Tử Hoành không mấy quan tâm đến việc hai người đang ở đâu, không chút nghĩ ngợi nhìn biểu hiện bối rối trên gương mặt của Vũ Đằng liền cười xấu xa, nghiêng đầu thì thầm vào vành tai. Nắm lấy cổ tay đang đẩy anh ra của Vũ Đằng, cúi người sát lại gần hôn lên cánh môi của người trước mặt anh.
Nụ hôn quyến luyến cùng chiếm hữu khiến Vũ Đằng hơi thở gần như đứt đoạn, lo lắng nhìn vào cánh cửa thang máy chỉ sợ sẽ chợt mở ra, cũng may Tử Hoành đứng trong góc bóng lưng che cậu lại nên chỉ có thể hy vọng rằng camera trên cao sẽ không thấy rõ hai người đang làm gì.


- Uhwm...Tử Hoành....
Vũ Đằng vừa mới quay đầu dứt ra khỏi nụ hôn liền bị người nọ bắt lấy, dễ dàng ngậm lại cánh môi đang run rẩy của cậu một lần nữa, hơi thở chiếm hữu của Alpha lại khiến bản thân cậu cảm thấy mình thật sự điên mất rồi, dù biết là không thể, dù biết là cần phải phản kháng nhưng lại không khống chế nổi cơ thể mình mà chủ động vươn đầu lưỡi ra, cùng người nọ trầm luân trong nụ hôn, cổ họng rên khẽ khi người nọ mút lấy đầu lưỡi của mình, âm thanh của nụ hôn cùng tiếng hít thở lại như phóng đại lại nhiều lần khiến Vũ Đằng chẳng mấy chốc mà đỏ mặt.

Tử Hoành nhận ra người trong lòng anh dần không còn phản kháng, bàn tay nắm lấy cổ tay của Vũ Đằng nới lõng ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của người nọ kéo sát vào người. Cố nhịn lấy sự xúc động trong lòng mình, hít lấy một hơi rời khỏi đôi môi, sợi chỉ bạc theo đầu lưỡi vươn trên cánh môi, cùng ngón tay quyến luyến vuốt nhẹ theo vành môi bị hôn đến hồng hào.

- Sức chịu đựng của anh có hạn, nếu em không nói lần sau sẽ không chỉ vậy đâu?.

Gục đầu gác lên vai của của Vũ Đằng chóp mũi chỉ cách làn da nơi cần cổ vài cm, hít lấy hương thơm từ cơ thể người nọ, đôi môi hé mở cắn lấy vành tai thì thầm.
Vũ Đằng mở to mắt sửng sốt không nói nên lời, nhìn cánh cửa thang máy dần mở ra liền đẩy mạnh Tử Hoành sang phía bên kia, ôm lấy vành tai đang ửng đỏ của mình, nhưng vẫn không cách nào che giấu nổi gương mặt vì xấu hổ mà hồng cả lên.

Suốt hoạt động tuyên truyền Tử Hoành đều cố ý lén nắm tay Vũ Đằng mặc kệ người nọ cố giằng ra khỏi tay anh như thế nào. Hoặc lại nhìn sang chăm chú khiến cậu không thể nào tập trung nổi phóng viên đang hỏi những gì, thậm chí đến khi kết thúc rồi bản thân vẫn không kìm nổi chạy như bay bắt taxi về lại nhà, trước khi Tử Hoành kịp chặn cậu lại lần nữa. Cảm giác tựa như bản thân mình đang bị một con vật nguy hiểm săn đuổi vậy, thậm chí không thể nào biết rằng trò chơi mèo vờn chuột này đến lúc nào mới kết thúc.

Vũ đằng về căn hộ liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, điện thoại trong túi lại vang lên dồn dập, thở dài bấm lấy cuộc gọi đang hiện ra, cũng may là hiện tại không phải người mà cậu đang suy nghĩ gọi đến.

- Buổi tối công ty có tiệc ra mắt dành cho người mới, Vũ Đằng cậu nhớ đến đó. Giọng nói của nữ trợ lý bên kia đầu dây vang lên.

- Tôi có việc bận không đi có được không.

- Không được mọi người đều đến cả, cậu không đến không được đâu. Giọng trợ lý như van nài không muốn nghe lấy sự từ chối nào hết.

- Được rồi. Vũ Đằng đành mềm lòng thở dài một hơi đồng ý.


Buổi tiệc rượu được tổ chức tại một quán bar được thuê cạnh công ty, hầu hết mọi nhân viên, diễn viên trong công ty đều có mặt, thậm chí còn xuất hiện những nhân vật máu mặt chủ chốt của một số cổ đông hoặc những nhân vật lãnh đạo trong công ty cũng xuất hiện.
Nói là buổi tiệc chào đón người mới nhưng nếu nói thẳng ra chẳng khác nào là buổi tiệc tuyển chọn dành cho những tên giám đốc háo sắc đang nhằm vào những con mồi xinh đẹp trước mặt mình, ham lấy hư vinh cùng xu nịnh để mong ước đổi đời chỉ sau một đêm, và cái giá phải trả là thân thể cùng chịu nhục làm vật trang trí, hoặc bao nuôi của người khác.

Vũ Đằng nhấp lấy một ngụm rượu vang, chán nãn nhìn một đám người đóng kịch trước mặt không khỏi hừ nhẹ.

- Em sao lại đứng đây có một mình, nào đến đây nhảy một bản nào.

Một tên già hói đầu say rượu dáng đi khệnh khạng đủ để thấy người này có vẻ là một giám đốc của công ty nào đó được mời đến, cánh tay lỗ mãn vòng qua eo cố ý sờ soạn.

- Tôi không có hứng.

Vũ Đằng đứng tách ra xa khỏi người nọ, ánh mắt chán ghét lại không chút nể tình.

Tên Giám đốc thấy vậy liền trở nên tức giận, trợ lý bên cạnh nhìn sang liền hốt hoảng vội đến giải vây.

- Xin lỗi cậu ấy say quá, để tôi mời người khác nhảy cùng ngài.

Tên Giám đốc hừ lạnh bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận cùng mất mặt. Liếc đôi mắt gian xảo, cắn răng cùng trợ lý đi khỏi.

Vũ Đằng lại không thể ngờ rằng mọi sự việc xảy ra lại bị một cặp mắt trong bóng tối quan sát lấy.
Người đó chẳng ai khác là tên mặt trắng vừa gặp vào buổi sáng, trùng hợp là cả hai đều cùng công ty, bản thân người này mới chỉ là diễn viên bình thường, được đóng trong vài vai phụ trong mấy bộ phim cũng không mấy nổi tiếng. Nhưng nói đến tên Trạch Vũ thì không mấy ai không biết, vì mọi thủ đoạn cậu ta sử dụng để hạ bệ đối thủ của mình đều không mấy sạch sẽ gì, nhưng lợi dụng vẻ mặt vô hại, cùng giả bộ ngây thơ, cùng thân thể của mình để lấy lòng những nhân vật cấp cao mà im hơi cho qua chuyện.

Trạch Vũ với lấy ly rượu trên khay, lén lút bỏ vào đó một viên thuốc màu trắng, nhìn viên thuốc tan hết trong ly liền không khỏi nhếch lên một nụ cười tàn ác.
Ngoắc lấy ngón tay gọi nhân viên phục vụ trong quán đến, kẹp lấy tờ tiền dúi vào trong túi áo nhân viên thì thầm.

- Cầm lấy, chỉ cần cậu giúp tôi đổi lấy ly rượu đang cầm trên tay của tên đó được chứ.

Trạch Vũ cố ý thổi lấy một ngụm khí vào tai nhân viên khiến người nọ đỏ ửng cả mặt, điên cuồng gật đầu làm theo. Đôi mắt yên lặng quan sát tên nhân viên đang cố tình đụng vào Vũ Đằng, làm đổ ly rượu của cậu đang cầm trên tay, rồi khéo léo giả vờ rối rít xin lỗi thành công đổi sang ly lúc nãy liền có chút cảm thán không ngờ kế hoạch lại vô cùng thuận lợi, không khỏi nhếch lên một nụ cười đắt ý.


- Trạch Vũ, giám đốc Tiền gọi cậu kìa, đến nhảy cùng ông ấy đi. Nhân viên trong công ty đi đến gọi, kéo cậu ta vào bên trong sàn nhảy.

Âm nhạc xập xình, cùng ánh đèn mờ ảo, nhưng cũng có thể nhận ra vài ánh mắt cùng tư thế mờ ám xung quanh.

- Giám đốc Tiền à, ai làm ngài tức giận vậy.
Trạch Vũ ngã ngớn chủ động vòng tay qua eo, ôm lấy tên giám đốc đang say đỏ bừng mặt mày nhỏ giọng làm nũng.

- Chẳng phải là cái tên diễn viên mới vào trong công ty em sao, phải ngoan như em có được hay không?

Người được gọi là giám đốc Tiền chẳng ai khác là tên đầu hói lúc nãy cố ý mời lấy Vũ Đằng nhưng bị từ chối, vẫn còn ôm cục tức trong bụng, vẻ mặt háo sắc nắm lấy cằm Trạch Vũ xoa nắn.

- Vậy nếu như em làm cậu ta ngoan hơn thì sao? Trạch Vũ mĩm cười nham hiễm thì thầm. Khiến tên giám đốc liền hết sức hài lòng.

- Chỉ cần ta nếm được mùi vị của cậu ta trước thì vai diễn trong bộ phim sắp tới sẽ là của em. Giám đốc Tiền giãn ra một nụ cười ác độc trả lời.

Phía bên kia Vũ Đằng lại không hề nhận ra bản thân mình đang rơi vào kế hoạch bẩn thỉu, ngửa cổ uống cạn lấy rượu còn sót lại bên trong ly.












Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận