[ H+ ] Yêu Em Không Phải Vì Mùi Hương

- Có phải em đã yêu anh?
Tử Hoành ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của người trước mắt dò hỏi, nhìn xuống đôi môi mềm mại đang hé mở, nhịn không được hôn lên trên cánh môi, từ cái hôn nhẹ nhàng chẳng mấy chốc lại bị mùi hương của tin tức tố hấp dẫn ngày càng trở nên nồng nhiệt hơn. Tử Hoành đẩy Vũ Đằng nằm xuống ghế sopha, cả cơ thể phủ lên thân người cậu, ngậm lấy cánh môi mút sâu vào.
Vũ Đằng cảm nhận cả cơ thể gần như bị tê liệt, bị động mà chịu sự chiếm hữu lấy đôi môi của người nọ. Chợt nhận ra bàn tay của Tử Hoành luồn sâu vào trong lớp áo, vuốt lấy làn da mịn màng bên trong, không nhịn được kìm nén đi hơi thở nặng nhọc cùng tiếng thở gấp vang lên khẽ khàn trong không gian tĩnh lặng của căn nhà.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt không khí hỗn loạn cũng nóng bừng của cả hai. Vũ Đằng như bừng tĩnh, lấy cánh tay đẩy lồng ngực của Tử Hoành ra ngồi dậy, ổn định lại nhịp thở của mình.
Sự bối rối trên gương mặt không cách nào ngăn lại cũng không có ý định nghe lấy cuộc điện thoại đang reo.
- Vũ Đằng..... nhìn anh.... trả lời cho anh được không?.
- Em phải đi.
Vũ Đằng lấy lại gương mặt lạnh lùng như thường ngày, bước vội ra khỏi căn nhà khiến bản thân cậu dần trở nên rối loạn.

Yêu? Từ lúc nào? Tại sao đối với Tử Hoành cậu lại trở nên mềm yếu, tại sao chỉ khi người nọ tiến đến gần, sự ôn nhu quan tâm đó lại khiến cho trái tim cậu không tự chủ được đập nhanh bên trong lòng ngực.

Khởi động xe, lướt nhanh trên mặt đường trong không khí yên tĩnh của ban đêm. Vũ Đằng về đến nhà, lấy chìa khóa mở ra cánh cửa, nhưng chưa kịp vào đã nhận ra bầu không khí có chút khác thường, tựa như ngoài cậu ra còn có ai đó khác nữa bên trong căn phòng.

- Yusuke, tại sao anh gọi em lại không bắt máy.
Takeshi đứng dựa lưng vào tường, nép mình trong bóng tối của căn phòng, hai đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang hút trên miệng vứt xuống chân, bàn chân mang giày da giơ lên đạp lấy vỏ thuốc chà mạnh xuống sàn nhà.
- Có việc bận.
- Bận? Việc gì? Cùng tên Alpha ấy quấn lấy nhau?
Takeshi bước đến gần, quan sát biểu hiện trên gương mặt của Vũ Đằng, cảm thấy cơn giận như đang chực trào ra. Mùi hương Alpha vẫn còn vươn trên cơ thể em ấy chỉ cần tưởng tượng hai người đã làm gì anh cũng gần như phát điên lên.

- Takeshi! Anh như vậy là có ý gì?

- Có ý gì? Chẳng phải em mới là người hiểu hơn?

Takeshi đứng sát gần như chỉ cách gương mặt của Vũ Đằng một gang tay, mùi nguy hiểm phát ra bên trong không khí, đôi mắt nheo lại tỏ ý không hài lòng trước biểu hiện của người trước mặt mình.


- Bên phía bên kia đã bắt đầu tìm kiếm rồi, em tốt nhất là nên nhanh lên. Lần sau không chỉ là tai nạn xe mô tô thôi đâu.

- Tôi biết mình đang làm gì.

Vũ Đằng bước về phía trước không quan tâm Takeshi vẫn đang nhìn chằm chằm quan sát cậu, thản nhiên cởi bỏ áo sơ mi trên người bước vào nhà tắm. Âm thanh cánh cửa đóng lại một cách nặng nề, tiếng vòi hoa sen bật mở, cũng đủ hiểu rõ người bên trong đang làm gì.
Takeshi nhặt lên áo sơ mi rơi trên sàn, nhận lấy mùi hương Alpha còn vươn trên áo, ánh mắt tức giận, xé nát, quăng vào thùng rác bên cạnh một cách không thương tiếc.
- Anh còn nhàn hạ để làm một việc nhàm chán như vậy tốt nhất là nên làm việc có ít một chút đi.
Vũ Đằng khoác lấy áo tắm bước ra ngoài, đầu dây áo được buột hờ quanh eo, sự lỏng lẽo của vạt áo có thể thấy rõ làn da trắng nõn cùng xương quai xanh hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện.
- Trong đây có dấu vân tay của Bác sĩ Từ, Từ Quốc Ninh, anh sao ra một bản cho tôi, sẽ có lúc cần đến.
Vũ Đằng bước đến bên giường ngồi xuống, mở trong két sắt, lấy ra tấm thẻ màu trắng lúc trước Bác sĩ Từ có đưa cho cậu để tiện cho việc liên lạc. Hiện tại việc tiếp cận lấy được dấu vân tay từ người này cũng đã thành công. Cuối cùng cũng nên thực hiện bước tiếp theo.

- Vì muốn lấy được dấu vân tay của người này mà em hy sinh 5 năm trốn chạy của mình để tiếp cận đóng chung phim BL cùng tên Alpha đó, chỉ vì hắn là bạn thân của tên Từ Quốc Ninh ? Chẳng mấy chốc bộ phim được chiếu, người đó nhìn thấy em sẽ bỏ qua sao? Em muốn chết?

Takeshi đứng ngay đầu giường nhìn người nọ đang ngồi trên mép giường, nuốt lấy nước bọt kìm chế ánh mắt mình bắt buộc bản thân nhìn sang chổ khác.

- Từ Quốc Ninh hay còn gọi là Bác sĩ Từ, là nhân viên chủ chốt trong khu thí nghiệm loại thuốc biến đổi Alpha, anh nghĩ có cần tiếp cận hay không? Dù sao thì cũng không thể nào trốn chạy mãi được.... Anh và tôi Takeshi chúng ta không thể nào chạy mãi được...

Vũ Đằng ngước đầu lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn sâu vào ánh mắt của Takeshi, vẻ băng lãnh cùng giọng nói không có chút tình cảm nào tựa như chỉ đang tường thuật lại một sự việc đơn giản đang phát sinh trước mắt.
Takeshi ánh mắt sửng sốt nuốt lại những lời nói muốn thốt ra, quỳ một chân xuống,  nâng lấy bàn chân người nọ, nhẹ nhàng đặt đôi môi hôn lên, tựa như một bầy tôi trung thành quỳ xuống trước mặt tín ngưỡng thành kính của mình.

- Được rồi tôi sẽ làm theo lời em, cậu chủ của tôi.


Lời nói vừa được thốt ra Takeshi đã đứng dậy bước ra khỏi căn phòng, phóng xe đi trong màn đêm. Sự tĩnh mịch cùng ánh trăng treo cao trên bầu trời bị mây đen che phủ, ngay cả ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ nhoi cũng không thể nhận thấy rõ ràng, tựa như điềm báo cho một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

...........

Vũ Đằng nằm trên chiếc giường đôi chân mày nhíu lại, mồ hôi không ngừng rơi đầy trên trán, sự thống khổ hiện ra trên gương mặt như thể đang chịu lấy một sự đã kích quá lớn, nhưng đôi mắt lại đang nhắm nghiền trông giống như vẫn còn lâm vào cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy nổi.
........

15 năm trước tại gia tộc Maruyama, Nagoya,  Nhật bản.

Cậu bé Maruyama Yusuke 5 tuổi, kéo lấy áo khoác mỏng manh trên người, nhìn tuyết rơi dày đặt bên ngoài cửa sổ, cơn lạnh lùa vào bên trong lớp áo khiến cơ thể mỏng manh run lên cằm cặp, xoa lấy hai bàn tay vào nhau để tạo ra thêm chút độ ấm nhỏ nhoi, cậu chun chun cái mũi đỏ ửng nhỏ giọng kêu lên.

- Mẹ ơi, mẹ không khỏe ạ, người mẹ nóng lắm hay con kêu người đến xem.

- Không sao đâu lại đây mẹ ôm con một chút.

Mẹ của Yusuke là một người Đài loan, cho nên giọng nói khi phát âm bằng tiếng Nhật vẫn có chút khác biệt với mọi người xung quanh, nàng trước đây là một phụ nữ rất đẹp chỉ là cơn ốm đau lại hay hành hạ khiến cơ thể ngày càng suy yếu. Nét đẹp đó cũng phai dần theo thời gian.

Yusuke hạnh phúc nép vào lòng mẹ, cậu thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ mình, cả sống mũi cao, cùng làn da trắng, chắc chắn rằng khi ai đó nhìn vào cậu đều sẽ phải thốt lên rằng cậu bé nhỏ nhắn này thật là đáng yêu. Nhưng tiếc là chẳng ai biết được sự tồn tại của cậu cùng mẹ trong gia tộc này. Giống như một người vô hình chịu sự kì thị cùng xa lánh của mọi người xung quanh. Nhưng cậu không quan tâm vì mẹ luôn dịu dàng mĩm cười bảo với cậu là không sao và dành cho cậu những cái ôm ấp áp nơi vòng tay. Yusuke thơ ngây mĩm cười vuốt lấy những lọn tóc mềm mại của mẹ phủ lên trên người cậu.

- Yusuke con nhớ rằng, khi mẹ không còn nữa, sau này hãy chăm sóc tốt cho mình , hãy yêu người nào ôm lấy con, tựa như mẹ đang ôm con vào lòng vậy, một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện bảo bọc con cho dù bản thân họ có bị thương đi nữa, lúc đó họ sẽ cho con biết được yêu là gì.

Yusuke không hiểu lắm đôi má ửng hồng vì lạnh ngồi vân vê từng lọn tóc dài, ngắm nhìn bông tuyết đang rơi.


- Cậu chủ Yusuke ông chủ bảo cậu không được đến trễ. Tiếng người làm trong nhà vọng vào, trong giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn lắm.

- Nhưng mẹ tôi đang bệnh, một chút nữa được không?

- Không được, ông chủ bảo chậm nữa sẽ bị phạt thêm một giờ, tốt nhất cậu nên nhanh lên.

- Mẹ chờ con, rất nhanh con sẽ về.

Yusuke chẳng kịp ăn sáng, hoảng hốt lấy vội cái bánh bao trên cái bàn, nhìn về phía mẹ có chút lo lắng, chỉ cần chuyện hôm nay thực hiện xong, chỉ cần Ba vui cậu sẽ nói với Ba cho mẹ đi khám bệnh rồi mẹ sẽ khỏe lại thôi. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Yusuke xỏ lấy bàn chân nhỏ xíu vào đôi giày vải đã ố màu, bước ra khỏi căn nhà trông có vẻ cũ nát, nếu nói ra chắc không ai nghĩ, cậu là cậu chủ của gia tộc to lớn này lại phải sống ở nơi tồi tàn đến vậy.

Bước chân giẫm lên tuyết để lại những dấu chân nhỏ, chẳng mấy chốc lại bị những bông tuyết rơi phía sau lắp đầy.
Cậu chủ Yusuke ôm lấy vạt áo càng chắc hơn, kìm lại cái lạnh từ cơn gió thổi qua, vừa định đi tiếp lại bị tiếng khóc phía trong sân ngay cạnh lu nước thu hút lấy mà tò mò tiến lại gần.

- Tại sao anh khóc.

Yusuke ngồi xổm xuống nhìn người nọ có vẻ lớn hơn mình 5 tuổi, đang ôm lấy đầu gối khóc không ngừng, trên lưng chằn chịt vết thương vì bị roi đánh, cả mới cả cũ chồng lên nhau cũng không còn chỗ nào được lành lặn.
Không nghe thấy âm thanh trả lời, tiếng gọi thúc giục phía sau lưng khiến cậu hoảng hốt nhớ ra chuyện mình cần làm. Vội giúi cái bánh bao mình đang cầm trên tay vào lòng người nọ. Dò hỏi.

- Đừng khóc nữa cho anh nè. Anh tên gì?

- Takeshi.

Người thanh niên tên Takeshi ngước mắt nhìn cậu bé trước mặt mình, lấy cánh tay quẹt lấy nước mắt rơi đầy trên mặt. Nhận lấy cái bánh bao được dúi vào lòng mình quên mất cả khóc.

- Anh Takeshi em có việc phải đi, xong việc em sẽ đem thuốc cho anh, anh ăn đỡ cái bánh bao nha.


Yusuke lật đật chạy về phía nhà chính không quên ngoái đầu lại dặn dò người mình vừa mới gặp.
Takeshi cắn lấy bánh bao nuốt xuống, nhìn bóng dáng cùng nụ cười của người vừa rời khỏi cảm thấy dường như mình đã tìm thấy một thiên sứ thật đẹp mà trước giờ mình chưa từng gặp, nhưng lại không ngờ rằng đây là nụ cười cuối cùng trên môi người nọ mà anh được nhìn thấy.

- Cởi áo ra. Phạt thêm một tiếng.

Tiếng người đàn ông quát lớn ở bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc được pha chế. Yusuke run rẩy nhìn biểu hiện của Ba mình càng thêm hoảng sợ, cởi lấy cái áo mặc trên người cắn răng nhỏ giọng nói.

- Nhưng mà ba ơi mẹ bị bệnh, con phải về sớm để trông mẹ.

- Cấm gọi ta là Ba, ở trong nhà này như mọi người khác gọi ta là Ông chủ.

Người đàn ông trông cực kì dữ tợn, không quan tâm đến cậu bé đang van xin điều gì, xách lấy cậu quăng vào bồn nước trước mặt.
Giữa mùa đông lạnh giá, thân thể bé nhỏ run rẩy trong bồn nước lạnh, chất thuốc khó chịu xộc lên mũi chỉ chực chờ muốn nôn ra, thật hay là cậu không có ăn sáng, nếu không lại sẽ bị ba đánh, cũng sẽ bị phạt thêm một giờ nữa.
Yusuke cắn răng cảm nhận cơ thể dần không còn cảm giác, mọi tất da thịt trên cơ thể như có hàng ngàn kim châm, ánh mắt vẫn ngước nhìn ra ngoài bông tuyết đang rơi thầm nhủ rằng một chút nữa thôi sẽ xong ngay, một chút nữa thôi cậu sẽ về được gặp mẹ.

Cậu chỉ vì sinh ra trong gia tộc danh tiếng trong việc điều chế kinh doanh pha chế thuốc lớn nhất Nhật bản, nhưng bản thân người kế nghiệp tiếp theo là cậu khi sinh ra lại là một Omega, sự sỉ nhục đó khiến ba cậu từ một người sắp nắm quyền hành trong tay bị ông nội hạ bệ giao hết quyền làm chủ cho con trai thứ hai của ông. Chuyện đó làm ba cậu gần như phát điên, bắt đầu điều chế thử nghiệm cậu vào bất kì loại thuốc nào mà ông tạo ra. Có lẽ mong muốn biến đổi được cơ thể của cậu thành một Alpha như ông mong muốn.

Từ ngày cậu nhận biết được xung quanh thì cậu đã phải bắt đầu thử mọi loại thuốc đắng mà ông đưa cho, thậm chí hằng ngày đúng thời gian ngâm mình trong bồn nước thuốc bất kể ngày đông hay hè. Chỉ nhờ ý chí cùng niềm hạnh phúc ở bên mẹ cũng khiến cậu thấy vui.
Nhưng có lẽ đây lại là lần cuối cùng, buổi sáng cuối cùng cậu được gặp mẹ, vào cái lúc nhìn thấy người ta đẩy băng ca phủ lấy tấm vải trắng khiên mẹ cậu ra khỏi căn nhà gỗ tồi tàn, mặc dù cậu có gọi khản cả tiếng mẹ cũng không đáp trả, cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân mình thật sự đáng thương đến nhường nào.

.........
Vũ Đằng thở hổn hển bật dậy nhìn căn phòng trống trãi xung quanh, đôi chân mày nhíu chặt lại, nhưng không có chút nước mắt nào rơi xuống, cậu không thể khóc được, vì cái lần mẹ cậu chết dường như đã lấy mất những giọt nước mắt đau buồn còn sót lại. Trên gương mặt lại trở về với dáng vẻ không cảm xúc trước đây, giống như mọi kí ức vừa thoáng qua không phải thuộc về mình.
Đã lâu rồi cậu không còn nhớ về nó, tại sao bây giờ giấc mơ lại hiện lên sống động đến như vậy, phải chăng từ lúc Tử Hoành ôm lấy cậu, mặc cho bản thân mình va đập vào thành đường, lại khiến cậu nhớ đến lời mẹ nói trước đây, người đó sẽ khiến cậu nhận ra được yêu là gì?

*** Góc lãm nhãm*****
Các nàng đừng hỏi tui nha, rốt cuộc tui hok biết tui đang viết cái thể loại nào nữa, não tui nó tự suy nghĩ tới đâu tui mần tới đó hà.
Ráng ngược xíu 😁 . Ngược rồi sẽ có ngọt, phải đau rồi mới biết trân trọng hạnh phúc được. Đúng hem.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận