[ H+ ] Yêu Em Không Phải Vì Mùi Hương

Vũ Đằng không cách nào khác ngoài trở về căn nhà của Tử Hoành. Lại lần nữa thức dậy từ trong màn đêm với cơn ác mộng ám ảnh khiến bản thân như chìm sâu trong đó, thoang thoảng mùi của máu, dục vọng, và câm hận..nhưng lạ là giấc mơ lại chuyển biến khác, cậu nhìn thấy Tử Hoành đứng xoay người lại phía cậu nở một nụ cười như thường lệ, chợt một tiếng súng vang lên phía sau lưng khiến con người đang đứng trước mặt cậu, sắc mặt tái nhợt, cả thân người ngã xuống như một con rối bị đứt dây. Cậu nghe thấy chính bản thân mình đang gào thét trong cơn phẫn nộ và đau đớn, cảm nhận máu thấm đẫm loang ra cả hai bàn tay và vệt áo, chân thật đến độ khi thức dậy rồi cậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt không còn cảm xúc của người đang nằm trong tay mình. Gương mặt của một người đã chết.

Vũ Đằng vén chăn, bước xuống giường đi về phía căn phòng ngủ của Tử Hoành phía cuối hành lang, mở cửa bước vào trong. Nhìn người nọ vẫn yên lặng trong giấc ngủ ngon. Giơ tay, khẽ chạm vào gương mặt vẫn còn đang say ngủ, hơi ấm luồn sâu vào từng kẽ tay. Vũ Đằng chợt nhận ra cậu đã yêu cái con người trước mặt mình từ lúc nào rồi. Suốt cả khoảng thời gian cứ ngỡ bản thân không còn nhận ra bất kì cảm xúc nào khác, cho đến khi con người này bước chân vào thế giới của cậu, làm náo loạn hết tất cả mọi thứ mà cậu xây dựng.

Chợt có tiếng động nhẹ truyền ra từ phía cánh cửa, Takashi đứng dựa lưng vào tường bất động như chờ đợi cái người bên trong căn phòng từ lúc nào.

Vũ Đằng nhẹ nhàng bước ra ngoài không quên khép lại cánh cửa phía sau lưng, đi theo Takashi ra ngoài ban công. Trời hiện tại vẫn còn giữa đêm chỉ có ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi gương mặt của người đối diện.

- Lấy được rồi chứ. Vũ Đằng hỏi xoay người dựa vào thành ban công hóng cơn gió đêm đang nhẹ nhàng thổi tới.

- Đã lấy được. Takashi nói lấy ra một chiếc hộp gỗ cẩn thận mở ra, bên trong có một ống nghiệm được cất cẩn thận phía sau lớp đệm.

- Chuyện phía kho hàng thuốc ức chế anh đã cho người cướp lấy toàn bộ , hiện tại đã vận chuyển về phía bên trung giang để giao dịch, tiền chẳng mấy chốc sẽ đổ vào tài khoản của chúng ta thôi. Có lẽ bây giờ bên phía Dosu cũng đã phát hiện ra. Hiện tại không thể ở lại đây nữa.

Takashi nói cẩn thận quan sát một bên gương mặt của Vũ Đằng còn được chiếu sáng bởi ánh trăng.

- Đã đến lúc trở về nhà rồi Takashi.
Vũ Đằng nói ánh mắt rời đi khỏi hướng căn phòng nơi cánh cửa đang đóng chặt. Đối với cậu giấc mơ đó tựa như đềm báo trước về những điều tồi tệ sắp xảy ra. Và những người xung quanh cậu đều sẽ không có kết thúc nào tốt đẹp.

.........................
Tử Hoành thức dậy đã không thấy Vũ Đằng đâu, thậm chí căn phòng sạch sẽ đến mức tựa như không hề có người từng ở lại. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng. Tử Hoành vội mở cửa bước ra ngoài đã bắt gặp Từ Quốc Ninh vội vã xông vào nhà không kịp nén cả hơi thở hổn hển vì kiệt sức.

- Cậu còn bình thãn ở nhà. Ba cậu chưa gọi cậu về gấp hay sao?

- Có chuyện gì? Tử Hoành khó hiểu đưa cốc nước đến trước mặt Bác sĩ Từ.

- Có người đột nhập vào nhà tôi, vượt qua mấy lớp bảo vệ canh gác của nhà Maruyama cử đến, tấn công người, thậm chí lấy đi cả công thức bí mật, cùng huyết thanh của thuốc biến đổi Alpha đang nghiên cứu. Đặc biệt là tên đó thực hiện cùng một lúc chứng tỏ không chỉ một người, thậm chí cái vô lý là hắn ta có dấu vân tay của tôi để vào được phòng thí nghiệm, dấu vân tay của tôi đó. Ba tôi đang tức điên lên, camera thì bị vô hiệu hóa cùng lúc. Cậu chờ đi lát nữa ba cậu cũng lôi cậu về nhà thôi.

Bác sĩ Từ nói một hơi không kịp thở, uống cạn hết nước bên trong cái ly.


- À Vũ Đằng đâu rồi, sao tôi không thấy.

- Em ấy đi rồi. Tử Hoành nói đôi chân mài nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Đi ? Đi đâu? Đừng nói là....Lúc trước tôi đã thấy cậu ta có điều gì đó rất kì lạ, thân phận lại bí ẩn. Vì cậu tôi mới giúp che giấu. Haiz...giờ tốt rồi ha, cậu lần đầu tiên biết mùi bị người ta lợi dụng, rồi vứt ở đây hả?.

- Thì đã sao nào, tôi có cái để em ấy lợi dụng cũng tốt.

- Cậu bị điên à, yêu quá hóa rồ hả, cậu còn chưa biết gì hết về cậu ta. Không chừng cái tên cũng là giả.

- Tôi biết.

- Cậu biết?... Cái tên khốn này, cậu có biết chuyện này khiến hai nhà chúng ta gặp chuyện gì hay không, lỗ cả vài trăm tỷ chứ chẳng đùa. Chưa kể cái nhà Maruyama đó không dễ dây vào đâu. Cậu biết Yakuta là gì không hả? Là Mafia đó!

- Vậy cậu nói với tôi cậu định kế thừa sự nghiệp Từ gia, xong liên hôn với cô gái kia hay sao?

- Không hề...tôi chả có cái ham muốn khỉ khô đó đâu.

- Dạo này yên ổn quá, chuyện này xảy ra người nhà của tôi cũng nên có chuyện để làm rồi. Tử Hoành nói bấm lấy cuộc gọi vào số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình, nhưng đúng như dự đoán cuộc gọi báo số máy không tồn tại.

- Vậy cậu định thế nào đây?

- Thế nào à? Tôi sẽ đến Nhật bản.
Tử Hoành nói nở một nụ cười u ám.

....................

Từ lúc nào anh lại bị Vũ Đằng cuốn lấy như thế chứ, đến mức không thể nào thôi suy nghĩ về em ấy. Có lẽ phải nói đến lần gặp đầu tiên, không phải là lúc casting bộ phim, mà cái lần lâu đến mức có lẽ em ấy cũng không nhớ nổi, hoặc chẳng quan tâm đến cái kí ức đó. Nhưng đối với anh nó lại quan trọng thay đổi cuộc đời anh. 


Năm 18 tuổi cái lần mà mẹ tự sát, lần mà anh bỏ nhà ra đi, cái căn nhà không mấy quan tâm đến mẹ và anh sống như thế nào, cảm giác vô vọng không còn lấy chút mong muốn ở cuộc sống, tự hỏi bản thân mình rốt cuộc còn điều gì tồi tệ hơn. Mưa như trút nước anh chạy đến mức đôi chân mỏi rã rời, không quan tâm đến bản thân mình bị ướt đến thảm hại, đành gục xuống con hẽm nhỏ. Từng dòng người qua lại tất bật không ai mấy quan tâm cái con người đang đau khổ run lên vì cái lạnh, không nhận ra đâu là nước mắt hay những giọt nước mưa đang chảy xuống.

- Anh đang làm gì vậy không mang ô à?

Một giọng nói lơ lớ kì lạ chứng tỏ không phải người ở đây, nhưng lại có chút dễ thương trong cách phát âm. Tử Hoành không biết tại sao bản thân lại dừng lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt quên mất cả bản thân mình đang làm gì?

- Anh khóc sao?

Người thanh niên mặc áo khoác trùm kín mũ trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt sáng như sao, che dù cho anh tránh bị những giọt nước mưa làm cho ướt thêm.

- Không việc gì đến cậu!

Người thanh niên không vì giọng nói hung dữ của anh mà bị đuổi đi ngược lại ngồi xuống bên cạnh, mùi hương thoang thoãng men theo gió dễ chịu xộc vào cánh mũi khiến anh phải ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Thiếu niên rất đẹp với làn da trắng, đôi mắt lại có nốt ruồi điểm thêm nơi khóe mắt càng làm cho người khác khó mà dứt đi ánh nhìn.

- Anh rất may mắn khi còn có thể khóc được đó.

Người thanh niên nhẹ giọng nói, tựa như lời vừa nói ra đơn giản là lời giải thích không hơn không kém.
Tử Hoành khó hiểu nhíu mài nhìn người nọ đưa tay ra hứng lấy từng giọt nước mưa đang rơi xuống.

- Anh thấy nó chứ, rơi xuống bị mọi người giẫm đạp hòa vào cống rãnh dơ bẩn dưới chân, nhưng đến lúc nào đó chúng sẽ lại lên phía trên cao hoàn thành mục đích cuối cùng của nó. Vậy mục đích của anh gì ?

Tử Hoành ngớ ngươi ra không biết trả lời câu hỏi thế nào? Đến tận bây giờ anh cũng không rõ cuộc sống của mình là vì điều gì, người mà luôn bên cạnh anh đã chết, vậy thì anh còn tồn tại vì điều gì?

- Anh muốn biết mục đích sống của tôi không?

Người thanh niên thì thầm nhỏ đến mức không rõ là đang hỏi anh hay nói với chính mình.


- Yusuke đến lúc đi rồi.

Trước khi kịp nghe câu trả lời một tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện, người thanh niên được gọi tên đứng dậy, dúi lấy cây dù vào trong tay anh.

- Là báo thù. Người thanh niên cố ý không nói rõ tiếng chỉ đọc được từ khẩu hình miệng, nhoẽn miệng cười trước khi rời đi.

Tử Hoành ngây ngốc cầm lấy cây dù nhìn hai người đi xa khỏi tầm mắt. Đó là lúc anh nhận ra mình phải sống vì điều gì? Thay vì buông xuôi và chết đi.

"Em muốn rời khỏi tôi hay sao? Vũ Đằng cả đời này em đừng mong rời khỏi anh! "
................

.......................
Vũ Đằng đứng dưới tán cây hoa anh đào, giơ tay bắt lấy một cánh hoa đang theo gió rơi xuống. Ngước nhìn cả tán cây anh đào mang một màu hồng nhạt, không có lấy chút cảm xúc thả lại cánh hoa rơi xuống, giẫm mạnh dưới chân. Đối với Vũ Đằng mà nói, nơi đây không có chút cảm xúc vui hay buồn, mà chỉ đơn giản là nơi tồn tại kí ức mà thôi.

Takashi choàng lấy áo khoác lên người Vũ Đằng nhẹ giọng hỏi.

- Em muốn đi đâu trước.

- Đến bệnh viện một chuyến, tôi cần gặp ông ta.

Lời nói mang theo không chút cảm xúc vui, buồn hoặc hào hứng nào, chỉ tựa như đang thông báo một việc nhàm chán.

...............
Người đàn ông tóc hoa râm, ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra nơi vườn cây của bệnh viện, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt.

- Đã lâu không gặp.
Vũ Đằng nói, bước tới, tiếp nhận xe đẩy từ người y tá. Nhẹ nhàng đẩy tới bóng râm phía trước mặt.

- Gặp lại người con của mình đã bỏ đi lâu như vậy không vui sao?

- Ta xin lỗi, xin lỗi. Người đàn ông lầm bầm không rõ từ ngữ, tựa như quên mất tiếng nói của con người như thế nào, kể từ lúc ngạc nhiên khi thấy cậu ra, liền bảo trì vẻ mặt thẫn thờ tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Ông ấy tinh thần không còn minh mẫn nữa, e rằng sẽ không hiểu cậu nói gì đâu.
Y tá nói, nhìn người đàn ông trên xe lăn với vẻ mặt thương cảm.


- Cho tôi 5 phút ở riêng với người này được không? Tôi có chuyện muốn nói.
Vũ Đằng mĩm cười lịch sự, chờ người y tá rời đi, ngồi xuống xe lăn ngước nhìn người đàn ông ngẩn ngơ đang tập trung ánh mắt vào một khoảng không nào đó không cố định.

- Không nhận ra sao?
Vũ Đằng ngờ vực nhíu mài cảm thấy buồn bực trong lòng, xa cách bao nhiêu lâu chỉ đổi lại một câu như vậy hay sao, cái cậu muốn là trả lại tất cả những gì mình đã chịu, nhưng người đàn ông ngồi xe lăn này lại như không hề biết cậu là ai.

Tay người đàn ông khẽ động chợt chụp lấy bàn tay của Vũ Đằng ở phía trước, nhưng ánh mắt quỷ dị vẫn tập khung vào một điểm nào đó trong không trung.
Xung quanh vườn cây bắt đầu xao động, một đám người mặt đồ đen xuất hiện bao vây lấy xung quanh chỉ chừa một kẻ hở như chờ đợi một nhân vật nào đó xuất hiện.

Vũ Đằng có thể cảm nhận đó là ai, cái mùi nguy hiểm mà cậu nhận ra trước đó. Viện trưởng của bệnh viện - người bắt tay với tên nắm quyền gia tộc tống cậu vào phòng thí nghiệm không chút thương tiếc - ba của Dosu - Maruyama Itachi.

- Ông ấy đã báo với ta, nhưng không ngờ mày lại ngu ngốc chui đầu vào rọ như vậy đấy. Chán việc trốn chui trốn nhũi rồi sao?

Vũ Đằng phì cười nhìn gương mặt vặn vẹo của ông cũng biết ông ta căm hận cậu đến cỡ nào, cũng phải thôi vì cậu là người phá hủy gương mặt của con ông ta, thậm chí gần đây mới bắn cho một phát súng. Đáng lẽ ra ông ta phải biết ơn vì cậu bắn vào chân thay vì vào đầu mới đúng.

- Lâu quá không gặp, nhìn ông già đi hẵn, cho tôi gởi lời chào Dosu, à hy vọng cậu ta không bị tàn phế.

- Tên khốn... mày. Dẫn nó đi, trưởng gia tộc đang chờ.

Itachi vừa nói dứt câu một vài tên mặc áo đen bắt đầu xông lên.
Vũ đằng vẫn giữ trên môi nụ cười trào phúng, gỡ lấy bàn tay đang bị người đàn ông ngồi xe lăn nắm chặt, vỗ vỗ vài cái vào mu bàn tay.

- Tôi phải đi rồi, lần sau nói chuyện vậy.

- Mày còn có lần sau? Đừng có ôm ảo tưởng.
Itachi nói ra hiệu tên áo đen bắt lấy người trước mặt. Chỉ thấy Vũ Đằng phất tay  tỏ vẻ có thể tự đi được, theo đám người đi mất.

Người đàn ông trên xe lăn ánh mắt tuy vẫn nhìn vào khoảng không nhưng gương mặt lại co rúm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm " xin lỗi, xin lỗi" trước khi y tá đi đến, đẩy ông ta đi về hướng ngược lại.

********** ♡ ***********
Góc lãm nhãm:
Có lẽ mấy nàng sẽ thắc mắc tại sao Vũ Đằng lại xưng tôi với Tử Hoành lúc xưng em. Với tui cái khoảng thời gian em ấy đang đóng giả, tạo cảm tình cùng người khác nên xưng hô sẽ thân mật hơn. Nhưng khi Tử Hoành biết được thân phận thì Vũ Đằng cũng tự nhiên trở về với con người lạnh lùng tính cách vô cảm như trước, tui nghĩ đó là cách xưng hô đúng nhất với người đang cố kéo khoảng cách với một người khác, vì với Takashi Vũ Đằng cũng xưng tôi. Nên tui mong đến lúc Vũ Đằng xưng em với Tử Hoành nó sẽ trở nên cực ngọt ngào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận