Lưu ý: Chap này được viết đan xen giữa hai tình tiết diễn ra song song. Mỗi lần chuyển cảnh sẽ được cách ra một đoạn dài. Để tránh lẫn lộn giữa hai cảnh mọi người lưu ý đọc kĩ nha.
1
- Con về rồi!
Vừa thấy con trai đi học về, mẹ Build liền niềm nở đi tới đón tiếp. Bà ân cần hỏi han cậu đi học có mệt không, rồi còn có ý định xách cặp giúp cậu. Sở dĩ người mẹ hành động khác thường ngày và có chút thái quá như vậy là vì nay là sinh nhật của con bà. Năm nay là năm đầu tiên sinh nhật cậu lại chẳng có quà bánh. Vì thế bà muốn sự chăm sóc đặc biệt để bù đắp thiếu sót kia.
- Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ có làm món sườn xào chua ngọt mà Build thích đó.
- Dạ mẹ.
Build thấy mẹ mình hành xử lạ thường nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều, cậu đoán có lẽ do hôm nay là sinh nhật cậu nên bà mới như vậy.
Khi đi đến cầu thang, cậu có đụng mặt ba, lúc này ông tỏ thái độ khó chịu thấy rõ. Build không nói gì chỉ biết cúi đầu lùi lũi đi lên tầng.
Cửa phòng suốt một tuần bị khóa trái lúc này bất ngờ bật ra, chủ nhân căn phòng đang nằm trên giường cũng vì thế mà giật mình ngồi bật dậy.
Jeff ngơ ngác nhìn ba hắn hùng hùng hổ hổ bước vào, lúc đầu hắn nghĩ ông ta đã chịu thả hắn ra, nhưng suy nghĩ đó đã bị gạt bỏ khi đi theo phía sau ông ta là một đoàn nữ hầu. Bọn họ mang vào phòng hắn đủ thứ đồ, một hàng áo vest, một hàng thắt lưng, còn có một kệ đủ thứ giày tây, một cô còn bê cả hộp toàn đồng hồ đắt tiền. Còn có một gã tạo mẫu tóc mà theo hắn đánh giá là ăn mặc vô cùng diêm dúa.
Hắn thấy phòng mình lúc này chẳng khác gì một cửa hàng thời trang. Bọn họ xếp hàng dài như thể đang chờ hắn. Jeff khó hiểu nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Ba lại đang làm trò gì vậy?
- Trong vòng một tiếng rưỡi mày phải xuất hiện trong bộ dạng tươm tất nhất. Những người này sẽ giúp mày làm việc đó. Cấm, không được chống đối!
- Tôi hỏi ba đang làm trò gì vậy?
Ban đầu ông đã muốn làm ngơ câu hỏi đó vì ông cảm thấy không có việc gì phải giải thích với hắn. Nhưng khi nghĩ tới tính chất quan trọng của sự kiện kia, suy đi tính lại vẫn phải nói ra.
- Những gia tộc lớn tổ chức một sự kiện nhằm giới thiệu người kế thừa tương lai. Đây là cơ hội để tao kết thân với những gia tộc mà trước giờ tao chưa có cơ hội tiếp cận. Vì bọn họ bắt phải có người kế thừa đi cùng nên tao mới phải dẫn theo cái mặt mày. Liệu mà hành xử cho tốt, đừng để tao mất mặt!
Hắn đứng dậy khoanh tay thách thức nhìn ông.
- Tôi không đi! Tôi chẳng có tí hứng thú gì với đám người nhà giàu mà ông muốn kết thân hết. Và tôi càng không muốn làm người kế thừa của ông.
Ông là đang rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế để không gây thêm thương tích cho hắn. Nghiến răng ken két, ông gằn từng chữ.
- Mày không có quyền từ chối! Bằng mọi giá mày phải đi. Ngày hôm nay tao nhất định phải gặp được chủ tịch của MPR. Nếu tao có thể thuyết phục cậu ta đầu tư cổ phần vào tập đoàn của tao, thì không những tiền tài mà cả địa vị của tao cũng sẽ thăng tiến.
2
Cái địa vị gì đó của ông ta hắn không quan tâm lắm, nhưng điều mà hắn lưu tâm là ở cái tên MPR kia.
- Ba nói... MPR?
Đó là tên tập đoàn của cậu Barcode. Jeff đảo mắt suy nghĩ, nếu đây là sự kiện giới thiệu người thừa kế vậy thì rất có thể Barcode cũng ở đó. Nghĩ vậy, mặt hắn chuyển từ chán ghét sang hào hứng thấy rõ. Không chần chừ, hắn đồng ý.
- Tôi đi!
- Đương nhiên mày phải đi, mày được quyền chọn không đi à?
Mẹ Build đang tập trung dọn bát đũa thì nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông, bà liền lên tiếng gọi chồng mình ra mở cửa giúp. Ban đầu bà chỉ nghĩ đó là người thu tiền rác nhưng sau khi nghe một loạt các giọng nói quen thuộc vang lên, bà đã lập tức chạy ra xem.
- Nay sinh nhật Build mà chẳng thấy ai báo gì hết. Tôi vậy mà cũng quên bén mất. May thằng Ble nó xách cái bánh kem về mới sựt nhớ ra là nay có sinh nhật.
Mẹ Bible vừa nói vừa cười đon dả, bà ôm trán trách mình không nhớ sinh nhật của Build. Lúc này mẹ cậu từ trong bước ra, nhìn thấy cách gia đình Bible quan tâm tới Build mà bà thấy vừa cảm động vừa xấu hổ. Gia đình Bible xem Build như con ruột trong nhà, đến ngày sinh nhật cậu họ cũng coi trọng. Chả bù cho bà, sinh nhật con lại nghe lời chồng không thèm tổ chức, một câu giải thích với cậu bà cũng không có. Đau lòng hơn con của bà vậy mà lại không tỏ ra buồn bã, như thể cậu đã hiểu rõ mọi chuyện. Người mẹ tủi thân tự trách mình, nhưng nghĩ đến ở đây đang rất đông người, lại là sinh nhật con mình, không thể giữ tâm trạng như vậy. Mẹ cậu lại giương lên nụ cười sượng, bà vui vẻ tiếp chuyện.
- Ble có đem bánh kem về sao? Vậy bánh đâu con?
Như lời mẹ Bible nói thì hắn có mang về một cái bánh kem. Nhưng tuyệt nhiên mẹ cậu lại chẳng thấy có cái bánh nào cả. Lúc này, Bible cúi mặt ủ rũ nói.
- Trên đường về... con bất cẩn làm rơi...
3
Nụ cười trên môi bà lại rơi xuống. Không phải bà thất vọng vì hắn có một cái bánh cũng không giữ được mà ngược lại bà còn thấy hắn đáng thương. Sinh nhật bạn thân đã cất công mua bánh lại còn chẳng may làm rơi mất.
- Thằng nhóc này la hoài cái thói hậu đậu cũng không chịu bỏ. Con liệu mà mấy ngày tới đền lại món quà khác cho Build đi!
Mẹ Bible khẽ một cái vào tay hắn rồi mắng. Đúng là thằng con này của bà chỉ được mỗi chuyện học giỏi chứ chẳng làm gì ra hồn. Bà lại quay sang cười cười với mẹ Build.
- Nhưng bà cũng đừng lo, lúc nãy tôi đã đặt rất nhiều đồ ăn đến đây. Ít phút nữa họ sẽ giao tới. Không có bánh kem ta ăn tạm hải sản vậy.
- Không sao đâu mà, mọi người tới là quý rồi, không cần phải mua nhiều thứ như vậy làm gì.
- Người nhà cả mà, chơi với nhau hơn cả chục năm rồi bà còn khách sáo làm gì.
Không khí đang vô cùng nhộn nhịp, ai nấy đều cười nói vui vẻ, nhưng chỉ riêng có mình ba cậu là thái độ thất thường, ông không cười dù chỉ một lần. Cảm thấy thật tốn thời gian khi cứ đứng trước nhà nói chuyện, ông bắt đầu hối thúc.
- Có gì thì vào nhà nói đi. Bộ tính đứng đây suốt sao?
Đối với thái độ này của chồng, bà vô cùng chán nản. Lén thở dài một cái, bà cố tỏ ra bình thường để mọi người không quá để ý đến sự khó chịu của ông ta.
- Vào nhà thôi, vào rồi mình từ từ nói.
Nếu không muốn có gây gổ xảy ra thì trước hết bà vẫn phải nhịn. Nhưng giác quan phụ nữ là như nhau, mẹ Build nhận thấy thái độ khác thường của chồng mình thì mẹ Bible cũng vậy. Mẹ hắn khoác lấy tay bà hỏi nhỏ.
- Ông ấy có việc gì sao? Sao nhìn có vẻ cọc cằn quá vậy?
Đối với câu hỏi này, bà có chút ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào, bà kiếm đại một lý do để trả lời.
- Chắc là... dạo này ông ấy đi làm mệt, chứ không có gì đâu.
- Vậy tôi nghĩ bà nên nấu nước mát cho ông ấy uống đi, đàn ông người ta dễ tích tụ khí nóng, nước mát rất tốt trong việc hạ hỏa đó.
Nghe vậy bà cũng gật đầu cho qua. Lúc này bà mới để ý đến Bible, nếu là bình thường hắn sẽ phi ngay lên phòng để tìm cậu nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi lại dưới nhà như vậy?
- Bible, Build đang trên phòng đó, con lên với nó đi.
Sợ rằng nếu hắn lên đó cậu sẽ lại kích động mà đuổi hắn đi, vì vậy Bible nghĩ tốt nhất là mình nên ngồi lại.
- Con... ngồi đây đợi cậu ấy cũng được ạ.
- Cái thằng nhóc này, mau đi lên lầu để ở đây người lớn nói chuyện.
Mẹ Bible lên tiếng đuổi hắn, bà còn quay sang mẹ Build để nói xấu hắn.
- Để tôi nói bà nghe, thằng Ble không hiểu từ bao giờ lại học được thói nhiều chuyện. Hôm trước tôi cùng ba nó bàn chuyện ra nước ngoài định cư, nó vậy mà từ đâu nghe được rồi lên tiếng một mực phản đối.
- Gia đình bà tính đi định cư nước ngoài?
- Phải đó, tôi có bà dì...
Đang định kể thêm thì sực nhớ ra Bible vẫn còn ở đó, nhìn ánh mắt ấm ức của hắn bà nghĩ nếu còn để hắn tiếp tục ở đây thì sớm muộn gì hắn cũng phản đối như lần trước. Bà lần nữa đuổi Bible lên phòng Build.
- Con đi lên lầu cho mẹ!
Hắn lườm xéo mẹ mình rồi miễn cưỡng bước lên tầng, mấy ngày nay hắn vô cùng đau đầu với ý định này của ba mẹ mình, dù hắn có khuyên thế nào họ cũng không chịu nghe. Họ nói gì mà nếu qua đó đời sống vật chất của hắn sẽ tốt hơn, dễ phát triển tài năng rồi điều kiện việc làm cũng ổn định. Họ đâu biết được rằng đối với hắn ở Thái Lan đã là tốt nhất bởi vì có Build.
3
Khi đi đến trước cửa phòng cậu, hắn có chút ngập ngừng, cánh tay theo thói quen tính xoay nắm cửa để bước vào nhưng hắn chợt nhớ ra cậu sẽ không thích nếu hắn làm vậy. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định gõ cửa chờ cậu ra mở.
Cốc Cốc.
Bên trong không có tiếng động gì, hắn lại gõ lần nữa.
Cốc cốc.
- Build, mở cửa cho tao được không?
Cảm thấy sự im lặng bên trong đang ngày càng đáng sợ, không hiểu hắn nghĩ gì lại trở nên hốt hoảng, tay chân bắt đầu run rẫy, tim đập loạn. Hắn sợ Build của hắn làm chuyện gì dại dột. Không chần chừ nữa, hắn quyết định tông cửa bước vào. Bên trong căn phòng trống không, chỉ có mỗi... âm thanh nước chảy phát ra từ phòng tắm. Lúc này Bible mới thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là hắn chỉ toàn lo lắng những chuyện không đâu. Dù Build của hắn có ngốc nghếch thế nào, cậu cũng sẽ không chọn kết thúc cuộc đời mình như vậy.
Hắn tiến tới chỗ giường cậu rồi ngồi xuống, nghĩ nghĩ gì đó lại đột nhiên nhếch mép cười khẩy một cái, hắn chính là đang tự cười bản thân mình. Trước kia hắn tự do biết bao nhiêu, muốn bước vào phòng cậu lúc nào cũng được, muốn ôm cậu thì cứ ôm, buồn chán thì có thể tùy ý trêu chọc, tùy ý đụng chạm. Tất cả những thứ của cậu đều từng là của hắn, vậy mà hắn còn chẳng biết trân trọng, năm lần bảy lượt làm đau cậu. Để giờ bước vào phòng cậu cũng phải suy nghĩ, gặp mặt lại sợ cậu ghét bỏ mà đuổi mình đi.
"Mày rõ ràng là đang bị báo ứng đó Ble."
Lần nào cũng dặn cậu là không được có tình cảm với hắn, vậy mà cậu lại bướng bỉnh không chịu nghe, để rồi giờ lại ôm cái tình cảm đó mà tự dằn vặt. Lần nào hắn cũng dặn cậu là không được yêu hắn... vậy mà giờ hắn lại lụy cậu chẳng thể dứt ra được.
Tiếng nước chảy đã không còn nữa, hắn đoán có lẽ cậu đã tắm xong và sắp bước ra. Tự nhiên Bible lại cảm thấy căng thẳng, hắn đứng dậy, sẵn sàng đón nhận mọi sự kích động từ cậu.
Chiếc Maybach S450 đắt tiền dừng ngay trước cửa lớn của tòa khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức cái sự kiện không mấy quan trọng nhưng lại thỏa mãn thú vui của giới thượng lưu. Cái gì mà giới thiệu người thừa kế? Chỉ là cái mác thôi. Bởi vốn dĩ nó là để các đấng phụ huynh khoe mẻ về con cái hoặc tiền tài của họ hoặc là lôi kéo sự chú ý của các ông lớn như ai kia...
Jeff liếc mắt sang nhìn ba mình, ông ta đang tươi cười, vẫy tay chào trước ống kính. Hắn không thích không khí này, đây là lần đầu tiên hắn bị vây quanh bởi nhiều phóng viên như vậy. Sau một loạt các câu hỏi bới móc về hắn và đã được người ba thân yêu kia giả tạo trả lời thì cuối cùng bọn họ cũng yên ổn bước vào bên trong.
Đi đến đâu Jeff cũng đều nhìn bằng ánh mắt đánh giá. Sẽ thật kì cục nếu nói bản thân Jeff là một cậu ấm nhưng hắn lại kì thị người giàu. Hắn ghét phải nhìn những kẻ tỏ ra thượng đẳng, mở miệng ra chỉ toàn khoe mẽ. Đúng như tính chất sự kiện yêu cầu, ai nấy đều dẫn theo thiếu gia, tiểu thư nhà họ. Hắn để ý còn có một vài bé nhỏ còn chưa quá 10 tuổi, đám thiếu gia thì hắn có quen biết vài tên, một số thì không có gì để nói nhưng số kia thì hóng hách vô cùng, nói chung đây là thành phần hắn sẽ tránh tiếp xúc. Hắn còn chưa đi hết một vòng, đã phán xét hơn cả chục người. Nhưng ai thế nào không còn quan trọng nữa, quan trọng là giờ hắn vẫn chưa tìm thấy Barcode.
- Nghe nói phu nhân Theerapanyakul có tới hai vị thiếu gia, không biết hôm nay vị nào được phu nhân dẫn đến đây nhỉ?
- Đại thiếu gia nhà tôi thì theo ba nó quản lý chuỗi quán bar rồi. Chỉ có nhị thiếu gia là theo tôi thôi.
1
- Hình như đại thiếu gia tên Vegas đúng không? Tôi từng có gặp qua. Còn tiểu thiếu gia thì tên gì nhỉ?
- Là Macau.
- Phu nhân đặt tên khéo thật, nơi nào cũng từng nuốt của tôi cả đóng tiền.
1
Nói rồi cả đám bọn họ cười lớn. Đây là cuộc đối thoại Jeff vô tình nghe được khi đứng chờ ba hắn chào hỏi vài người.
- Kìa, tới rồi, chủ tịch MPR tới rồi!
Một người đàn ông trong đám người ba hắn đang nói chuyện bỗng la lên. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớn. Trước đây Jeff chỉ nghe nói là người này khá nổi tiếng và có máu mặt, nhưng không ngờ chỉ sự xuất hiện của anh thôi cũng khiến toàn bộ người trong sảnh phải trầm trồ. Điều đó chứng tỏ một điều cái danh MPR không chỉ lớn, mà còn là rất lớn.
Gương mặt Mile Phakphum Romsaithong lúc này có chút uy nghiêm hơn hôm hắn gặp ở trường, đúng là cả cơ thể đều toát ra mùi quyền lực. Trong phút chóc Jeff chợt nhíu mày, hắn không thấy Barcode. Nhưng rồi mày rậm cũng được giãn ra, thì ra cậu bé nhỏ xíu ngại ngùng kia sợ người lạ nên núp lọt thỏm sau lưng cậu mình. Khi Barcode dần xuất hiện sau bóng lưng cao lớn, cả không gian xung quanh Jeff như được thắp sáng bừng cả lên.
Barcode không mặc những bộ vest tạo nên vẻ thô cứng như những cậu ấm khác. Cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc áo lụa với phía trước được buột lại thành hình chiếc nơ mềm mại. Áo không có tay áo, hai bắp tay trắng nõn của cậu lộ ra trong câu nhân vô cùng. Kèm theo gương mặt ngây thơ cùng ánh mắt lúc nào cũng long lanh kia. Tất cả những thứ mê người đó kết hợp lại với nhau như muốn giết chết Jeff. Nếu bên cạnh cậu không có ông cậu cao cao tại thượng kia, thì có thể hắn đã mặc kệ đám nhà giàu kia mà phóng đến chỗ cậu.
Mile cứ thế đi thẳng đến bắt chuyện với phu nhân Theerapanyakul, hai người họ là đối tác thân thiết của nhau. Lúc này trong đầu Jeff không ngừng trách ba mình, rõ ràng trước đó ông ta còn rất háo hức gặp Mile, sao giờ người xuất hiện rồi lại đứng trơ ra đó.
Hắn đâu biết được ba hắn lúc này đang bối rối không kém. Ông ta rõ ràng nhận ra Barcode, người mà chỉ mới tuần trước ông ta còn vung dây nịt đánh phải. Khỏi nói lúc này ông ta lo sợ thế nào, giọng run run quay sang hỏi Jeff.
- Thằng nhóc đó là người của chủ tịch MPR?
Lúc này Jeff hiểu ra tại sao ba mình lại đứng đơ ra đó. Hắn giễu cợt nhún vai.
- Không biết. Chỉ biết là ba sắp tiu rồi!
1
Thật không ngờ là rất nhanh Mile đã gật đầu chào phu nhân Theerapanyakul và chuyển hướng sang nơi khác. Nơi khác ở đây là chỗ của hắn. Lúc này Jeff ranh mãnh dùng trỏ huých nhẹ vào tay ba mình.
- Ba sướng nha, chủ tịch MPR sang bắt chuyện với ba luôn kìa.
Mồ hôi ba hắn thì đang tuôn như mưa, còn hắn thì cứ đứng cạnh không ngừng khiêu khích. Ông tức giận ném cho hắn ảnh nhìn ghét bỏ, Jeff chỉ biết đứng cười vui sướng.
- Chào ngài, tôi là Mile Phakphum Romsaithong. Chắc ngài cũng biết đến tôi rồi phải không?
Mile đầy thiện chí đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với ba hắn. Nhưng không hiểu ông ta đang sợ hãi cái gì mà lại đứng trơ ra, há hốc mồm nhìn. Jeff thấy vậy liền chớp lấy thời cơ, cười thân thiện chộp lấy tay Mile.
- Chào ngài.
Hành động này của Jeff, anh không cho là vô lễ, lại còn rất thích khi Jeff biết chủ động như vậy.
- Ngài Satur đây quả thật dạy con rất khéo, biết nắm bắt thời cơ như vậy sau này chắc chắn sẽ rất thành công.
- Cảm ơn ngài quá khen.
Ông ta đưa tay lau lau mồ hôi, rõ ràng ông ta vẫn là đang sợ Mile sẽ hỏi tội mình chuyện kia. Nhưng ông ta nào có biết, đứa nhỏ kia không hề khai việc ông ta đánh cậu. Barcode không nói ra chỉ là vì muốn bảo vệ Jeff, cậu không muốn cậu mình sẽ có ánh nhìn mất thiện cảm với gia đình hắn.
- À phải, không biết ngài Romsaithong đây tới gặp tôi có chuyện gì. Nếu là để bàn chuyện công việc thì chúng ta có thể qua kia từ từ rồi nói.
Đây là một cách để ba hắn hỏi khéo và còn để gợi ý cho Mile về chuyện hợp tác làm ăn. Jeff quả thật khâm phục tài ăn nói này ông ta, nhưng Mile làm gì dễ lọt tròng như vậy. Anh vẫn rất điềm tĩnh đáp lời.
- Ngài Satur à ngài suy nghĩ xa quá rồi, đây là sự kiện để giao lưu mà, tôi muốn nói chuyện với ngài thì phải là nói về công việc sao?
- À... à cái đó thì, tôi không có ý đó.
- Chuyện là thằng cháu nhà tôi có nói là nó khá thân với thiếu gia nhà ngài. Nên tôi nghĩ mình đều là người quen cả, muốn qua nói vài câu kết thân với ngài thôi. Với lại thiếu gia đây cũng không ít lần giúp đỡ cháu tôi, thật lòng tôi thấy rất cảm kích.
Lúc này ông mới sáng mắt ra, thật không ngờ thằng con mình cũng làm nên chuyện. Ông ta vui sướng nở cả mũi. Mile lại tiếp tục.
- Không biết... có phiền không nếu tôi gặp riêng thiếu gia một lát.
- Không phiền, không phiền. Ngài cứ tự nhiên.
Jeff cũng không hiểu sao Mile lại muốn ra gặp riêng mình, có lẽ anh có điều gì muốn dặn dò. Mile nhắn nhủ vài lời với Barcode, kêu cậu ngoan ngoãn đứng chờ anh. Sau đó cả hai ra một góc vắng người để nói chuyện. Cuộc trò chuyện ngắn, nhưng quan trọng.
- Đám nam sinh gây thương tích cho Barcode, chú đã giải quyết rồi. Cảm ơn con hôm đó đã cứu thằng bé.
- Chú không cần phải cảm ơn đâu, vì là Barcode nên con luôn sẵn sàng giúp.
Mile cười nhẹ một cái, anh im một lúc sau đó lại cất giọng điềm điềm hỏi.
- Từ khi nào vậy?
- Hửm?
Hắn không hiểu anh đang hỏi gì. Mile không giấu diếm, nói thẳng vào vấn đề.
- Từ khi nào con lại thích Barcode nhà chú?
2
Ban đầu Jeff mở mắt ngạc nhiên vì tâm tư của mình đã bị người đàn ông này đọc được. Nhưng sau đó hắn vẫn cất giọng đều đều chia sẽ.
- Trước đây con từng nói với lòng rằng sau này sẽ không yêu ai hết. Vì một số chuyện gia đình, chú tự biết đi con không kể đâu. Nhưng vào hôm cậu bé tốt bụng đó dùng hết can đảm để cứu con khỏi lũ bắt nạt, con đã bị lòng tốt của em ấy cảm hóa. Đó là lần đầu tiên con nhận được sự quan tâm chăm sóc. Và sau nhiều lần tiếp xúc con cảm thấy Barcode là một cậu bé yếu đuối và con muốn bảo vệ em ấy.
Mile cười mỉm khi nghe lời chia sẽ dễ thương này của hắn. Anh luôn lo sợ rằng nếu chẳng may sau này anh không thể tiếp tục ở bên Barcode thì ai sẽ thay anh yêu thương, chăm sóc cậu. Nhưng từ khi thiếu niên này xuất hiện nỗi lo lắng của người cậu đã vơi đi đôi phần.
- Barcode rất quan trọng với chú, thằng bé chính là động lực để chú sống đến ngày hôm nay. Chú biết có một số việc chú làm khiến thằng bé không thoải mái. Nhưng tất cả những việc đó đều là để bảo vệ cho thằng bé. Jeff hiểu mà đúng không?
Hắn gật gật đầu, sau đó Mile tiếp tục.
- Thổ lộ với thằng bé đi.
Jeff mở to mắt khi nghe câu này của anh.
- Nói cho thằng bé biết tâm tư của con. Trở thành người đặc biệt của thằng bé đi.
Jeff cũng muốn chứ, nhưng sau đó hắn lại cười tiếc nuối nói.
- Cũng muốn lắm nhưng làm gì có cơ hội chứ. Chú cũng thấy là ba của tôi...
- Đừng lo, chú sẽ tạo điều kiện cho hai đứa được nói chuyện riêng.
Ý Jeff đang muốn nói đến mối quan hệ phức tạp của ba hắn và hắn. Nhưng Mile lại tưởng là vì hắn phải luôn theo sát ba mình nên không có cơ hội gặp riêng Barcode. Vì thế anh ngỏ ý muốn tác hợp cho cả hai.
- Sao mày lại ở đây?
Build trừng to mắt khi thấy Bible đang đứng ngay trong phòng mình. Cậu có chút hoảng loạn, bất giác đưa tay nắm chặt cổ áo. Bible thấy rõ cơ thể cậu đang run lên, hắn lắp bắp giải thích.
- Không phải Build... Tao không cố ý vào đây đâu... Tao... tao không có ý gì hết...
- Một lần chưa đủ sao Ble? Việc mày đeo bám tao ở trường đã khiến tao rất khó chịu rồi, giờ mày lại còn vào cả phòng tao.
- Không... không phải! Build đừng sợ, tao sẽ không làm gì mày đâu mà.
Hơi thở Build đang ngày càng dồn dập, ký ức lần trước trong phòng tắm lại ùa về khiến cậu càng trở nên rối loạn. Build thật sự sợ đến mức mất bình tĩnh. Cậu đang mặc đồ ngủ trên người mà cứ có cảm giác như mình đang khỏa thân. Hai tay mất kiểm soát cứ sờ loạn như muốn che đậy thân thể. Build đột nhiên ứa nước mắt, cậu sợ hãi ngồi thụp xuống ép sát người vào gốc.
Bible cảm thấy tâm lý Build ngày càng không ổn, cậu sợ một nhưng hắn sợ đến mười. Thật không ngờ tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì hắn. Bible chầm chậm tiến lại, miệng không ngừng trấn an cậu.
- Build, tao nói thật, tao không làm gì mày hết. Hôm nay là sinh nhật mày, mày phải vui lên chứ. Mọi người đều đang ở dưới đợi mày. Mày không nhận bánh của tao cũng không sao nhưng mày phải xuống chung vui với mọi người chứ.
- Mày nói dối! Ba mẹ không tổ chức sinh nhật cho tao. Hôm nay chẳng ai tới cả. Mày có ý định xấu mới lén vào phòng tao.
Cậu gào vào mặt hắn, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Bible cũng bất lực đến phát khóc, hắn không biết việc làm nào của hắn lại ảnh hưởng đến tâm lý của cậu nặng nề như vậy, thậm chí hắn có nói gì cậu cũng không nghe.
- Ngoan Build, tao không nói dối. Chúng ta cùng xuống dưới nhà thôi.
Hắn đưa tay chạm vào cậu, Build cũng vì thế mà càng thêm mất kiểm soát. Cậu vùng vẫy, chống trả.
- Đừng chạm vào tao! Đồ ghê tởm, cầm thú, mày chỉ biết thỏa mãn cái dục vọng của mày thôi. Tránh ra!
Build quơ quào loạn xạ, tay cậu không ngừng đánh vào ngực hắn. Bible cũng ra sức để kiềm chế cậu nhưng hắn làm thế nào cũng vô ích, dùng sức thì sợ làm cậu đau, không dùng sức thì sẽ bị cậu làm cho bị thương. Nhưng cuối cùng Bible cũng phải chịu thua trước cậu, trong phút chốc hắn muốn thả lỏng tay, không tiếp tục ép cậu nữa. Nhưng vào giây phút đó khi vừa được thả lỏng, Build đã không thương tiếc vung tay cào vào mặt hắn. Móng tay Build không quá dài nhưng vì dùng sức nên trên mặt hắn vẫn in lại ba vết sướt, vết ở giữa còn ứa ra cả máu.
Bible đơ ra trong giây lát, hắn nhìn Build đứng thở hổn hển khi vừa đả thương hắn xong. Vegas nói đúng, hắn giết chết Build rồi, người trước mặt hắn không còn là Build nữa. Tưởng chừng như cậu đã chịu dừng lại, ai ngờ Build tiếp tục chạy đến kệ tủ, lấy bất cứ thứ gì cậu thấy ném thẳng vào người hắn. Tay vừa ném miệng vừa chửi rủa.
- Cút đi cho tao! Ra khỏi phòng tao ngay! Tao không muốn thấy mặt mày nữa!
Cơ thể hắn bị các vật cứng cáp đập vào khiến hắn đau đớn. Bible cảm thấy mình không nên tiếp tục nhịn nữa, nếu càng nương thì cậu sẽ càng làm tới, chi bằng một phát bắt cậu lại để cậu không tiếp tục làm loạn nữa. Nghĩ rồi hắn tiến nhanh đến chỗ cậu, trước khi cậu kịp phản ứng thì đã bị hắn gói gọn trong vòng tay. Bible ôm chặt lấy Build mặc cho cậu ra sức phản kháng.
- Mày lại đang tính làm gì tao nữa vậy? Tao không muốn!
- Tao đã nói rõ là tao không làm gì hết, tao qua đây cùng ba mẹ. Họ đang chờ mày xuống để ăn mừng sinh nhật. Phải nói bao nhiêu lần mày mới tin tao đây Build!?
- Nhưng mà... Lần nào tao tin mày cũng toàn nhận lại sự thất vọng hết.
2
Nói rồi, Build bất lực bật khóc nức nỡ, không phải cậu không muốn tin. Chỉ là lý trí của cậu đã dần bắt đầu sợ sau những lần lừa dối của hắn.
- Lần này tao nói thật, tao không lừa mày nữa. Ngoan đừng khóc, chúng ta cùng nhau xuống nhà ăn sinh nhật. Sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về như cũ, sẽ không còn đau khổ nào bao lấy mày nữa đâu Build.
Hắn ôm cậu thật chặt, sau đó không biết nghĩ gì lại kéo đầu cậu ra để hôn lấy. Nụ hôn hòa cùng nước mắt nên nó đắng ngắt và mặn chát. Build không muốn đáp lại, cậu vẫn mím chặt môi, nhưng chỉ cần cậu đứng ngoan ngoan như này thôi Bible cũng cảm thấy vừa lòng.
- HAI ĐỨA TỤI BÂY ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ!?
43
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...