[h] Chị Nuôi Luôn Con Em

Hôm trở về nhà thăm mẹ ở lại cũng hai ngày một đêm, nàng quên mất gọi báo Engfa mà Engfa cũng không có gọi hay nhắn tin gì    
       
                   
Nàng thì nghĩ Engfa không phải thuộc dạng kiểm soát nên bản thân cũng không để tâm gì, cũng vì vậy cũng chẳng gọi nhắn gì dù sao mai cũng lên lại Bangkok mà   
       
                   
Còn Engfa, vì hôm đó đi ứng tuyển liền lao đầu vào làm nên cũng không có thời gian nhắn cho nàng định bụng chiều tối về sẽ gọi ai dè...   
       
                   
Chỗ làm mà Engfa ứng tuyển và cho rằng "dễ như ăn cháo" là studio chụp ảnh đồi truỵ và cắt ghép "đổi trắng thay đen", "đánh ghen", tạo "scandal người nổi tiếng",... rửa mắt bằng những hình ảnh nóng bỏng, sai sự thật được thuê hoặc bán cho những kẻ mưu mô muốn hại người khác mà kiếm lợi   
       
                   
Chả trách là ứng tuyển vào làm ngay một cách dễ dàng như vậy!
Mà Engfa cũng dở hơi, biết sự thật không làm thì thôi có đâu mà còn nhiều chuyện khuyên răng người ta nên từ bỏ lối làm ăn dơ bẩn và không trong sạch ấy đi.
Chưa dừng lại ở đó, Engfa còn tốt bụng bày vẽ kế hoạch gầy dựng một studio trong sạch hướng đến lợi ích chung thoã mãn ước mơ nhiếp ảnh...   
       
                   
Thao thao bất tuyệt một cách chân thành hết lòng, ấy vậy Engfa bị đánh hội đồng tay chân mặt mũi bầm tím nhìn hết hồn...   
       
                   
Thế là chưa kiếm được việc lại còn bị đánh đi bệnh viện tốn tiền thuốc men, đến chiều còn phải đón Daeng trong tình trạng xấu xí lắm lem chỗ tím chỗ đỏ khiến Daeng phát hoảng suýt khóc vì tưởng ma!   
       
                   
Thân thể cũng như thể trạng Engfa khá yếu nên bị đánh hội đồng ba người như vậy sao chịu được dù gì cũng thân con gái chứ bộ, nên qua loa cho Daeng ăn tối thì nằm liệt giường ra đó tay chân không có sức nên chuyện nhắn, gọi hỏi thăm nàng tạm gát sang một bên...

                   
Sáng hôm sau, Engfa vì uống thuốc giảm đau nên ngủ li bì Daeng thấy vậy không nghĩ được gì chỉ nóng lòng gọi cho chị đẹp Char Char của mình, mặc dầu hôm qua cũng đã có suy nghĩ này nhưng sợ làm mama mình đang tình trạng vậy còn nổi giận thì không hay nên không dám gọi   
       
                   

Daeng nhón nhẹn chân vào phòng Engfa như kẻ trộm, tia mắt đến tủ đầu giường nhẹ nhàng lấy cái điện thoại sau đó nhanh chóng rời đi thật khẽ đóng cửa phòng lại   
       
                   
Tay cầm được chiếc điện thoại, Daeng thở phào nhẹ nhỏm vuốt ngực mình đi lại sofa phòng khách, nhấn mật mã ngày sinh của mình vào liền mở được vốn nhóc con được mama nó nói cho mà để phòng trường hợp khẩn cấp cần dùng ấy mà   
       
                   
Nhanh chóng kiếm được tên liên hệ chị đẹp thì thấy có tên "Charlotte của Engfa" thì trố mắt kinh ngạc chí ít nhóc con cũng nhận ra hai người này chấp nhận có gian tình rồi, cơ mà mama để tên liên hệ này có chút sến lại còn trỗi dậy tính chiếm hữu cao quá đi   
       
                   
Nhấn nút gọi, tít hai cái liền có giọng nói rất khẩn trương:
"Chị nghe đây, lên tới Bangkok rồi còn 5 phút nữa là tới nhà!"   
       
                   
Bên kia nói một hơi báo cáo như thể Charlotte biết Engfa mới sáng đã gọi như này, chắc hẳn đêm qua sốt ruột không ít   

"Vậy thì hay quá chị đẹp ơi!
Em là...là Daeng đây..."
Daeng phấn khích nói trong lòng thầm nghĩ có phải chị đẹp là SuperMan phiên bản nữ không, thấy hiểm hoạ liền xuất hiện ngay mà cứu trợ   
   

Charlotte bên này vui vẻ hẳn lên khi nghe được giọng nhóc con Daeng mà trước đó nàng đang bực dọc vì mới sáng phải khởi hành về lại Bangkok sớm hơn nửa ngày lí do buổi chiều có cuộc họp trong tình trạng muốn ngủ nướng:
"Được được, Daeng đợi chị nhé!"   
   

Cúp máy, Charlotte nụ cười vẫn trên môi thấy vậy Beauty mới nói:
"Xem ra tình cảm của em với nhóc con đó không tệ!   
   


"Đúng vậy!
Nhóc đó dễ thương mà!"   
   

"Thương luôn mama nó rồi chứ gì?"
Chị nói ra nghi ngờ hôm sang nhà bắt gặp Engfa và Daeng ở hồ bơi   
   

Charlotte liền lúng túng chột dạ một tác phong nàng ghét nhất ấy vậy nó lại xuất hiện lúc này, nàng đáp:
"Chị đừng có nói bừa!"   
   

"Bừa thì bừa dính từa lưa đó cô nương ơi!"   
   

Dính rồi còn gì nữa mà là còn dính hơn keo 502 đây nè, nhưng nàng vẫn không chịu thừa nhận, đanh mặt đáp trả:
"Thôi đi!
Chị biết rõ thân phận của người ấy mà..."   
   

Phút chốc đã đến cổng nhà nàng, Baeuty định nói gì nữa nhưng có lẽ để sau vậy!   
   

Vẫy tay tạm biệt, nàng nhanh chóng vào nhà đập vào mắt mình là Daeng tự mặc đồng phục, nơ thắt ở cổ méo xẹo, balo hở trước hở sau mấy cuốn tập muốn rớt ra ngoài   
   

Charlotte lắc đầu ngán ngẫm cá chắc Engfa lại coi phim người lớn đến khuya rồi dậy muộn bỏ nhóc con đây mà.

Sau đó, Charlotte đem cái mệt mỏi ngồi xe từ Busan lên mà gượng người chăm cho Daeng ăn sáng và đưa đi học   
   

Trên đường đi, Daeng tóm gọn lại sơ sơ chuyện mama bị thương nằm ở nhà gì gì đó, đã bôi thuốc. Nhóc con đó đoán là mama bị đánh chứ cũng không có nghe Engfa nói gì về lí do sao bị thương   
   

Ôm bụng lo lắng Charlotte đưa Daeng đi học xong về lại nhà, thấy Engfa mặt mày nhăn nhó đứng ở bếp quấy cháo   
   

Liền lao tới, sờ mó soi khắp người lo lắng nhíu mày hỏi:
"Em bị làm sao vậy?"   
   

Engfa cười te tét khi thấy nàng người mình thương đã trở về còn quan tâm mình mà liền hôn lên trán trấn an nàng, nói:
"Bị té thôi!"   
   

"Còn dối chị sao?"
Charlotte trừng mắt vạch trần, có điên mới nghĩ mấy vết thương này là do té   
   

Thở dài vì Engfa biết nhóc con mình đã bán đứng mình mất rồi mà cười trừ đảo sang chuyện khác:
"Chị ăn gì chưa?
Mau ngồi, em múc cháo cả hai cùng ăn luôn!"   
   

"EM GIỠN MẶT HẢ?
CHỊ HỎI SAO MÀ BỊ RA NÔNG NỔI NÀY?"
Charlotte không nhịn được xót xa khi thấy gương mặt Engfa bị bầm một má, môi còn đóng mài do máu tụ lại gặp Engfa thái độ cương quyết không nói đảo chuyện khác liền tức giận quát lớn   
   

Thật ra, lí do bị đánh cũng quá xàm đi! Hơn nữa, trước đó còn mạnh miệng từ chối giúp đỡ còn nói ba hoa hoạch định về công việc mới của mình nếu giờ nói ra mình bị công ty ứng tuyển đánh và chưa kiếm được việc làm thì kém cõi trước mặt nàng quá...Nên mới chọn cách lo lơ đi không muốn nói!   
   


Ai mà không muốn trong mắt người yêu mình luôn đẹp luôn tốt cơ chứ!   
   

Engfa căng thẳng nhìn vẻ mặt lúc này của nàng không đùa được đâu là lo lắng cho mình đến phát điên rồi kìa, cơ mà chẳng phải vậy mà làm tới hưởng thụ thêm sự quan tâm ấy tiếp tục giấu...   
   

Thở hắc rồi tắt bếp ôm lấy nàng tay vuốt vuốt lưng, nhẹ nhàng bảo:
"Người ta là bị đánh đau muốn chết còn bị người yêu xinh đẹp mắng nữa...
Thiệt là đau lòng quá đi!"   
   

Charlotte nghe vậy thấy còn nhây được là ổn áp, đưa tay nhéo hông Engfa mà đáp:
"Cho chết đi!
Cái đồ đáng ghét..."   
   

"Aaaa đau đó... CHARLOTTE AUSTIN "
Engfa đau muốn chết đi sống lại vì chỗ nàng nhéo là chỗ bị đánh bầm nên không nhịn được hét lên họ và tên nàng   
   

Nàng cuống cuồng mặt ấy nấy có lỗi vô cùng chút nhất thời mà quên mất Engfa thương tích đầy mình, lo lắng xoa xoa chỗ đó miệng không ngừng:
"O O  xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!
Em ổn chứ, để chị coi coi..."   
   

Engfa tuy đau nhưng lại hạnh phúc thật nhiều trong lòng không ngờ đến một ngày nàng sốt sắn, lo lắng quan tâm mình đến vậy!   
   

"Em còn cười ngốc cái gì?
Thuốc để trong phòng đúng không để chị...um~"
Charlotte thì chăm chú lo xoa cho Engfa chỗ nhéo ấy vậy mà cứ đứng đó mĩm cười , nàng cau mày khó hiểu hỏi và chặn bởi nụ hôn thương nhớ từ Engfa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận