Vài hôm nữa là sinh nhật Nguyễn Thanh Tuấn, Vũ Minh Tiến có liên lạc qua với cậu.
Cậu tỏ ra không để tâm cho lắm, bởi cậu biết năm nay chẳng còn vui vẻ gì.
Tối đến, anh lại qua nhà cậu ăn chực, ngủ nhờ.
Cậu cảm thấy tiền điện mình đóng ra tuy không thay đổi nhiều nhưng cảm giác lại phải đóng cho cả hai.
Vì sao có nhà mà không ở suốt ngày sang nhà cậu, cậu nghĩ anh đã tiết kiệm được đống tiền điện.
Mặc dù anh vẫn sẽ chuyển khoản tiền ở ké cho cậu, Nguyễn Tùng Khanh khó chịu ra mặt.
Nguyễn Thanh Tuấn không biết suy nghĩ của cậu, hiện tại anh đang rất thoải mái và rảnh rỗi.
Giờ buổi trưa cậu hạn chế về nhà và luôn mang cơm hộp nấu sẵn đi khiến anh buổi trưa lần nào qua cũng hậm hực đi về và chỉ có buổi tối mới được ăn đồ cậu nấu.
Nguyễn Tuấn Khanh tập trung xem phim, điện thoại của cậu khẽ reo lên chuông thông báo tin nhắn.
Vũ Minh Tiến:" Có định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thằng Tuấn không?".
" Không." Cậu cảm thấy điều đấy thật thừa thãi và không cần thiết.
" Tai sao?".
"Lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà cần."
"Lớn nhưng tâm hồn vẫn trẻ con nha, lớn vẫn có nhu cầu hạnh phúc bất ngờ nha".
Cậu tỏ ra kì thị hắn:" Thì kệ, liên quan tới tao?".
":))) mày đùa à, trước kia sinh nhật thằng Tuấn mày luôn là đứa hỏi tao.
Xong giờ thì kệ là sao ba?".
" Trước kia khác không liên quan đến hiện tại."
"Ủa!? Mày với nó cãi nhau à?".
Vũ Minh Tiến bên kia đầu dây không khỏi nghi ngờ sao hắn cứ cảm giác cậu và anh có chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại không biết.
" Không phải chuyện của mày.
Nếu muốn tổ chứ thì cứ làm nhưng tao không tham gia, thế thôi."
" Thôi, tổ chức thì tổ chức chung còn không thì thôi.
Thế tặng quà không thôi à?".
" Không."
"What? Tổ chức sinh nhật không, tặng quà cũng không?".
" Nó thừa tiền để mua mấy món mày tặng."
"Quan trọng là ở tấm lòng."
Cậu nhìn tin nhắn này cảm thấy nực cười, nghe cứ chối tai sao sao ấy.
"Muốn làm gì thì làm, tao bận lắm không rảnh để quan tâm sinh nhật này kia đâu."
"Ê, nói thật đi.
Mày với thằng Tuấn có chuyện gì phải không? Đời nào thằng bạn thân là cứ kệ kệ là sao? Tao nghi lắm nha, nói đi có chuyện gì tao giúp cho."
" Chẳng có gì, đứa nào cũng lớn kiếm ra tiền rồi.
Tao cảm thấy không cần thì nói thế không được à?".
" Không phải là không được mà cứ thấy là lạ thôi."
Nguyễn Thanh Tuấn ngồi đằng xa cứ thấy cậu chăm chăm vào cái điện thoại, nhắn tin không ngừng nghỉ.
Anh nghi ngờ có ai đó tán tỉnh cậu nhưng anh lập tức phủi bỏ nghi ngờ khi mặt cậu lúc này đang trông rất cáu, anh muốn lại nhìn xem có chuyện nhưng không dám, anh sợ bị vạ lây.
Lại nhớ tới túi gấu bông vì anh mà bị cậu hắt hủi, ghẻ lạnh trong tủ đựng quần áo, đóng màng nhện rồi cũng nên.
Mấy lần anh nhắc cậu lôi ra mà dùng tại anh mua cho cậu nhưng cậu đều ghét bỏ hiện lên mặt nói:" Tao không dùng đồ của thằng khác mua cho vợ tương lai của nó.".
Vài lần anh cũng thôi nhắc tới.
Đôi mắt anh hướng tới thấu cậu cúp điện thoại, tức giận quẳng máy ra xa may là ném trên sofa nên không bị làm sao nhỡ đâu bay xuống dưới đất chắc cậu hối hận chết mất.
Đột nhiên ánh mắt hung hãn, dữ tợn, chết chóc phóng ra chỗ anh, anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt giả vờ như đang xem điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh.
Mãi sau cậu quay ngoắt đi xem tiếp phim, Nguyễn Thanh Tuấn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ cảm thấy chột dạ ở phần nào.
"Ting".
Thông báo tin nhắn, anh mở ra là tin nhắn của Vũ Minh Tiến, anh hoài nghi hắn lại định rủ anh đi bar ngay lúc chuẩn bị từ chối dòng tin nhắn hiện lên:" Mày với thằng Khanh xảy ra chuyện phải không?".
Sao nó biết? Anh không có thành thật mà đáp trả lại:" Không, bình thường."
" Đéo tin."
" Đéo tin kệ mày, liên quan? Hỏi câu vớ vẩn xong trả lời thì bảo đéo tin thế hỏi ăn I à?".
Vũ Minh Tiến:" ..." Hai thằng này tháng nay khẩu nghiệp thế.
Hắn không biết hai người có xích mích hay không nhưng đứa nào cũng bảo không phải thì thôi, hắn có ý tốt quan tâm vậy mà bị đối xử như vậy.
Nguyễn Thanh Tuấn liếc qua cậu, giờ anh hiểu sao ban nãy cậu lại ánh mắt hình viên đạn nhìn anh có lẽ do bị Vũ Minh Tiến chọc tức rồi.
Hắn hỏi:" Năm nay có tổ chức sinh nhật không?".
" Sinh nhật ai?".
Anh hỏi lại.
" Mày chứ còn ai, sinh nhật mình cũng không nhớ à."
"Quên mất, không tổ chức mời đến nhà tổ chức bữa cơm là cùng."
" Thế à? Thế có muốn gì không anh đây mua tặng."
"Căn bản là không có, tao không thiếu tiền.
Muốn tao đã mua từ lâu rồi."
Hắn cảm thấy câu trả lời này có chút giống của cậu ban nãy, hắn nghiến răng ấm ức hắn hình như đang bị bạn bè coi thường.
Tặng quà sinh nhật cũng khó vậy sao?
Đã thế hắn không tặng nữa.
" Hay là thiếu bạn gái không? Tao đang có vài mối ngon lắm, tao giới thiệu cho vài em làm quen dần."
Anh thấy dòng tin nhắn này vô cùng ngứa mắt, anh trầm tư hồi lâu nghĩ ngợi nếu hắn ở đây anh chỉ sợ đã ném điện thoại vào hắn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...