Nguyễn Tùng Khanh tỉnh dậy, lần nữa cả người cậu chăng chịt dấu vết hôn để lại trên cơ thể mình.
Cậu nén xuống tiếng thở dài, sáng sớm anh đã rời đi, chỉ lại quần áo của cậu được để gọn cuối giường.
Cậu rời giường, mặc lại quần áo, thời gian buổi sáng vẫn còn khá sớm.
Cái nắng chưa lên, cả bầu trời hửng quang tiếng xe ồn ào chưa xuất hiện.
Đứng trước gương
Nguyễn Tùng Khanh nghiêng đầu, ánh đèn chiếu lên những vệt hôn đậm đọng lại gần yết hầu, một chút kem nền căn bản không đủ, cậu làm đủ mọi cách để gần chục dấu hôn trên cổ biến mất hòa làm một với làn da cậu.
Nguyễn Tùng Khanh mệt nhoài, chẳng có tí sức sống nào.
Tới nơi làm cậu giao cho sinh viên nhỏ nhiệm vụ trông coi quán, còn cậu vào trong nghỉ ngơi một lát.
Sinh viên nhỏ hiểu chuyện nhìn sắc mặt cậu xanh xao trắng bệch liền không dám nói gì nhiều, giơ tay lên giống như cấp dưới với cấp trên trong quân đội "tuân lệnh" một tiếng khẽ xong quay người chạy ra quán chỉ đạo đám tiểu đệ của mình.
Nguyễn Tùng Khanh gật đầu, cậu sức khỏe từ trước đến nay đều yếu, thỉnh thoảng mẹ cậu sẽ mua chút thuốc bổ não hay bổ máu gì đấy gửi lên cho cậu nhưng cậu hay quên thanh ra tồn đọng đầy ở nhà, cậu mở tủ của bản thân lôi ra một vỉ thuốc bổ.
Mở chai nước liền nuốt thuốc xuống bụng.
Điện thoại cậu khẽ rung nhẹ trong túi quần, Nguyễn Tùng Khanh để xuống chai nước lôi ra là một tin nhắn của khách quen.
Cậu thỉnh thoảng được khách quen tới trao đổi số, cậu đáng ra không mấy bận tâm nhưng nhìn tới...!Cậu nhanh chân chạy ra ngoài gọi sinh viên nhỏ lại.
" Dạ, anh gọi em."
"Đứa nào nãy bưng ra thiếu đồ cho khách để giờ người ta nhắn hỏi anh đây này."
" Dạ, là em bê ra nhiều quá không may quên mất nhưng mà, ...họ thấy thiếu thì phải bảo chứ, đành mày đi rồi mới nói."
" Họ quên thì sao?".
Cậu nhìn đứa bê thiếu nói lại.
"Nước mình gọi mà quên, ầy, ví dụ nhá lấy nước đi luôn xong mình bê thiếu người ta không để ý là mình sai nhưng đằng này ngồi quán hơn nửa tiếng nói chuyện các thứ, mà menu em để ngay đấy có gì mà quên.
Đây là cố tình."
Nguyễn Tùng Khanh đang lí lẽ kia gần thuyết phục, xem khách đang ở khá gần đây, có gì chịu khó đi ra đưa là được.
"Thiếu hai ly nước cam đá, mày chịu khó chạy ra giao hàng đi.
Khách đang ở gần đây thôi, anh gửi địa chỉ qua cho."
" Èo."
Nguyễn Tùng Khanh thở hắt một tiếng, cậu vẫy tay sinh viên nhỏ:" Mày ở lại trông quán không phải ý định trốn theo nó giao hàng đâu."
Sinh viên nhỏ ngạc nhiên:" Ơ, em đèo nó đi thôi mà.
Anh cho em đi đi, trông quán chán chết."
"Anh trừ cả lương của mày lẫn nó đấy nhé."
Sinh viên nhỏ cuối cùng bị giữ lại, vẻ mặt không cam chịu và đã ôm chân cậu hơn nửa tiếng đau khổ kêu than.
Tiếng chuông điện thoại cậu réo lên, cậu nhanh chóng bắt máy là tiếng kêu la thảm thiết của hai đứa cậu giao nhiệm vụ đi giao nước cho khách.
"Làm sao vậy?".
Nguyễn Tùng Khanh lo lắng hỏi.
"Anh ơi, á....!bọn em bị chó đuổi....!Anh liên hệ với khách đi, ...!gâu gâu, gừ gâu gâu gâu..."
Âm thanh kêu la thảm thương hỗn loạn cùng với tiếng chó sủa lớn chạy vào điện thoại, chó sủa không ngừng mãi chẳng có dấu hiệu đứt.
Đứa này đứa kia hét lên, có đuổi cũng không đáng kế.
" Gâu gâu...!gâu.
Anh ơi, gọi khách chưa anh...!Em sắp bị cắn tới nơi rồi, xe thằng Đạt sắp hết xăng rồi.
Gâu, guâu gâu...!Anh ơi!"
Sinh viên nhỏ đang ôm chân cậu:"..".
Thật may lựa chọn trông quán vẫn là tuyệt nếu không người gào thét trong điện thoại chính là hắn.
Cậu tắt đi điện thoại, vội nhắn qua cho khách mãi sau khách mới rep lại:" Chị đi chỗ khác rồi."
" Chị bảo chị ở chỗ đấy chờ em giao nước mà chị lại đi đâu mất chẳng báo lại tiếng nào vậy.
Bọn em biết tìm ở đâu đây?".
Nguyễn Tùng Khanh lúc này đang thật sự khó chịu, cậu cảm giác mình giống như đang bị chơi xỏ vậy.
Khách nhanh chóng gửi qua địa chỉ mới, cậu lập tức chuyển tiếp cho hai đứa đi giao hàng kia.
"Ting" điện thoại thông báo tin nhắn, cậu mở lên va đập thẳng vào mắt cậu chính là hình ảnh một chiếc dép đen bị cắn rách nát, lỗ chỗ lỗ chổ trông thật đáng thương.
Sinh viên nhỏ ghé mặt vào xem thì rùng mình niệm phật, đôi mắt đau đớn khi thấy hình ảnh tội nghiệp.
Bên ngoài nắng gắt gao, nóng nực hai đứa bạt mạng chạy vào trong quán, một đứa dép mang dép cầm.
Nguyễn Tùng Khanh chạy ra nhìn xem đúng chính ra là còn nát hơn trong ảnh.
Sinh viên nhỏ từ đâu lao ra cười lớn, bị hai đứa hội đồng, cậu làm lơ đi để mấy đứa vào nghỉ ngơi.
Lúc này quán cũng khá vắng, cậu bỏ điện thoai xem lịch vô tình nhìn thấy con số quen thuộc trong tháng này.
Có chút ngậm ngùi dâng lên trong lòng cậu, sắp sinh nhật anh rồi sao? Cậu ngạc nhiên, năm nay đã chẳng như những năm trước nữa rồi.
Thời gian đã và đang thay đổi gần hết con người anh, cậu sắp không nhận ra anh rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...