Nguyễn Tùng Khanh nhặt hết gấu bỏ vài túi, cậu buộc thật chặt đi tới trước mặt anh, sắc mặt hằm hằm đáng sợ.
Nguyễn Thanh Tuấn nuốt xuống sự lo sợ, anh chậm rãi ngồi dậy.
Cậu thẳng tay trực tiếp túm lấy cổ áo mạnh mẽ kéo một cái, anh không cẩn thận ngã dập mặt xuống sàn nhà lạnh buốt, chiếc mũi của anh có vẻ không ổn khi bị va chạm mạnh.
Anh nhăn nhó, mày chau lại phẫn nộ đứng dậy quát:" Mày làm cái đéo gì thế hả?".
Cậu trừng mắt, đứng thẳng người chẳng nhượng bộ hay nhún nhường anh:" Sao? Muốn đánh, đánh mẹ mày đi xong cút khỏi nhà tao.
Ngứa mắt."
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cậu liếc mắt xuống mặt vênh lên giống kiểu học sinh cá biệt thách thức người lớn, lên mặt.
Anh cắn chặt răng cuối cùng tay nới lỏng, cậu nào có bỏ qua nắm tay anh kéo ra ngoài.
Giống như bất lực hoàn toàn, làm cách nào cũng không thể làm di chuyển, sắc mặt anh điềm tĩnh liếc qua cậu mặt đỏ bừng, mệt bở hơi tai thở phì phò liên tục.
" Cút ra khỏi nhà tao."
Nguyễn Tùng Khanh nhớ lại ban nãy ý nghĩ của mình làm cậu cảm thấy nhục nhã khi chưa biết nó dành cho ai, cậu lại ảo tưởng lần nữa? Cậu ghét bỏ, đay nghiến hàm răng lớn tiếng quát:" Cút khỏi nhà tao, biến."
" Cái này là tao mua cho mày, tao chỉ nói chơi thôi."
Nguyễn Thanh Tùng thở dài, anh nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, cậu thực sự tức giận và để ý.
Đáng lẽ ngay từ giây phút đầu anh không nên làm vậy giờ đây có hối hận cũng đã muộn, nhìn tới cậu muốn làm mình biến mất ngay lập tức khuất mắt cậu anh lại không nhịn xuống được xót xa.
" Đéo cần, tao không cần bất cứ bố con thằng nào bố thí.
Tao có thể mua bằng chính tiền của tao, nhất là mày.
Làm tao ghê tởm!".
Ghê tởm? Anh kinh ngạc lẫn sững sờ, lần này là cậu nói anh.
Nguyễn Thanh Tuấn trợn mắt, anh cảm nhận được trong người đang nóng phừng phừng, anh hạ thấp người mặt đối mặt với cậu.
Nguyễn Tuấn Khanh khẽ rùng mình, cậu cảm thấy anh đang ẩn nhẫn nhịn xuống điều gì đó.
Thứ ánh mắt đó vừa quen vừa đáng sợ là cậu đã nhìn thấy ở đây đó, không và vào một buổi tối nào đó.
Anh cướp lấy túi gấu bông quẳng sang một bên, cậu đứng chết lặng, chân cậu nặng trĩu như bị buộc vào tảng đá lớn không thể nhúc nhích chạy đi trốn được.
Bàn tay anh thật lớn đẩy cậu ngã xuống giường nhanh chóng.
" Đã khá lâu rồi có vẻ như làm mày quên đi mối quan hệ chính của hai ta.
Chắc là cần đêm nay để giúp mày nhớ lại."
Anh nói xong áo liền được cởi ném xuống đất, đôi con ngươi hoảng loạn phóng to.
Đêm tối trước kia là do căn phòng quá tối khiến cậu chẳng thể nhìn thấy rõ gì cả giờ thì cậu có thể thấy.
Thân thể anh trắng như tuyết, các khối cơ đầy đặn lâu lâu như cử động, xương quai xanh lộ ra trước ánh đèn sáng chói không có bất cứ điểm nào để chê.
Cậu đỏ mắt, hai tay đưa lên muốn che mặt, vừa ngại ngùng, xấu hổ cũng như một chút hổ thẹn.
Nguyễn Thanh Tuấn biết trước ý định của cậu, anh tóm lấy cổ tay cậu đưa lên, tay còn lại bắt cậu chạm vào người mình.
Nguyễn Tuấn Khanh muốn giãy dụa nhưng đã quá muộn, anh ngồi lên người cậu hạn chế việc cậu giãy dụa ngay cả cổ tay cũng bị anh giữ chặt mà chẳng thể làm gì.
Cả người cậu run rẩy, hai mắt nhắm nghiền lại.
Bỗng dưng bên tai bị một hơi ấm giống hơi thở phả lên, tai là nơi nhạy cảm nhất của cậu.
Cả người cậu mềm nhũn ra, cùng với đó là một chất giọng đặc biẹt khàn, trầm ấm giống như chất gây nghiện khiến cậu phải làm theo.
"Mở mắt ra, nhìn tao."
Đôi mắt ngấn lệ của cậu hé mở, bàn tay nhỏ rịt rè không muốn chạm vào ngưòi anh.
Nguyễn Thanh Tuấn không vội, anh nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm mà chính lúc cậu mê mang không thể nhận ra.
"Chạm vào đi, không phải mày luôn yêu tao sao? Tao đang ở đây với mày, sao lại phải rụt rè như vậy."
Nguyễn Tùng Khanh như bừng tỉnh, cậu giật lấy tay mình thoát khỏi cái nắm tay mạnh bạo của anh, anh chỉ cười khẽ một tiếng như muốn xem cậu làm gì tiếp theo khi cậu đang yếu thế lúc này.
" Cút xuống, tao không cần chồng con khác phục vụ."
" Ồ, là thằng nào gật đầu đồng ý nhỉ?".
Đôi mắt cậu đỏ phừng phực hệt ngọn lửa lớn muống thiêu đốt hết tất cả, giọng cậu mang chút mềm mại, nghẹn nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn có uy:" Lúc đấy, tao không tỉnh táo.
Mày chỉ là thằng trục lợi."
"Ô hay, lúc con ngưòi mà mất đi thanh tỉnh mới là lúc con người ta thật lòng nhất."
" Không, đấy chỉ là mày đang nói theo những gì mày cho là vậy."
Nguyễn Thanh Tuấn vẻ mặt khiêu khích, gợi đòn anh áp sát mặt cậu, tay vuốt ve chiếc cổ nhỏ bị cậu tát một tiếng lớn đau điếng vang lên.
" Vậy phải thử đêm nay xem mày có thật lòng không là biết.
Để chồng con khác phục vụ cho xem cảm giác thế nào!".
Chữ cuối cùng Nguyễn Thanh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...