Nguyễn Thanh Tuấn ngồi không lâu liền rời đi, cậu từ bên trong ngó ra nhìn anh rời đi mới chịu từ bên trong đi ra.
Nguyễn Tuấn Khanh thở nhẹ một hơi cầm ly bơ đã vét sạch lén lút vân vê miệng ly cầm vào trong.
Cậu ngồi đến 7 giờ tối như mọi hôm có thể cậu sẽ gọi cơm hoặc chuẩn bị cơm hộp từ trước.
Bụng của cậu réo liên hồi, cồn cào hết lên hôm nay đặc biệt đói sớm hơn mọi ngày, không quá quan trọng.
Sinh viên lớn đặt liền mấy hộp cơm cho cả đám ăn.
Cậu lấy hộp thức ăn đơn giản lại ít, cả đám túm gọn vào một góc vừa ăn vừa xem tivi.
Chương trình "7 nụ cười xuân" trên youtube làm đứa nào đứa nấy ăn khó nhai khó nuốt, cười phì hết cơm trong miệng ra.
Nguyễn Tuấn Khanh :"..."
" Mấy đứa ăn xong gọn gàng, dọn dẹp vào có khách là chết đấy.
Ăn nhanh lên".
" Anh ăn xong rồi ạ."
"Xong rồi, anh vào ngồi lát.
Có chuyện gì thì vào gọi anh đấy."
"Vâng." Mấy đứa cùng nhau đồng thanh nhưng ánh mắt lại dính chặt trên tivi chẳng đứa nào thèm bận tâm hay đoái hoài đến cậu.
Cậu vào bên trong, trong phòng thay đồ lục một vỉ thuốc nhỏ chỉ còn lại ba viên thuốc, cậu theo thói quen bẻ ra hai viên lấy chai nước mới trên bàn cầm vào mở ra uống rồi cất vỉ thuốc về chỗ cũ.
Ra ghế ngồi cậu nhắm đôi mắt lại, mỗi khi đau đầu cậu đều uống hai viên tùy vào cơn đau có nhiều hay là ít.
Nguyễn Tùng Khanh nhắm nghiền đôi mắt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng chắc do đã quá mệt, cậu thiếp đi.
Cậu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác chính mình đã ngủ nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy rõ từng cái "tích tắc" của đồng hồ, một tiếng chân dồn dập, vội vã từ xa chạy tới gần, rất gần.
"Cạch".
"Anh Khanh." Là giọng nói của đứa sinh viên lớn.
Cậu trong cái mê mang mở mắt ra, cổ mỏi nhừ khẽ cử động một chút.
"Có chuyện gì?"
" Ban anh tới tìm kìa."
" Mấy giờ rồi?".
" Gần 10 giờ."
Vậy mà đã ngủ hơn tiếng rồi sao? Nguyễn Tùng Khanh cả người khỏe đi nhiều, đầu không còn đau như lúc trước chỉ còn sót lại chút âm ỉ ở hai bên huyệt thái dương.
Cậu đứng dậy vươn vai nhìn sinh viên lớn, cười cười:" Gọi mấy đứa kia vào mà thay quần áo rồi về sớm đi."
" Vâng."
Nguyễn Tùng Khanh thay áo đồng phục của quán ra, thay bằng chiếc áo sơ mi chiều nay mới mặc màu trắng cho sự tinh khiết, sạch sẽ, trong sáng.
Tối nay gió khá lộng, cậu ngồi phía sau gần như được tấm lưng cao lớn, vững chãi của anh che chắn cho chẳng để một cơn gió lạnh này vượt qua mà làm cậu cảm thấy lạnh.
Đèn đường sáng choang, đường phố lại náo nhiệt, công viên tiếng nhạc trẻ vang lên từ bài này chuyển sang bài khác là nơi mà các bà lão mỗi tối tập thể dục khá yên bình, tuy cậu không thích tiếng ồn nhưng cậu không ghét.
Nhìn người già tập đều nhau theo từng tiếng nhạc đập, giai điệu nhạc vốn là u buồn nhưng được remix lên lại trở thành bài nhạc có sức sống mãnh liệt.
Nguyễn Tùng Khanh chưa muốn về nhà vội, cậu đi dạo một vòng trong công viên còn anh theo sau cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn đi tạo khoảng cách với cậu một đoạn, chỉ cách vài bước chân.
Anh biết lúc này tâm trạng cậu khá tốt, anh không muốn vì mình mà cậu không vui.
Lâu rồi cảm xúc cậu không được tốt như vậy, một nụ cười thật lòng của cậu nở rộ trên đôi môi nhợt nhạt kia.
Đầu óc cậu được thư thả hơn rất nhiều, mặc kệ cho đã lướt qua bao nhiêu dòng người, đi qua bao nhiêu cột đèn, lướt qua bao nhiêu chiếc ghế đôi chân cậu vẫn có thể đi tiếp được.
Cậu không hề thấy mỏi một chút nào, đã rất lâu, lâu lắm rồi cậu mới có thể đi bộ một cách thư giãn như vậy.
Tối nay gió lộng lùa vào chiếc áo sơ mi mỏng manh trắng tinh của cậu khiến nó phồng lên bay trong gió, tiếng nhạc cũng dần dần biến mất chẳng còn vang trong tai cậu.
Nhịp tim đập mạnh mãnh liệt, hai tay cậu nắm chặt lấy lan can đứng lên bục, giương đôi mắt sáng trong hướng ra xa ra giữa hồ chìm trong màu đen vô tận, nay yên quá.
Gió lộng vậy mà mặt hồ lại yên lặng như vậy, cậu muốn hòa mình làm một với mặt hồ.
Nguyễn Thanh Tuấn đứng từ xa nhìn bóng lưng cô đơn, quạnh hiu của cậu.
Mảnh vai gầy gộc, cả người đơn sơ anh cứ lo sợ cậu sẽ bị gió cuốn bay đi mất.
Ánh đèn màu vàng nhạt nhòa chiếu xuống thân hình mảnh khảnh của cậu, bóng cậu dưới nền đất như đang khiêu vũ, nhảy múa cho chính bản thân cậu mà cậu chẳng dám làm.
"Cạch."
Nguyễn Tuấn Khanh mở cửa đi vào nhà, cậu nằm lên giường cả người chìm trong sự mềm mại của nệm, tối nay cậu không bật điều hòa, đúng là sẽ rất oi nóng nhưng cậu lại chọn cách mở cửa sổ ra.
Gió lộng thổi vào từ cửa sổ phòng ngủ hướng tầm nhìn ra thành phố hoa lệ về đêm.
Đã lâu cậu không mở nó ra, dính bụi bẩn khá nhiều cậu tính toán qua hôm nào rảnh rỗi sẽ dọn dẹp cũng như trang hoàng lại.
Nguyễn Thanh Tuấn từ đầu tới cuối đều im lặng, đôi con ngươi màu đen láy, hút hồn chỉ chứa đựng mãi một bóng hình.
Anh đi vào nhà tắm bật nước lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...