Tối đến Nguyễn Thanh Tuấn lại vác mặt qua nhà cậu, Nguyễn Tùng Khanh chẳng mấy hào hứng hay đón mừng gì mà đối xử với anh lạnh nhạt.
Anh không phải kẻ mù mà không biết nhưng anh im lặng.
" Ăn nhanh rồi lượn đi.
Mọe suốt ngày tới ăn chực thì cũng phải biết ngại chứ, con người chứ có phải con chó đâu.
Đừng để tao phải gọi mà là diệp hạ châu."
" Chứ không phải mày đang nhìn tao thành thứ ấy ấy à?".
Anh cười khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, không phải tự dưng anh lại chọn sang nhà cậu ăn chực.
Nguyễn Tùng Khanh nhếch mép, coi thường:" Biết rồi thì lượn đi cho khuất mắt tao, thằng chó đẻ." Giờ đây cậu chẳng nể nang gì ở anh nữa, chẳng còn bất cứ phép lịch sự tối thiểu nào nữa, chỉ còn những lời khó nghe từ cậu ra.
Những lời như vậy cậu cũng không muốn buột miệng nói ra!?
Nguyễn Thanh Tuấn không đáp lại tiếp tục cặm cụi ăn cơm, hàng mi thầm rung rung.
Cơm tối nhà cũng chỉ có vài món bình thường, mọi khi sẽ thừa lại một ít để mai cậu ăn sáng hoặc dành cho bữa trưa, tối rồi ăn nốt.
Nhưng từ khi anh tới, cậu chẳng còn để lại gì cho bữa sau bởi anh đã vét sạch.
Cậu nghiến răng, nghiến lợi kế hoạch ăn cù sống kiệm của cậu cứ thế bị anh phá hỏng.
"Ting".
Cậu dẩu miệng, hừ mạnh một cái không nhắc tới nữa, kẻ được hưởng lợi là cậu chỉ cần biết vậy là được.
" Reng, reng reng." Tiếng nhạc chuông vang lên, không biết là của ai vì máy anh và cậu đều dùng chung một hãng.
Nhạc chuông cứ thế vang cậu ghét nhất là loại nhạc chuông này, nghe vô cùng chối tai.
Cậu quay người tức giận quát:" Của ai đấy nghe đi."
Nguyễn Tùng Khanh nhìn qua điện thoại mình để trên bàn không có dấu hiệu bị gọi vậy thì chắc chắn là của anh.
" Mẹ, cái thằng kia.
Mày có nghe đi không? Không nghe thì tắt đi, ồn ào."
Nguyễn Thanh Tuấn liếc mắt đến cậu đang rửa bát, trên màn hình hiện dòng chữ tên người gọi " Tiến đa chới".
Anh tắt ngụp một cái, không lâu sau cậu đang lau tay điện thoại trên bàn của cậu reo lên.
Cậu vội chạy lại, màn hình hiện lên dòng chữ " Tiến lặt mồn", cậu đưa ánh mắt hình viên đạn phóng qua anh.
Anh giả vờ như không thấy tiếp tục xem điện thoại, cậu đành nhấc máy.
" Hello, ..."
" Sủa nhanh."
Vũ Minh Tiến bên kia:" ....".
Ai làm gì mày à?
" Thằng Tuấn của tao có ở đấy không?".
" Chó Tuấn của mày ở dưới â.m phủ ấy.
Không có ở đây."
" Sao thế? Cãi nhau chửi lộn với nó à?".
" Không phải chuyện của mày." Cậu dứt khoát cho qua.
" Hỏi nó đi bar không?".
Nguyễn Tùng Khanh bật loa ngoài cho anh, đến cả cái ánh mắt cũng không thèm liếc.
" Cút đi cho nước nó trong." Cậu hắng giọng nói.
Nguyễn Thanh Tuấn thở dài, tắt điện thoại.
Đứng dậy cứ thế rời đi, cậu cảm thấy lòng đau nhói lên nhưng siết chặt tay dù có thế nào cũng không mềm lòng trước anh thêm lần nào nữa.
Đợi đủ tiền cho bố chữa bệnh, cậu sẽ dừng ngay cái mối quan hệ khốn nạn, ô uế này lại.
Thật khó xử.
Cũng như lúc đấy, ...!cậu sẽ quỳ xuống thú nhận với ba mẹ về việc cậu thích con trai.
Nguyễn Tùng Khanh tủi thân, thu mình lại trong căn nhà nhỏ, xung quanh bốn bức tường tối đen như mực.
Suy nghĩ quá nhiều khiến cậu kiệt sức thiếp đi.
Chìm vào một giấc ngủ có thể an ủi trái tim cậu.
_______________________________________________
Tại quán bar lớn ngay giữa lòng thành phố đông đúc, các ánh đèn đủ loại màu sắc thi nhau tỏa sáng, nơi này đúng là nơi của các dân chơi.
Vũ Minh Tiến hơi nheo mắt lại qua biển người liền thấy phía cửa có người đi vào liền đứng dậy vẫy tay, hắn ở ngay chính giữa, bàn tròn có thêm một người khác là phụ nữ.
Liếc mắt qua Nguyễn Thanh Tuấn cũng nhận biết là ai, anh mặt lạnh đi qua.
" Anh Tuấn." Trần Hải Yến dáng người đầy đặn, được gọi là vừa vặn.
Trên người mặc bộ váy đỏ bó sát ngắn kéo dài tới giữa đùi, hai đôi chân trắng chần giao nhau.
Cổ váy trễ vai để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngọc, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới ánh đèn lấp lánh đủ loại màu sắc chói mắt.
Cặp mắt xếch lên sắc bén rất có sức hút ngược lại đối nghịch hoàn toàn với cậu là dáng vẻ thanh thuần, thanh khiết, trong sáng.
" Ê, sao nãy gọi mà không nghe xong để tao gọi cho thằng Khanh thì nó chửi tao.
Mày xem làm thế mà được à?".
" Có gì nói nhanh."
" Có gì đâu rủ qua chơi thôi.
Mọi hôm rủ tao nay lại hơn nửa tháng mất tích." Vũ Minh Tiến nhún nhún vai, hắn cười đùa.
" Chán, thì bỏ."
Trần Hải Yến cố tình đứng sáp lại anh, anh không có chống cự, cô ta được thêm đà vui mừng tay ôm lấy cánh tay anh cố ý ép vào vòng một đầy đặn, mềm mại của mình.
Vũ Minh Tiến trừng mắt lớn, hắn ben ngoài cười cười nhưng bên trong tỏ ra khó chịu tột cùng.
" Khanh là ai vậy anh?" Cô giả bộ ngây thơ hỏi.
Nguyễn Thanh Tuấn cầm lên chiếc cốc mới đổ rượu vào, anh tu một hơi lớn nuốt thẳng xuống bụng.
Một mùi cồn sộc thẳng vào mũi anh, anh nhận ra loại rượu này khá mạnh.
" Anh Khanh là bạn của bọn anh." Vũ Minh Tiến trả lời
" Sao không mời anh ấy đến đây cho vui?".
" Thứ tạp nham như này đến tốn thời gian, sau đừng mời tao tới nữa." Nguyễn Thanh Tuấn nói như nói luôn cả hai nghe, anh cố ý cất cao giọng bởi tiếng nhạc có phần lớn, anh sợ át đi lời của anh.
Sắc mặt anh thoáng ửng hồng, lâng lâng nhưng trong quán bar khá tối chỉ với mấy cái ánh đèn màu sắc tối kia thì không đủ làm lộ ra dáng vẻ có phần say say của anh.
Nguyễn Thanh Tuấn thoát khỏi cái ôm của cô.
" Vãi, thằng Khanh nói gì khiến mày thay đổi ghê vậy?".
" Chẳng nói gì cả, là tao nói đấy.
Nghi ngờ nó ít thôi, đã đéo tốt đẹp còn hay nghi ngờ chỉ có chết sớm.
Vũ Minh Tiến trừng mắt hôm nay hai đứa chúng nó cứ có vấn đề sao sao ý nhưng hắn vẫn là bị kích thích lên:" Này, tao nghi ngờ kệ mẹ tao.
Việc gì phải rủa như vậy? Quá đáng nó vừa."
Trần Hải Yến giật mình, chạy lại cản hắn.
Nguyễn Thanh Tuấn tỏ ra bình tĩnh, anh nhâm nhi ngụm rượu có chút dư vị đắng cùng chút cay xè nơi cổ họng.
" Quá đáng thì sao? Mày cái thói vậy không ghét không được mà".
" Mày..." Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng không có đẩy cô ra.
" Thôi anh ơi, chắc do anh Tuấn say thôi.
Mình bình tĩnh lại có gì nói chuyện ha." Trần Hải Yến cố gắng xoa dịu cơn tức của hắn, giờ xô xát ở đây thì chỉ có chuốc nhục.
" Hừ, do nó trước."
" Ừ, do tao.
Xin lỗi được chưa?".
Anh nhếch nhép cười khinh bỉ, đôi mắt mông lung chìm trong tiếng nhạc lớn xập xình của quán..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...