Đứa trẻ thu mình dưới mái hiên nhỏ, đôi mắt đượm buồn nhìn ra khoảng sân tràn ngập tuyết trắng. Thỉnh thoảng, một cơn gió lành lạnh thổi qua làm tung lên những hạt như bông, cuốn qua gò má nó tê buốt. Khuôn mặt non nớt, xinh đẹp như một đứa con gái hơi nhếch lên. Bầu trời bên ngoài kia cao vời vợi, lại bao trùm tất cả bởi cả một màu đen vô tận, liên tục rơi xuống những bông tuyết trắng khiến nó có cảm tưởng như trên đó là một tấm gương đã bị ai đó đập ra thành nhiều mảnh, vụn vỡ phiêu phù xuống nhân gian. Nó luôn thắc mắc tại sao những bông tuyết dù đến từ bầu trời tối đen kia lại trắng tới như vậy rồi chợt nhận ra rằng, có lẽ vì tuyết vốn không thuộc về bầu trời, nên cuối cùng vẫn phải mang theo màu trắng mà lặng lẽ rời đi một mình.
"Vốn không thuộc về... Thì chắc chắn sẽ phải ra đi"
Nó thì thầm trong vô thức, bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra đón lấy một bông tuyết rơi. Thế nhưng bông tuyết lập tức vỡ vụn ngay khi nó chạm vào, để lại một cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay. Ánh mắt nó trở nên thất lạc, cơ thể nhỏ nhắn hơi run rẩy. Đột nhiên lúc này phía sau nó vang lên tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, sau đó là một loạt những âm thanh như tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới.
Bước vào phòng là một người đàn ông còn khá trẻ với khuôn mặt cương nghị, dáng người hơi gầy gò nhưng vẫn toát lên một khí chất thong dong, trầm ổn kì lạ. Đặc biệt là đôi mắt ông sâu thăm thẳm, mang theo một chút tĩnh lặng tang thương như nhìn thấu tất cả mọi thứ. Ông từ từ ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, lẳng lặng cùng nó ngắm tuyết rơi. Thật lâu sau, ông mới lên tiếng, thanh âm như nén một tiếng thở dài:
"Vẫn còn buồn vì không được ra chiến trường à Yoshino?"
"Urg... Con thật thảm hại mà."
Đứa trẻ- Yoshino khẽ trả lời với giọng buồn bã, cơ thể yếu ớt lặng lẽ thu lại như một con mèo nhỏ.
"Sona và mấy đứa kia đều đã tham chiến. Còn con thì..."
Người đàn ông luồn tay vào mớ tóc mềm mại của nó, khẽ vuốt ve, đồng thời nhẹ nhàng an ủi:
"Thôi nào, tụi nó đã mười lăm tuổi rồi, còn con thì vẫn là một đứa trẻ"
"Con đã mười ba tuổi rồi!"
Yoshino chợt hét lên với giọng non nớt. Gương mặt nó đỏ bừng lên, hai dòng nước vô thức trào ra từ khoé mắt cay xè. Nó không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết là trong lòng đột nhiên cảm thấy uất ức, khó chịu vô cùng khiến nó không hề suy nghĩ mà rơi lệ.
"Nếu như con thật sự... Chết ở ngoài đó... Thì ít ra con sẽ không bị gọi là kẻ hèn nhát vô dụng... Nếu con có đủ sức mạnh để đối đầu với Tuyệt Băng và Tuyệt Phong... Thì gia tộc đã không phải hi sinh nhiều người như vậy... Con làm được gì đây? "
Yoshino khóc rưng rức. Nó quả thật rất mong muốn được ra chiến trường, dù có phải chết trong tay Ngạ Quỷ cũng không sao. Cuộc sống của nó ngay từ đầu đã không hề có một lối thoát.
"Hức hức"
"Này... Yoshino, là con trai thì đừng bao giờ khóc trước mặt người khác."
Người đàn ông tiếp tục vuốt ve mớ tóc mềm mại của nó, giọng trầm ấm mà nghiêm khắc. Ông lặng lẽ quan sát Yoshino, ánh mắt xuất hiện vẻ day dứt, đau đớn nhưng ngay lập tức lại. bị một nỗi bi thương che lấp. Ông vô thức nhìn thật lâu lên bầu trời tối tăm, dường như cố tìm tới một thứ gì đó mà chẳng bao giờ có thể thấy được. Bên cạnh ông Yoshino vẫn khóc như mưa, có lẽ chỉ có lúc này đây, chỉ khi ngồi bên ông nó mới có thể bộc lộ ra sự mềm yếu của chính mình. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau khổ mà đứa trẻ này đã phải chịu đựng... Liệu có thể kết thúc không? Người đàn ông thở ra một là khói trắng, đau đớn, day dứt đều được dấu kín đi trong câu nói đều đều:
"Kì thật, không phải chỉ có ma thuật sư mới có thể ra chiến trường. "
Lời nói của ông làm tâm hồn yếu ớt của Yoshino rung động mãnh liệt. Nó ngừng khóc, đưa mắt nhìn người cha đầy hi vọng, khoé miệng run run:
"Không phải ma thuật sư cũng có thể tham chiến.... Cha đang đùa sao?"
Ông không trả lời nó mà chậm rãi nói tiếp:
"Ma thuật sư sở dĩ có thể tạo ra ma thuật là do sử dụng tinh tinh thần lực kết hợp với ma lực của bản thân để tác động nên môi trường bên ngoài. Nhưng đó không phải là tác dụng duy nhất của tinh thần lực. Bởi vì quan niệm của chúng ta là coi thường những sức mạnh vật chất, do đó rất ít người biết rằng tinh thần lực còn có thể sử dụng lên chính cơ thể mình. Tuy nhiên dù biết thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được đau đớn xác thịt khi loại lực lượng này xâm nhập. Thế nhưng có một loại cấm thuật có khả năng tận dụng được lợi thế đó. Nó chỉ đòi hỏi hai yêu cầu: tinh thần lực và nghị lực. Yoshino... Có lẽ con không biết đâu... Tinh thần lực của con vô cùng kinh khủng, tuyệt đối mạnh hơn Tuyệt Băng cùng Tuyêt Phong rất nhiều lần, nhưng vì không có ma lực nên không thể nào sử dụng ma thuật. Thế nhưng loại cấm thuật đó thì khác... Nếu chỉ xét về tinh thần lực... Cả thế giới này ngoài con ra không thể nào có người thứ hai đủ khả năng luyện nó nữa... Chỉ là..."
Ông đột ngột dừng lại, đáy mắt hiện lên do dự cùng đấu tranh quyết liệt. Nhưng Trước khuôn mặt gầy gò đang ngập tràn phấn khích cùng mong chờ của Yoshino, ông đành phải dấu đi suy nghĩ của mình, tiếp tục:
"Sẽ đau khổ lắm Yoshino ạ.... Loại cấm thuật này... Đem đến cho người ta đau đớn vô cùng... Liệu con có còn muốn học nó nữa không?"
Yoshino nhìn người đàn ông với vẻ khó hiểu. Trong suy nghĩ non nớt của nó, chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần có thể sánh ngang với Tuyệt Băng và Tuyệt Phong, dù nó có phải làm gì cũng hoàn toàn xứng đáng. Nó cắn môi, ánh mắt trở nên kiên quyết vô cùng.
"Con muốn học"
Thật sự?
Người đàn ông dường như trong phút chốc đã già đi cả chục tuổi. Ông nặng nề khép đôi mắt thâm quầng lại, không nén nổi một tiếng thở dài. Ông hiểu rằng đứa nhỏ này không còn quan tâm đến điều gì khác nữa rồi. Nó đã lựa chọn lối thoát duy nhất cho bản thân mình, và một người cha không thể cho nó được một cuộc sống bình thường như ông không hề có tư cách để ngăn cản. Điều duy nhất ông có thể làm là... Bàn tay gầy guộc tuột khỏi mái tóc của Yoshino, thanh âm chứa đầy phiền muộn vang lên trong không gian, nhanh chóng bị vùi dập bởi tiếng gió thổi ngày càng lớn từ bên ngoài.
"Nghe cho kĩ đây Yoshino..."
"Ta luôn quan niệm rằng, con người bình thường chỉ sử dụng khoảng 5% tiềm lực của bản thân, đó là do cơ thể luôn bị tâm trí gò ép bằng ba tầng "phong ấn". Nếu tinh thần lực đủ mạnh để phá tan ba lớp rào cản đó, cơ thể sẽ được kích phát toàn bộ tiềm lực. Ta gọi nó là..."
"Tam Thế"
Yoshino gầm lên, trong đôi mắt loé lên từng đạo ánh sáng nhàn nhạt. Thanh kiếm xanh ngọc trong tay hắn nhanh chóng truyền xuống áp lực kinh khủng. Sức ép đột ngột tăng lên từ lưỡi kiếm màu đỏ khiến Hắc Ngạ Quỷ kinh hoảng vô cùng. Đây căn bản không phải là sức mạnh của con người.
Rầm.
Hắc Ngạ Quỷ bị đánh bật ra sau, cơ thể hắn trượt dài trên mặt đường, đập mạnh vào bức tường gần đó làm tung lên từng mẩu gạch vụn và một làn vụi trắng. Lưỡi kiếm đỏ trên tay y rung lên bần bật, nơi va chạm với thanh kiếm xanh ngọc xuất hiện một vết nứt nhỏ. Toàn thân hắn ê ẩm, nơi cổ tay có cảm giác đau đớn khiến Hắc Ngạ Quỷ rùng mình, hắn nhìn Yoshino như nhìn một con quái vật, không kìm được thét lên.
"Mày là cái quái gì vậy???"
Lúc này nội tâm Yoshino cũng bất ngờ không kém. Ba năm sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, không ngờ hôm nay, lần đầu tiên hắn đã mở ra được Tam Thế. Trong cơ thể hắn phát sinh những biến đổi to lớn: toàn bộ thể lực, trí lực cùng các giác quan của hắn đột ngột tăng mạnh. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Làm Yoshino ngạc nhiên hơn cả chính là khả năng dùng kiếm của mình. Mặc dù hắn chưa từng tiếp xúc với kiếm đạo từ trước đến nay, thế nhưng lúc này sử dụng ra lại vô cùng nhuần nhuyễn. Hình ảnh Hắc Ngạ Quỷ và Alluriana vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn, từng động tác của họ lúc chiến đấu dường như vô thức lôi kéo cơ thể hắn cử động theo như một bản năng. Nếu phải gọi năng lực kì dị này bằng một từ thì đó là...
"Mô phỏng? Đây là uy lực của Cấm Thuật sao?"
Yoshino khó tin thì thầm. Hắn bất giác run run người, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Cảm giác sức mạnh bị kìm hãm trào dâng điên cuồng khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên hắn lờ mờ nhận ra trong cơ thể dường như vẫn còn hai tầng "phong ấn" chưa được tháo bỏ, điều đó cho thấy hắn mới chỉ mở ra một phần của Tam Thế mà thôi.
"Cẩn thận..."
Thình lình tiếng kêu thất thanh của Alluriana vang lên. Ngay lúc đó, Hắc Ngạ Quỷ với sát khí hung bạo đã xuất hiện ngay trước mặt Yoshino, lưỡi thép đỏ rực loé lên ánh sáng ghê rợn đâm thẳng vào ngực hắn.
"Muộn rồi"
Hắc Ngạ Quỷ gầm lên đắc thắng, nhưng nụ cười sau lớp mặt nạ của y ngay lập tức trở nên vặn vẹo khó coi. Yoshino lắc mình né khỏi mũi kiếm với tốc độ không tưởng, thanh kiếm xanh ngọc không bỏ lỡ cơ hội vẽ ra một hình bán nguyệt trong không trung, tấn công vào vùng eo đang sơ hở của Hắc Ngạ Quỷ.
"Chết tiệt"
Hắc Ngạ Quỷ không thể đưa kiếm về đỡ đòn. Hắn lại một lần nữa bị tốc độ ma quỷ của Yoshino làm hoảng hồn. Nhưng y không hề sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu loé lên tàn độc. Một vòng tròn ánh sáng đỏ rực đột ngột xuất hiện dưới mặt đất, đem phạm vi của cả hai người đặt vào chính giữa. Những kí tự kì lạ trong vòng tròn nhanh chóng xoay chuyển, mơ hồ phát tán ra uy hiếp vô cùng. Hắc Ngạ Quỷ cắn răng, mặc kệ lưỡi kiếm xanh ngọc xuyên qua thân thể ngọt xớt, khoé miệng cong lên lạnh lẽo:
"Bạo"
Những kí tự trong vòng tròn ánh sáng theo lời hắn thốt ra liền ngừng chuyển động. Ngay lập tức vùng không gian trong nó chợt ầm ầm nổ tung, giải phóng một luồng hoả diễm khổng lồ điên cuồng khuếch tán ra mọi hướng, hung hãn nuốt trọn cả Yoshino và Hắc Ngạ Quỷ.
Diễn biến trận chiến quá nhanh khiến Alluriana chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng loạn. Vòng tròng ma thuật nháy mắt phát nổ hoàn toàn làm cô bất ngờ tới ngây người. Nội tâm Alluriana nhanh chóng chùng xuống. Cô biết uy lực của của phép thuật mà Hắc Ngạ Quỷ vừa thi triển lớn tới mức nào. Nếu đang ở trạng thái đầy đủ ma lực, loại ma thuật hạng bét này còn xa xa mới khiến cô để tâm đến, nhưng với Yoshino-một con người bình thường thì đó quả là công kích chí mạng. Dù cơ thể hắn đột ngột bào phát ra tiềm lực vượt xa tưởng tượng của cô thì xét cho cùng cũng không thể nào thoát khỏi phạm trù con người được. Đối diện với công kích cỡ này... Lành ít dữ nhiều.
Ít ra cô cho là vậy.
Thế nhưng khói lửa dần dần tiêu tán trong không gian để lộ ra hai bóng người vụt bắn ra hai bên lại một lần nữa làm cô chấn kinh. Khuôn mặt gầy gò của Yoshino trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, hai hốc mắt trũng sâu, phờ phạc như người chết. Trên người hắn không hề có một vết thương nào mặc dù bộ đồng phục đã sớm bị đốt cháy tơi tả, duy nhất chỉ có hai lỗ mũi và khoé miệng hắn là liên tục trào ra máu tươi không ngừng. Tuy nhiên chỉ cần nhìn là biết thương tích đó của hắn hoàn toàn không phải do vụ nổ vừa rồi gây ra.
Tình hình của Hắc Ngạ Quỷ càng làm Alluriana bất ngờ hơn. Một bên mặt nạ của y đã vỡ nát, để lộ ra da mặt xanh tái với một vết cắt sâu hoắm. Toàn thân hắn cơ hồ hoàn toàn bị bao phủ trong một tầng máu huyết đỏ lòm. Tấm áo chùng đen vốn đã nhàu nát giờ lại càng thêm tả tơi, rách nát không chịu nổi. So với Yoshino, dường như hắn còn chịu tổn hại hơn rất nhiều.
Lúc này Hắc Ngạ Quỷ đã sớm sợ tới ngây người. Chỉ có hắn mới hiểu rõ vừa rồi mình đã phải đối đầu với một tồn tại kinh khủng tới cỡ nào. Ngay trong khoảng khắc kích nổ vòng tròn ma thuật, y lạnh người phát hiện hoả diễm cuồng bạo của hắn lại không hề có một chút tác dụng nào với gã con người kia. Không những thế, bên trong màn khói lửa lúc đó, Yoshino lại một lần nữa bạo phát ra tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Thời gian ngọn lửa bôc lên rồi tiêu tán chỉ kéo dài khoảng vài giây nhưng trong thời gian đó, Yoshino đã liên tục xoay quanh hắn tới hàng chục lần, mỗi lần lại tặng thêm cho hắn một nhát kiếm chí mạng. Đặc biệt đường kiếm cuối cùng nhắm vào chính giữa cổ họng y một cách vô cùng chuẩn xác, nếu không vì phút cuối đột ngột nhiên tốc độ của Yoshino chậm đi đôi chút thì có lẽ hắn đã không chỉ bị chém mất có một góc mặt nạ như vậy.
Nội tâm Hắc Ngạ Quỷ trào lên khiếp sợ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy tình trạng của Yoshino thì gường mặt đưng co giật sau lớp mặt nạ từ từ giãn ra thành một nụ cười ghê tởm:
"Haha... Thì ra là vậy. Cơ thể con người của mày cũng không thể chịu được sức mạnh đó"
Như để đáp lời hắn, Yoshino hộc ra một ngụm máu lớn, hắn lảo đảo khuỵu xuống. Gương mặt hắn tái nhợt, thiếu sức sống tới rợn người. Cơ thể hắn yếu ớt tới mức nếu không nhờ lưỡi kiếm xanh ngọc cắm dưới đất chống đỡ, có lẽ hắn đã không kìm được mà ngã lăn ra rồi.
"Này... Ngươi có sao không?"
Alluriana nhanh chóng tiến tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi.
"Cô sao còn chưa đi chứ? Bộ muốn cả hai chết chung hả"
Hai hôc mắt thâm quầng của Yoshino nhìn cô công chúa đầy ngạc nhiên. Gương mặt tiểu tuỵ nhanh chóng trở nên giận dữ. Hắn gắt lên, nhưng rồi ngay sau đó lại oằn mình xuống vì cơn đau dữ dội bộc phát từ sâu trong cơ thể. Sở dĩ hắn nổi nóng với cô là bởi vì hắn cảm thấy mình đã thực sự đến giới hạn rồi. Sức mạnh sau khi mở Tam Thế đem lại là rất khủng khiếp, nhưng thân thể yếu ớt của hắn lại không thể chịu đựng được áp lực nặng nề mà nó kéo theo. Không phải ngẫu nhiên mà Tam Thế lại được xếp vào hàng cấm thuật, với thương thế hiện tại, hắn có thể sống tiếp được hay không đã là một chuyện chứ đừng nói tới tiếp tục chiến đấu.
"Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ. Hơn nữa lời này là do ta nói trước, ngươi cũng đâu có nghe!"
Alluriana giận dữ đáp lại hắn.
Yoshino giật mình nhíu mày. Cô công chúa này ương bướng hơn hắn tưởng nhiều. Khẽ thở dài một hơi, bàn tay trái còn nắm chặt nãy giờ của hắn từ từ đưa tới trước mặt Alluriana, chợt mở ra. Lung linh, rạng rỡ hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời, hòn đá nhỏ trong lòng bàn tay hắn phóng từng tia sáng kì lạ ra khắp màn đêm xung quanh.
"Thứ này rất quan trọng với cô đúng không? Cô không chịu đi... Là vì nó đó hả?"
Alluriana sững sờ, ngây ngốc gật đầu, hai bàn tay trắng nõn run run, vô thức đón lấy hòn đá xinh đẹp ấy. Môi hồng xinh xăn mím lại, cô chợt thẫn thờ nói:
"Tại sao... Làm như vậy... Vì ta?"
Cùng lúc đó, Hắc Ngạ Quỷ đang đầm đìa máu tươi cũng bị thứ ánh sáng kia làm cho bất đôngk trong giây lát. Ngay lập tức, đôi mắt đục ngầu của hắn tràn ngập phẫn nộ, điên cuồng rít gào.
"Cái gì... Đế Vương Chi Thạch của ta... Ngươi lấy nó từ lúc nào hả.... Khốn kiếp... Khốn kiếp... Khốn kiếp.... Giết mày... Tao nhất định phải giết mày...,luyện hoá linh hồn của mày... Để mày phải gào thét trong ngọn lửa đỏ."
Hắn đưa tay lên che đi nửa mặt nạ vỡ vụn, khoé miệng cong cong lên thành một câu chú khó hiểu. Trong không gian thình lình bộc phát một cỗ nhiệt lượng kinh khủng, như một cơn sóng từ cơ thể Hắc Ngạ Quỷ, ầm ầm sôi sục lan toả ra xung quanh. Vào ngôi nhà gần đó dường như không chịu nổi nhiệt độ cuồng bạo đột ngột gia tăng liền rùng rùng bốc cháy, soi sáng cả một góc thành phố Tokyo. Cuối cùng, khi hoả nhiệt đã dâng cao tới một mức đáng sợ, Hắc Ngạ Quỷ đột ngột gầm lên:
" Hữu Hình Chi Mệnh"
Hoả ma lực cuồn cuộn mênh mông sôi trào, trong không gian bỗng bốc lên khói bụi mù trời. Không biết từ lúc nào trên con đường đã đột ngột thêm một sinh vật vô cùng khủng khiếp, mình dài như rắn gào thét giữa màn đêm, cuộn xoáy xung quanh Hắc Ngạ Quỷ. Con rắn đó lớn hơn bất kì sinh vật nào Yoshino từng thấy, nó dài ít nhất tới hơn 20 mét, bề ngang lớn tới 1 mét. Thân thể nó đen sì với những đường vân chằng chịt đỏ rực liên tục nhỏ ra từng giọt nóng bỏng như dung nham xuống mặt đất, hai hố mắt to lớn trống rỗng, rừng rực hai ngọn lửa cháy bên trong như hai con ngươi phẫn nộ nhìn Yoshino. Nó há cái miệng khổng lồ, thở ra từng làn khói đen ngòm đầy đe doạ.
"Cái quái gì thế này? Thứ này là sinh vật sao?"
Con rắn dung nham to lớn cuộn tròn quanh Hắc Ngạ Quỷ, sừng sững như một toà núi lửa. Nhiệt lượng khủng bố toả ra từ nó khiến Yoshino vô cùng kinh hãi. Hắn khẽ ôm ngực, nội tâm nảy lên hoảng sợ.
"Quái vật... Đây là quái vật"
"Fate... Đây chính là Fate của hắn, tuy chỉ là loại Nham Xà vô cùng bình thường, nhưng trong tình huống này thì đúng là làm cho người ta tuyệt vọng."
Alluriana nhìn con rắn khổng lồ với ánh mắt kì lạ, gương mặt búp bê ẩn hiện vẻ do dự vô cùng.
"Fate? Fate là cái gì? Không... Quan trọng hơn là có cách nào đối phó với nó không?" Yoshino khẩn trương hỏi.
"Vô dụng thôi, đối đầu với Fate... Thì chỉ có Fate mới có thể chống lại được. Cả ngươi và ta hiện giờ... Đề không thể"
Áp lực từ con rắn dung nham truyền tới ngày càng lớn khiến làn da trắng nõn của Alluriana đã biến thành màu hồng vô cùng diễm lệ, nội tâm cô càng đấu tranh dữ dội hơn nữa.
Yoshino nhận thấy vẻ miễn cưỡng trên mặt cô công chúa nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau khi cảm thấy đã khôi phục được một chút sức lực, hắn gượng ép rút thanh kiếm xanh ngọc lên, nhìn về phía Hắc Ngạ Quỷ đang được bao quanh bởi con rắn dung nham, khẽ thở ra một hơi, nói:
"Hết cách rồi. Cô mau đem viên đá đó chạy đi. Tôi sẽ cố giữ chân chúng."
"Không được... Ngươi... Cái tên ngu ngốc này... Thứ đó là một tồn tại vô cùng kinh khủng... Sức mạnh của con người hoàn toàn không thể chống lại đâu."
Alluriana ngay lập tức gạt phăng đi, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự giận dữ.
"Trong tình hình này thì nhất định phải có một người ở lại giữ chân hắn ta. Đằng ấy đã không thể sử dụng ma thuật rồi đúng không... Còn tôi thì vẫn có thể chống lại hoả diễm của hắn một chút, cô nhân cơ hôi đó mà mau trốn đi. Chúng ta chiến đấu ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không một ai hay biết, hẳn là do tên đó đã đặt kết giới, nếu cô có thể rời khỏi nó, nhất định hắn sẽ không dám làm gì..."
Yoshino cau mày nói. Tình thế này đã không thể nào làm khác được nữa rồi. Cơ thể hắn sau khi thi triển Tam Thế và hứng chịu tấn công mạnh mẽ của Hắc Ngạ Quỷ hầu như đã đạt tới giới hạn của sự sống, dù có may mắn thoát khỏi y thì cũng chẳng thể tiếp tục được bao lâu. Hơn nữa, hắn thật sự rất muốn cứu cô công chúa này. Tâm ý đã quyết, Yoshino ngay lập tức tập trung tinh thần hướng vào sâu trong cơ thể, từ từ chạm vào tầng "phong ấn" đầu tiên một lần nữa.
"Khục khục..."
Yoshino đưa tay bịt lấy miệng, cổ họng tiếp tục hộc ra hai ngụm máu tươi. Cơ thể hắn đang phản kháng mãnh liệt lại ý muốn mở ra Tam Thế một lần nữa. Yoshino oằn mình xuống như một khúc cây khô, hơi thở của hắn trở nên yếu ớt tới cực độ. Hai mắt mờ dần, Hắn gầm lên vì tức giận, nhưng âm thanh thoát ra từ miệng lại yếu nhược vô cùng.
"Chết tiệt"
Alluriana vẫn đang chăm chú quan sát hắn bỗng dưng lên tiếng, thanh âm không nghe ra chút cảm xúc nào:
"Ngươi cũng biết về kết giới... Ngươi... Là pháp sư sao?"
"Ừ... Đã từng..."
Yoshino lau đi máu trên khoé miệng, giọng dửng dưng như nói về một người xa lạ. Câu trả lời của hắn khiến Alluriana dao động mãnh liệt, cơ thể cô run lên nhè nhẹ, không hề kìm nén cảm xúc của mình, tức giận hét lên:
"Ngươi là pháp sư... Thế nhưng lại cứu ta? Ngươi có biết ta là gì không...? Ta cũng giống như hắn... Chính là Ngạ Quỷ trong miệng con người đó. Tại sao? Tại sao cố gắng như vậy chỉ để cứu kẻ thù của mình? Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy chứ hả??"
Ầm ầm...
"Nói chuyện đã đủ chưa... Cùng chết đi"
Lời nói của Alluriana bị nhấn chìm hoàn toàn trong một tiếng nổ rung trời.Phía bên kia, Hắc Ngạ Quỷ gầm lên điên loạn. Con rắn dung nham khổng lồ há cái miệng chứa đầy khói đen, vặn mình lao tới hai bóng người nhỏ bé. Không gian trở nên hỗn loạn vô cùng, con rắn dung nham hung hăng cày nát cả dãy phố, khói lửa cũng bụi tro phát tán từ cơ thể đen sì của nó bốc lên mù trời. Âm thanh rít gào của con rắn cùng tiếng nứt vỡ hàng loạt ầm ầm vang lên khiến thính giác Alluriana gần như ngừng hoạt động. Cô chợt cảm thấy bị một bàn tay nhẹ nhàng đẩy lùi ra phía sau. Khuôn mặt hắn quay lại nhìn cô nở nụ cười thật ấm áp, khoé môi khẽ mấp máy:
"Tôi không muốn đằng ấy chết..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...