---Sáng---
Hôm nay là Chúa Nhật, Risky đã đến trước nhà tôi từ sớm. Cậu ấy nhắn tin hỏi tôi có muốn đi chơi cùng cậu không, tôi rất thích đi chơi nên đâu thể từ chối. Tôi chuẩn bị xong, vừa bước khỏi phòng đã nghe tiếng của bác trai nói chuyện cùng bác gái. Quả thật, hiếm khi nào tôi thấy hai bác ở nhà vào ngày cuối tuần, tôi mỉm cười lại chào hỏi hai bác:
-Con chào hai bác! Hai bác không đi chơi ạ?
Bác trai cười:
-Ha ha! Chào con, chiều nay hai bác định làm BBQ tại nhà. Con có bạn bè thì mời lại nhà chung vui nha con.
Tôi cười tươi, nói vụ gì chứ ăn uống là tôi sẽ có mặt nên đáp lời:
-Dạ! Con sẽ mời, à...con có việc nên con đi trước nha hai bác! Bye bye!
Tôi nói xong liền chạy nhanh ra cổng chính, Risky thấy tôi chạy như ma đuổi liền hỏi:
-Có gì mà cậu chạy ghê vậy?
Tôi thở hổn hển trả lời:
-Tôi...tôi sợ...cậu đợi lâu.
Risky cười to:
-Ha ha! Xem cái vẻ sợ hãi của cậu kìa! Đáng yêu thật.
Tôi liếc nhìn, chuyển chủ đề:
-Này! Đi chơi thôi.
Risky vẫn mỉm cười nhìn tôi, tôi thì ngượng khó tả, có ai ngốc như mình đâu chứ. Sợ người ta đợi lâu nên chạy bán mạng, còn người ta lại cười nhạo mình.
---Vườn thú---
Đây là lần đầu tiên tôi đến vườn thú ở Úc và cũng là lần đầu nhìn thấy chuột túi ngoài đời. Chúng có vẻ thân thiện khi tôi cho chúng thức ăn, các bạn không nên đụng đến con của chúng vì chúng nghĩ bạn là kẻ xấu nên sẽ tấn công bạn. Risky nói cho tôi về một số đặc điểm của các con vật khiến tôi thấy cậu ấy như một cuốn sách giáo khoa thông thái.
Tôi tò mò hỏi Risky:
-Sao cậu biết nhiều thứ về động vật vậy?
Risky mỉm cười:
-Tại vì mình nghĩ nó có lợi cho công việc sau này. Chúng ta học nhiếp ảnh, nếu có cơ hội đến Africa chụp ảnh thì cũng biết một số điểm đặc trưng của từng loài vật để cho ra những hình ảnh sinh động nhất.
Tôi nhìn Risky đầy ngưỡng mộ:
-Bạn thật giỏi!
Risky mỉm cười, dẫn tôi đi dạo vòng quanh vườn thú, vườn thú đúng thật rất to nên có một vài đoạn phải ngồi cáp treo để quan sát được hết các con vật. Ngồi trên cáp treo, tôi vừa nhìn những chú voi to lớn vừa hỏi Risky:
-Tại sao bạn lại chọn nhiếp ảnh?
Risky đáp:
-Vì mình yêu thích nghệ thuật qua những tấm ảnh.
Tôi tò mò hỏi tiếp:
-Vậy...trước đó bạn học trường gì?
Risky im lặng, không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy. Bầu không khí im lặng bao lấy hai chúng tôi, cậu ấy vẫn giữ im lặng cho đến khi cáp treo về đến trạm dừng. Vừa bước ra khỏi cáp treo, cậu ấy cầm tay tôi đi tiếp, đi mãi và vẫn im lặng mãi. Đến khi tôi không chịu được sự im lặng khủng khiếp này nữa, tôi liền dừng bước.
Risky thấy tôi không đi nữa liền xoay lại nhìn tôi kèm theo cặp mắt hơi nheo lại, tôi nói:
-Tại sao cậu lại im lặng? Mình đã chọc cậu giận à? Nếu vậy cho mình xin lỗi nhưng làm ơn đừng im lặng mãi như thế, mình bị ám ảnh!
Lúc này, Risky nắm lấy tay còn lại của tôi và đứng đối diện tôi:
-Mình...xin lỗi! Sau này có cơ hội, mình sẽ nói cho bạn biết.
Tôi gật đầu và mỉm cười:
-Không sao đâu! Mình sẽ đợi đến lúc bạn sẵn sàng.
Risky mỉm cười, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy nhưng tôi thấy nó hơi khác so với thường ngày. Cõ lẽ, cậu ấy có điều gì khó nói nhưng tôi sẽ chờ đến khi cậu ấy sẵn sàng cho tôi biết. Vì chúng tôi là bạn, tôi không muốn cậu ấy buồn và điều quan trọng hơn là tôi muốn trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu ấy khi không tìm được người tâm sự. Bạn bè là phải tin tưởng nhau, chia sẻ cho nhau những thứ nhỏ nhặt nhất. Thật ra, bạn bè cũng giống như người yêu nhưng so với người yêu thì bạn bè có thời hạn lâu dài hơn và tự do hơn. Tôi thích làm bạn với Risky, dù cho bản thân tôi biết mình đang thích thầm cậu ấy nhưng vì tôi không muốn mất đi một tình bạn đẹp nên tôi chọn làm bạn bè.
Risky lái xe chở tôi về nhà, còn tôi mở radio lên nghe nhạc và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Về đến trước cửa nhà, tôi chợt nhớ ra chiều nay có bữa tiệc BBQ nên tiện thể nói với Risky:
-Chiều nay bạn không bận chứ?
Risky lắc đầu, tôi nói tiếp:
-Vậy... chiều nay bạn sang nhà mình dự tiệc BBQ nha! Bác của mình nói mình có thể mời bạn bè đến dự nhưng mình chỉ có cậu là người bạn duy nhất của mình từ khi sang Úc đến hiện tại. Cậu...sẽ không từ chối chứ?
Risky ra vẻ suy tư, cậu gãi đầu, vuốt cằm,...rồi đáp:
-Hmm, mình...sẽ đến dự!
Tôi thở phào:
-Cậu làm mình hết hồn, cứ nghĩ cậu từ chối.
Risky cười tươi - nụ cười tôi muốn thấy trong ngày hôm nay. Tôi bước xuống xe và chào tạm biệt cậu, cậu ấy đợi tôi vào nhà rồi mới lái xe rời khỏi, tôi không biết mình có phải đang yêu hay không nhưng chỉ biết hiện tại tim tôi đập liên hồi và có cảm giác gì đó rất khó tả.
---Tiệc BBQ---
Tôi cùng hai bác chuẩn bị cho bữa tiệc, bạn bè của hai bác, bạn bè của anh họ (con trai của hai bác, tôi gọi là anh họ) và bạn bè của My cũng đã đến đầy đủ nhưng Risky vẫn chưa đến. Tôi vừa nướng thịt vừa nhìn ra cổng trông ngóng, anh Bảo - con trai út của hai bác đến huơ tay trước mặt tôi và nói:
-Tập trung nướng thịt đi nhóc! Đang chờ bạn trai à?
Tôi ngượng ngùng đáp:
-Dạ đâu có! Bạn bè bình thường thôi, từ lúc sang đây đến giờ em chỉ có duy nhất người bạn là cậu ấy nên có chút trông ngóng.
Anh Bảo gật gù không nói gì, lần đầu tiên tôi nói chuyện cùng anh Bảo. Như tôi đã nói, ở nhà chỉ có bốn người sinh sống vì ba người con của hai bác đều lấy vợ nên dọn ra ở riêng, họ chỉ gặp nhau vào những ngày cuối tuần hoặc những bữa tiệc tại nhà như hôm nay. Người con cả của hai bác tên là Hiếu - là người vui tính và hòa đồng, tiếp theo là anh Dũng - trầm tính nhưng biết lắng nghe và cũng là mẫu người lí tưởng của gia đình, cuối cùng là anh Bảo - tính tình khá nhăng nhít nhưng một khi nghiêm túc thì không ai sánh bằng.
Đôi khi các bà chị dâu cứ thừa dịp là đến nhà ba mẹ chồng để than thở, chỉ có chị dâu út là người "cứng rắn" nhất trong ba người, dù anh Bảo có nhăng nhít cỡ nào nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của vợ đang hướng về phía mình là trở nên nghiêm chỉnh. Nghe đâu chị Griselda (vợ của anh Bảo) là quân y nên tính cách có phần mạnh mẽ, đúng là cái tên nói lên tính cách con người. Vợ của anh Hiếu và anh Dũng đều là giáo viên, một người là giáo viên mầm non và người còn lại là giáo viên dạy Văn, dù là giáo viên gì thì họ đều có thói quen đến nhà "báo cáo" với phụ huynh mỗi khi chồng không nghe lời.
---7:00---
Cuối cùng Risky cũng đến, cậu ấy mang cả quà đến tặng hai bác. Trong lúc hai bác trò chuyện cùng cậu, anh Bảo đến hỏi tôi:
-Nè, em tìm đâu người đẹp trai dữ vậy? Mới qua đây có mấy tháng mà vớt được anh Tây đẹp trai, nhà giàu lại lễ phép trong khi anh sống ở đây từ bé mới quen biết được. Em quả là cao thủ!
Tôi ngượng ngùng đáp:
-Cậu ấy chỉ là bạn của em, không phải bạn trai nên anh đừng hiểu lầm! Mà...sao anh biết cậu ấy giàu?
Anh Bảo khoanh tay trước ngực, mắt hướng về chiếc xe của Risky và nói:
-Xe đó là xe thể thao, theo anh được biết thì giá thành rất đắt. Nếu nhà không giàu thì không thể mua được đâu.
Tôi nhìn chiếc xe rồi nhìn Risky, tôi chưa bao giờ tò mò về cuộc sống của người khác như ngay lúc này, tôi muốn biết cậu ấy là người như thế nào. Dáng vẻ của cậu khi trò chuyện cùng hai bác rất ra dáng một người đàn ông đã ra xã hội làm việc nhiều năm, có chút gì đó mạnh mẽ và phong trần. Bác của tôi cũng là người kinh doanh, có lẽ người kinh doanh sẽ dễ nhận ra "đồng nghiệp" của mình hơn là tôi.
Sau khi trò chuyện với hai bác, Risky đi về phía tôi và nói:
-Có cần mình phụ giúp không? Cậu nướng thịt nãy giờ rồi, vào ăn cùng mọi người đi, chỗ này để cho mình!
Tôi lắc đầu từ chối:
-Không được! Cậu là khách của mình, ai lại để khách nướng thịt bao giờ.
Risky vui vẻ:
-Không sao! Vậy...chúng ta cùng nướng đi!
Tôi gật đầu vì dù gì đi nữa cũng không cản được việc cậu ấy muốn làm. Chúng tôi cùng nhau nướng thịt, đôi khi chúng tôi lén ăn vụn vài xiên thịt, còn tỏ vẻ thích thú khi không bị phát hiện.
Bữa tiệc tàn, mọi người đều ra về, tôi tiễn Risky về rồi trở lại phòng suy nghĩ về những gì anh Bảo nói lúc nãy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Dù gì đã hứa sẽ chờ cho đến khi Risky sẵn sàng nói cho tôi biết những thứ về cậu ấy thì tôi sẽ chờ, hiện tại chỉ cần vui vẻ mà sống là được. Chờ đợi, luôn là thứ cảm giác khó chịu nhất của tất cả mọi người, nhất là khi phải chờ một thứ gì đó mà bản thân cũng không chắc sẽ có câu trả lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...