Gửi Nhà Kế Bên FULL
Aiya thôi mà, đừng giận tao nữa
Gia Linh cầm sữa xoài vị mlem mlem đi sau nó, mặt vô cùng khắc khổ.
Nó bơ luôn.
Tối hôm qua sau khi về phòng, nó lập tức gọi cho Gia Linh xác nhận lại, ồ, và nhận được câu trả lời
" À thì … bọn tao cũng mới bắt đầu thôi … mới có tầm 1 tháng gì đó "
Má chứ
Yêu nhau một tháng mà giờ mới nói!!!
Nó cáu phát sôi cả máu.
Xong lúc sau chắc Gia Linh gọi cho Thanh Duy hay sao đó, thấy lão sang phòng nó năn nỉ, nhưng nó khóa cửa, méo mở :)
Một thằng là anh trai, một con là bạn thân
Yêu nhau không nói :)
Vâng trong khi mình lo âu suy tư xem làm thế nào thì hai tên đó mới yêu nhau, thì họ đã yêu nhau bỏ xừ luôn rồi.
Nếu hôm nay nó không tiện mồm hỏi, chắc hai tên này đợi đẻ được 8 lứa mới kể cho nó nghe mất :)
- Aiya xin lỗi mà
Gia Linh khóc khô năn nỉ nó.
- Bạn có người yêu thì kinh rồi, không cần kể cho tôi cũng được.
Nó giở giọng cà khịa.
- Thôi mà, tại chưa biết nói cho mày như nào thôi :(
- Thôi tôi không biết gì hết.
Bích Lan nhảy đến hóng.
- Gì đấy?
- Chả biết.
- Ơ
- Nó đang cáu tao_ Gia Linh khốn khổ.
Sao mà giận dai thế không biết?!
- Mày … với anh Duy …???_ Bích Lan ngơ người _ Đến với nhau rồi?
Nhỏ gật đầu
Hồng Phong đến vỗ đầu nhỏ cái bốp.
- Thứ phản bội! Anh em tôi có gì đều nói cho bạn! Thế mà bạn đối xử với anh em tôi như thế à?
- Đúng thế đúng thế.
Nó gật gật, không thể chấp nhận nổi cơ mà.
- Thật ra …
Bích Lan ngập ngừng.
- Sao? Mày muốn chửi cứ chửi, tao bảo kê
Nó hất mặt.
- Tao nữa
Hồng Phong bám vai nó.
- Chính là … tao với lớp trưởng …_ Cô đỏ mặt _ Cũng hẹn hò một thời gian …
Đoàng
Sét đánh ngang tai …
- Mày … với Bá Lâm ?
Nó ngớ người.
Hồng Phong đánh rơi chai nước đang cầm.
- Lớp trưởng ? Lớp mình ?
Nhỏ gật gật đầu.
- Là cái tên lớp trưởng lớp 12A1?
Gia Linh lắp bắp.
Này này này :)
Sao các người phản bội lại nó hết vậy ??
Sao ai cũng có tình yêu vậy nè !!!!!!
Và thế là … để đền bù sự tổn thương trong nó, cả bọn phải bao nó ăn uống.
Thử không xem :)
Nó băm nát mặt rồi gửi cho người yêu từng đứa.
Nghĩ lại phát tức, nó cắm mạnh ống hút vào cốc trà sữa.
- Chúng mày đáng chết!
Ba đứa còn lại giật mình.
- Ôi xin lỗi mà _ Gia Linh hạ giọng.
- Tại ngại ngại nên không biết nói như nào_ Bích Lan cười cười.
- Ngại? Giữa tao với bọn mày còn ngại gì nữa?!_ Nó quay sang Hồng Phong đàn nghịch điện thoại_ Còn mày nữa!
Cậu ngớ người.
- Tao làm gì?
- Nhìn mà ngứa mắt!
- Ơ cái đệt :)
Nó chống cằm.
- Chúng mày có tình yêu thì hay rồi, bỏ mình tao.
Bích Lan hút một hơi, bảo nó.
- Mày cũng nên bạo dạn chút chứ.
- Đúng đúng.
- Tao chả biết _ Nó ngoáy ngoáy cốc trà sữa.
- Tao tỏ tình với Bá Lâm mà, không lão ngại không dám nói trước :)
- Má _ Hồng Phong tặc lưỡi _ Vậy nên mày có phải con gái đâu mà.
Nó nghĩ ngợi.
- Này, Phong
- Gì?
- Mày đi chung với bọn tao, không sao chứ?
Cậu ngơ ngác.
- Sao cái quần què gì ơ ?
Gia Linh cũng gật gù.
- Ừ, tại sợ bé Đan nó nghĩ bậy.
Hồng Phong cười ha hả.
- Yên tâm, vấn đề này tao nói rõ rồi.
Em ấy bảo vì biết là bạn bè, giúp em ấy biết tao, nên với bọn mày thì thoải mái.
- Xì _ Nó liếc _ Giữ cho kĩ
- Đương nhiên.
Trên đường về, nó nhắn tin với anh.
" Đấy em bảo mà, thứ bạn với bè, dỗi vch"
Anh gửi lại cái icon cười.
" Duy nó đang xin cách dỗ em >.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...