" Giờ tao làm gì bây giờ?"
Hồng Phong khóc không ra nước mắt.
" Dỗ chứ sao nữa?"
" Giờ ngoài việc đó còn gì đâu?"
- Để tao gọi cho Mỹ Đan.
" Ôi Vân ca ca, đúng là huynh đệ tốt của ta!!!!"
- Lượn.
Nó thoát game, vừa tìm số của Mỹ Đan vừa tặc lưỡi.
- Aiya khổ qua mà ~
Anh phì cười.
- Gớm, như cụ non ấy.
- Anh xem … em toàn phải lo chuyện yêu đương của bọn nó, khổ cái thân già này quá.
Anh xoa mạnh đầu nó....
- Lên giường kia mà ngồi, gớm, đứng mỏi chân..
Nó gật gù.
- Hmm … em có tự tiện quá không nhỉ?
- Điên à? Tự tiện gì?
- Thì ở nhà anh mà em như ở nhà mình ấy.
- Haha có sao đâu _ Anh nói nhỏ_ Đằng nào mà chả là nhà.
Nó tìm được số, ấn gọi, hỏi anh.
- Anh vừa nói gì ạ?
- Không có gì, bà cụ non giải quyết chuyện của mấy đứa cháu đi.
Nó bĩu môi
Gớm đời.
" Alo ạ?"
- Đan hả em?
" Anh Phong nhờ chị gọi ạ?"
Nó như kiểu chột dạ, từ chối.
- Nô nô nô, không phải, nhớ quá liền gọi.
" … em biết mà "
Nó thở một hơi.
- Thằng Phong kể cho chị, nhưng gọi là chị tự gọi, em phải tin chị chứ.
" Vâng"
- Gặp nhau không này, chị mời.
" Em đang ở tiệm làm thêm ạ"
- Được, chị đến ngay.
Nó bật dậy.
- Em ra ngoài chút nhá.
Mẹ có hỏi anh nói đỡ cho em hehehe.
Anh xoay ghế lại.
- Thù lao chứ nhỉ?
- Anh nỡ đòi sinh viên nghèo hay sao?
- Aa không nỡ...
Nó phì cười nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của anh, chạy đi.
- Nhớ mặc áo chống nắng!
Xuống cầu thang nó nghe giọng anh vang xuống.
- Em nhớ rồi_ Đoạn nó ngó xuống bếp_ Cô ơi cháu về đây.
- Ừ, tối sang ăn cơm nhá
- Vâng ~
Những đoạn đối thoại kiểu này, chính là nó đã coi thành điều hiển nhiên.
Vui vẻ chấp nhận.
Đến quán nó đã thấy Mỹ Đan đang làm việc, con bé này, lên lớp 11 rồi cũng nên tập trung học hành chứ.
- Lô?
Nó nhấc máy.
" Đang đâu đấy?"
Gia Linh gọi trong nhóm, hỏi nó.
- Cafe Mây.
" Quán Mỹ Đan làm à?!"
Hồng Phong nhảy ngược lên.
- Ờ, đến đây.
" Mày mày mày giữ yên máy, đừng cúp.
Nó không trả lời, để điện thoại vào túi áo.
Ting ting ting …
- Chào mừng quý khách… a, chị ạ?
Mỹ Đan thấy nó liền cười, nhưng nó vẫn thấy hốc mắt con bé có vẻ đỏ, còn sưng nữa.
Nó kéo Mỹ Đan vào bàn gần đó, cũng hên là trong góc quán.
- Rồi, giờ kể chị nghe được rồi chứ.
Mỹ Đan liếc nhìn xung quanh.
Nó phì cười.
- Yên tâm, có mỗi mình chị đi thôi.
Cô bé thở dài.
- Hôm qua, anh Phong dẫn em đi công viên giải trí …
Ồ, thằng cha này cũng được phết nhỉ.
- Sau đó liền gặp người yêu cũ của anh ấy.
Em cũng thấy rất bình thường, anh ấy ưu tú như thế, người yêu cũ là chuyện hiển nhiên.
Nên em không để tâm lắm.
Anh ấy nhìn cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng chị đó
" Thằng đần này"
- Em cứ kể đi.
Hốc mắt con bé dần đỏ lên.
- Sau đó anh ấy dẫn em đến rạp chiếu phim, thậm chí còn gặp những 3 người yêu cũ của anh ấy, ghế xem phim còn sát của bọn em nữa.
Anh ấy dỗ ngọt em đừng quan tâm, em cũng cố lắm, không nghĩ nhiều.
Nhưng anh ấy lại nói chuyện rất hợp ý với mấy chị đấy, như em chẳng có ở đó vậy.
:))
Thằng đần ×2
Nếu như cái điện thoại trong túi đang rung kia là thằng Phong, nó thề đập nát mới thôi.
- Lúc về em có hỏi ai, anh ấy hồn nhiên bảo người yêu cũ, còn khen họ nữa.
Rồi về gần đến nhà em lại gặp 1 chị, chị đó là hàng xóm nhà em, hơn nữa họ còn rất thân thiết.
Chị ấy nắm tay anh ấy liền để yên thế, còn em chỉ đụng thôi anh ấy đã rụt lại_ Con bé khóc òa lên_ Em biết là nhà em nghèo, không xứng, nhưng nếu không thích anh ấy còn muốn hẹn hò với em làm gì.
…
Cạn lời
Sao trên đời có một thằng ngu đến thế nhỉ?
Ánh mắt sát khí của nó tỏa vào điện thoại, đầu dây bên kia không khỏi giật mình.
Anh chỉ là nghĩ chia tau rồi cũng bỏ qua chuyện cũ, nên thoải mái chút cho đỡ khó xử.
Còn với Mỹ Đan là do anh ngại, ngại thôi, chứ không phải là không thích.
Nó lấy cái khăn tay, đưa cho em nó.
- Haiz, em thông cảm cho nó, ngày trước nó lăng nhăng, nên nghĩ bản thân cần thoải mái thôi.
- Em … cũng nghĩ vậy_ Con bé nức nở_ Nhưng sáng nay em đến tiệm, thấy chị hàng xóm nhà em đến nhà anh ấy.
Này này này :)))
Má nó
Nó sôi máu, xong rồi lại cười khẩy.
Dây dưa với người yêu cũ hả, bà cho mày biết.
- Vậy em tính thế nào?
- Thế nào ạ?
Con bé ngơ ngác.
- Nhìn em chị thật sự rất tiếc.
Em đừng tự ti về gia cảnh, nhưng yêu tên bạn khốn của chị, cũng không tốt cho em chút nào.
- Ý chị là … chia tay ạ?
Nó cười nham hiểm, trực tiếp tắt điện thoại.
Bích Lan với Gia Linh kiểu :)))
Hồng Phong kiểu !!
Nó gật gù.
- Nếu như nay nó đến tìm em, em cứ xem nó bao nhiêu phần ân hận.
Bây giờ trai tốt không thiếu, đừng tự đâm đầu vào.
- Nhưng em rất thích anh ấy.
- Tốt_ Nó đứng dậy, vẫy tay_ Vậy thì em phải bảo vệ tình yêu của mình chứ.
Thằng ngáo đó sắp đến rồi, chị chạy lụt đây.
Bai bai ~
Heheheee
Vừa đi ra cửa đã thấy Gia Linh với Bích Lan đợi sẵn.
- Làm gì đấy?
Nó cười cười.
- Còn phải hỏi?:))
- Mày hiểu mà
Đương nhiên là … hóng hớt chứ sao :).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...