Thoắt cái thế là nó đã quen biết với anh được 1 năm.
Chậc chậc nhớ lại xem nào.
Từ bữa đầu là nó gặp anh hôm nó hư xe, xong cái nhà cô Như chuyển đến, nó còn tưởng anh là một cậu bé hay một em gái ngoan hiền cư tê, nhưng ai ngờ thay vào đó là một anh chàng siêu soái, chẹp chẹp.
Rồi trải qua bao nhiêu các thứ, anh với nó mới thân thiết như bây giờ, chu choa.
Năm nay nó chính thức lên lớp 12, năm cuối của trường cấp 3.
Chính xác hơn là năm đáng nhớ nhất của thời học sinh, có phần háo hức, nhưng cũng nuối tiếc.
Đây sẽ là năm cuối cùng nó học với các bạn lớp 11A1, à không, giờ phải gọi là 12A1 mới đúng chứ.
Anh năm nay cũng là sinh viên năm cuối hay sao? À đâu, trường A là 3.5 năm, tức là anh còn phải học thêm 1 năm rưỡi nữa?
Hehehe nếu nó may mắn đậu vào đại học A, liền có thể học chung với anh.
Nghĩ đến đã thấy háo hức.
Dù sang năm cuối, nó muốn tập trung hết tốc lực vào học tập, nhưng đườn nhiên nhà nó sẽ không cho.
Thỉnh thoảng nó vẫn sẽ ốm chỏng vó hành cả nhà một phen, nhưng cũng may chưa phải đi viện lần nào cả.
Thế là nó an toàn thoát học kì một của lớp 12 một cách quá nhanh chóng đi.
- Mẹ nó, mới đầu năm mà chưa gì mà đã hết học kì :)
Bọn nó lại kéo nhau xuống căn tin, ngồi nhai khô bò.
- Thật, thở còn chưa kịp thở.
Bích Lan chống tay theo nó.
Gia Linh cầm mấy lon nước ngọt lên, đặt xuống.
- Phong Ngu đâu rồi?
- Nó?_ Nó hếch cằm_ Đi với bé Đan rồi.
Hai đứa nó đang chìm đắm vào tình yêu chứ sao.
Bích Lan với Gia Linh đồng thanh.
- Yêu rồi?!
Nó gật gù.
- Chắc thế, hôm nọ trên phòng Đoàn thấy con bé hỏi đại loại vậy.
Nên chắc là hẹn hò rồi.
Cả bọn ừ ừ, chuyện này cũng cho là hiển nhiên đi, sớm thì muộn cũng xảy ra.
Nhưng …
" Ê, Đan nó giận tao rồi chúng mày ạ"
- Ê Linh qua bên rừng đi!
Nó vẫn chiến đấu hăng say, anh thì đang học onl, chính là mặc nó tác quai tác quái.
" Từ đã nào nó đánh tao sấp mặt rồi"
Gia Linh gào lên.
" Ê Vân qua đây, tao đi với mày, chứ thằng team bạn mạnh vãi, nó đấm tao chết"
Bích Lan dụ nó.
- Ờ ờ ờ
Bọn nó hoàn toàn lơ luôn :)
" Chúng mày có nghe tao nói gì không?!!!!!!!!!"
Thằng Phong hét làm nó giật mình.
Anh quay đầu lại nhìn nó, nó chắp tay, nhỏ miệng.
- Em xin lỗi a~
Anh chỉ cười không nói gì, tiếp tục chuyên môn.
- Đờ mờ nói bé cái mồm thôi.
" Nhưng con bé giận tao rồi"
" Vậy thì lỗi do mày chắc chắn rồi"
" Đúng, tao đảm bảo"
- Thế sao mà giận? Ê Lan qua đây coi.
" Từ đã nó đang oánh tao này"
" Đừng Tiểu Lan Lan, sang đây!!"
" Chúng mày có nghe tao nói không?!!!!!!"
Giật mình lần 2 :)
- Má nó mày nói bé thôi!!!
Nó lại quay lại nhìn anh
Anh lại nhìn nó.
Nó chắp tay lần 2.
- Hic em xin lỗi, em liền ra chỗ khác mà.
Anh cười dịu dàng.
- Hâm à? Chỉ là tò mò xem bọn nhóc này nói gì.
Nó như bắt được vàng, chồm lên chạy lại chỗ anh, ra hiệu im lặng, anh cũng cười cười gật đầu.
Con nhóc lươn lẹo này.
Nó vẫn chơi game, hỏi.
- Thế sao mà giận?
" Bọn mày nghe đàng hoàng thì tao kể"
" Làm như mày kể đàng hoang ấy, mày vẫn vừa chơi game vừa kể còn gì"
Gia Linh cười đểu.
" Nghiêm túc đấy, lần này giận to luôn"
- Ừ ừ nghe này.
Nó chơi game, anh chỉ tay vào màn hình, ghé sát tao nó bảo.
- Đường này mới đúng.
Má!!!
Nà ní ca?!!!
Nó cố giữ bình tĩnh
Trước mặt con cáo già này, phải bình tĩnh :)
- Kể … kể nhanh xem nào.
" Thì bữa tao với Mỹ Đan đi hẹn hò … xong …"
" Xong làm sao?"
" Gặp người yêu cũ "
Nó giãy nảy.
- Thì sao?! Trực tiếp lơ đi! Bỏ qua là được!
Anh chống tay nhìn con nhóc chưa yêu bao giờ tư vấn cho người khác.
Khi yêu nó cũng thế hả?
" Đúng thế, mày bơ đẹp đi không phải xong à?"
" Tình trường của mày nổi nhất cả trường, ai mà không biết.
Con bé biết mà vẫn đồng ý ở bên mày còn gì"
- Xử đẹp chứ :(
" Nhưng vấn đề là … gặp 5 … "
- 5?!!!!!
Nó hét toáng lên.
Gia Linh với Bích Lan kiểu.
" 5 cái gì?"
" Đừng nói là …"
Tiếng Hồng Phong khóc ròng.
" Ừ, đúng rồi đấy, gặp 5 cô lận"
…
- Thứ mày … đáng giận lắm.
" Giận? Là tao tao chia tay luôn"
Gia Linh nhịn cười.
" Thật, thứ lăng nhăng.
Bọn tao bạn mày cũng khó hiểu"
" Giờ sao? Giận từ tối qua đến giờ luôn"
- Hẳn là 5 em, thứ đáng chết!
Anh ngồi bên cạnh nhìn nó cứ cười cười, hừ, cười cái gì
Không nhẽ đấm cho mấy phát.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...