Gửi Nhà Kế Bên FULL


Kết thúc năm lớp 11 bắt một lễ tổng kết nho nhỏ, hmmm đây là kì nghỉ hè thoải mái cuối cùng của năm cấp 3 thanh xuân tươi đẹp của nó, nên phải thật tận hưởng mới được.
- Làm thêm??
Mẹ nó la lên, còn bố thì trực tiếp rơi đũa, Thanh Duy thì bất động.
Mí mắt nó giật giật, xin đi làm thêm có gì mà ngạc nhiên thế....
- Vâng, ở …
- Không được!
Cả ba người đồng thanh.
Nó đơ người, uất ức.
- Sao lại không được?!
Mẹ nó từ tốn.
- Sức khỏe.
Bố nó nhẹ nhàng.
- Học tập.
Thanh Duy dửng dưng.
- Tao không thích.
Mấy con người này …
~
- Đấy, em xin mãi mà chả được.
Nó sang nhà anh, tay rút mấy quyển truyện nó thích.

Hehehehe anh bảo anh lấy từ trên trường đợt về á, nhiều ơi là nhiều, còn toàn truyện nó thích nữa.

Thế là hôm nào nó cũng cuỗm về mấy quyển đọc dần.
Anh đang vào phòng Zoom học, phì cười.

- Xoài nhỏ muốn rời cây à?
Nó bĩu môi.
- Cái gì mà rời cây? Đi làm thêm thôi mà, với lại còn có cả Gia Linh.
- Thế tính đi đâu mà làm?
- Tiệm hoa nhà cô cái Linh ấy, hôm bữa em mua sen đá ở đó đó.
Anh gật đầu.
- Nhưng không đi được sao?
Nó giậm chân bùm bụp.
- Thì đó, bố mẹ tìm đủ lia do không cho em đi!
- Anh cũng không đồng ý.
Nó trố mắt.
- Sao ạ?!!
Anh dí trán nó.
- Em xem, đã là tháng 6 rồi, trời nắng như này mà em làm việc rồi ngất ra đấy ai bế em đi viện nữa.
Nó đỏ mặt, bế cái gì mà bế.
Nó đến năn nỉ, hừ, bằng mọi giá phải đi được, chứ không ở nhà riết chắc nó mọc rêu mất.
- Aiya anh năn nỉ bố mẹ giúp em với.
- Sao nào?_ Anh cười dịu dàng nhìn con thỏ bông trước mặt.
- Thì anh nói đỡ cho em, em thật sự thật sự muốn đi làm thêm chỗ đó.

Anh nói xem, ở nhà riết thì chán, đi làm còn có thêm thu nhập nữa.
Nó sử dụng 11 năm đi học văn của mình lôi ra biện luận cho ý kiến của bản thân.

Anh day trán.
- Rồi rồi, anh sẽ cố, nhưng mà …
Nó cười hì hì.
- Em biết chứ, " nhớ chú ý sức khỏe " chứ gì
Anh xoa đầu.
- Còn nhớ cơ đấy.
Nó nhìn vào máy tính, chẹp chẹp, toàn chữ là chữ.
- Anh lại học onl ạ? Em tưởng nghỉ hè rồi?
Anh điều khiển chuột.
- Tham gia khóa học bù một chút, nhưng có vẻ trục trặc máy chủ nên chưa vào được, a…
Anh vừa nói xong thì màn hình hiện lên 50 con người, anh còn chưa tắt cam nữa.
Và đương nhiên, khuôn mặt xuất thần của anh lộ vào, thì khuôn mặt cực phẩm của nó cũng chẳng ngoại lệ.
" Minh Quân?"
" Má ai đứng sau vậy? Bạn gái mày à?"
" Lại là bé hồi đầu năm chứ gì?"
Nó ngượng chín mặt.

Sao lần nào cũng gặp phải cảnh này vậy trời.

Nó vội vàng chạy ra cửa, ra dấu với anh là nó đi về.


Anh nhẹ nhàng gật đầu, quay sang chỉ trích.
- Chúng mày có thôi đi không.
" U uầy bảo vệ vợ cơ "
" Sướng nhất, vừa xinh vừa đáng yêu"
" Vợ chú đâu rồi? Nhìn thêm phát "
Anh cười ấm áp.
- Xấu hổ, bỏ về rồi.
" Á à nhận rồi nhé"
" Vợ ơi vợ ơi ~"
Bọn này -_-
Không biết ngượng bao nhiêu lần trước mặt bạn anh nữa, aigu ya
Lần này nó phải quyết tâm thuyết phục được bố mẹ cho đi làm thêm.

Tuy tiền tiêu vặt của nó không thiếu, nhưng nó muốn ra ngoài thường xuyên chứ cứ ru rú ở nhà như công chúa đất vậy, đụng cái là vỡ, còn hơn bột.

Với lại Gia Linh cũng đi, cô chủ tiệm với gia đình đi du dịch hết hè cơ, vậy nên tùy bọn nó quản lí.

Tội gì mà không đi
Để có được sự ủng hộ của bố mẹ, nhất tiên phải dụ ông anh hai trời sinh khó tính của nó.
- Alo anh ơi
Nó đứng ở cửa, ló vào.
- Vô ích! Đừng có dụ tao!
Thanh Duy mắt không rời máy tính, hừ, đang tìm việc làm cũng bị con bé này làm phiền, chắc lại nhắc lại chuyện lúc ăn cơm đây mà.
- Ơ em đã nói gì đâu?
Nó ủy khuất.
- Tao còn lạ mày chắc?
Nó chạy đến bóp vai cho cậu.
- Aiya anh, nghe em nói chút.
- … nhanh
- Anh nói xem, cả hè ở nhà em chán chết mất

- Vẫn hơn là ốm nhập viện.
- Hơn nữa em cũng không học thêm, kiến thức của em ôn sơ lại là được rồi
- Tìm hiểu thêm thứ khác.
- Ở trong nhà riết em tự kỉ luôn, anh không muốn thế đúng không? Lỡ trong nhà nhiều không vận động mệt thì sao
-…
Thấy cậu như đang dao động, nó lập tức tiến công.
- Đấy, anh cho em đi làm thêm, tuyệt đối không có vấn đề gì.
.- Không là không
Cậu kiên quyết.
Nó vài xuống năn nỉ.
Aiya đi mà anh hai ~ Không em tự kỉ ở nhà mất ~
- Mày cũng đâu thiếu tiền? Đi làm vất vả làm gì? Thiếu cứ bảo tao, tao cũng không đến nỗi không nuôi được mày.
- Không phải _ Nó giãy nảy_ Em muốn tự lập! Tự lập một tí ấy.

Em tuyệt đối không để sức khỏe bị ảnh hưởng, em thề.

Em chỉ đi những bữa khỏe mạnh thôi
Thanh Duy liếc nhìn.
- Thật chứ?
- Thật_ Nó chốt hạ_ Gia Linh cũng đi với em mà.
- Gia Linh? _ Cậu ngưng lại_ … vậy thì được.
Hehehehe thành công!
Kế hoạch đi làm thêm, bước đầu oce ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận