Gửi Nhà Kế Bên FULL


Giờ sao?
Nên nói gì bây giờ?
Anh thấy thứ nó đang cầm trên tay, thừa biết nó đến làm gì nhưng vẫn mở giọng trêu chọc nó.
- Sao nào? Tiểu cô nương sang đây mà im lặng thế?
Nó giật mình.
Hít thật sâu, ờ, đúng thế, nói xong rồi về
Phù ~~
- Chúc mừng sinh nhật anh!!!
Nó cúi đầu, giơ tập album với chậu sen đá để ở trên, trực tiếp đưa đến trước mắt anh.
Đáy mắt thoáng lên tia vừa bất ngờ vừa vui vẻ, vẫn là không nỡ trêu chọc nó thêm.
- Được được, vui vẻ vui vẻ....
Anh đưa tay với lấy cả hai.

Đứng dậy đặt chậu sen đá nhỏ ngay bệ cửa sổ.
Tim nó đang đập thình thịch đây, mặt còn đỏ bừng lên nữa chứ.

Chính nó còn chẳng hiểu sao lại thế.
- Tặng quà sinh nhật cho người ta mà hồi hộp thế à?
Anh đến cốc đầu nó.
- Đâu … đâu có, anh nhìn nhầm à?
Nó phủ nhận.

Để anh biết nó hồi hộp để có mà toang à? Anh sẽ biết nó thích anh mất.
Anh giở quyển album ra, vừa xem vừa cười.
Nó thấy thế lập tức mũi hất lên tận mây.
- Sao nào? Anh đừng cảm ơn, tay nghề nhiếp ảnh của em chính là khỏi bàn!
Anh nhìn nó cười.
- Hóa ra em chụp trộm anh lâu thế à?

Bị nói trúng tim đen, nó lập tức như con nhím màu đỏ, xù lông.
- Em … em mới không có!
- Chứ trong này có cả ảnh bữa thứ 2 mình gặp nhau nè
Anh chỉ cho nó cái ảnh hồi đầu anh sang nhà nó mà nó chụp trộm.
Toang rồi :))
Thấy đẹp liền in luôn vào
Nó phúng má.
- Chụp trộm gì? Cái đấy anh nhìn vào điện thoại em mà!
- Aiya mất quyền lợi quá đi
- Chê à? Em lấy lại!
Nó toan giành lại quyển album thì anh giơ lên cao, đảo mắt.
- Nào nào, tặng quà sinh nhật cho người ta rồi lại tính đòi lại à?
Nó bĩu môi, hơi tủi.
- Anh không thích còn gì?
- Anh bảo không thích lúc nào?
Nó ngơ ra.
Cứ tưởng anh biét nó lén chụp trộm liền không vui chứ
- Nhưng …
Nó chưa kịp nói gì, anh đã xoa đầu nó, đẩy đẩy...
- Nào nào, không được đòi lại đâu, hôm nay sinh nhật anh, cho phép to gan nghỉ ngơi sớm chút được không?
Nó giở giọng cà khịa.
- Anh đuổi em chứ gì?
Anh dí trán nó.
- Đầu em toàn những thứ gì vậy?
Anh nói thế nó cũng không ý kiến gì.

Hôm nay sinh nhật anh, chính là không muốn làm phiền anh nữa hihi.
- Thế em về nhá?
- Ừ, ngủ ngon
Đi được đoạn, nó quay lại vẫy tay.
- Anh! Sinh nhật vui vẻ
Anh thoáng ngẩn người, vẫy tay.
- Ừ, vui vẻ
Hic tim lại bùm bụp rồi đây này
Anh về phòng, cẩn thận xem từng tí trong album, từng cái ảnh nó chụp anh, hầu như chẳng có chút tì vết hay dìm nào cả, toàn ảnh xịn.

Nó còn in hẳn ra mấy cái anh chụp chung với nó nữa chứ
Hơi gian xảo một tí, nhưng nó thích vậy.
Anh chăm chú xem, đôi thấy cuối quyển album có dòng chữ
***Chúc 910 sinh nhật vui vẻ hạnh phúc đẹp trai học giỏi nha~
CASLCE***
???
CASLCE?
Anh hỏi chấm với dòng chữ đấy, dựa vào số lượng từ vựng các loại tiếng anh biết, thì anh chưa từng gặp từ này bao giờ cả.
Anh cầm điện thoại, lên Google dịch.
Không có nghĩa??
Máu tò mò trong anh nổi lên, định bụng nhắn tin hỏi nó thì.
" Anh, sinh nhật vui vẻ "
Màn hình sáng để yên như thế, rọi vào khuôn mặt lạnh lùng không góc chết của anh.
Cạch cạch
" Cảm ơn"

" Em đang dưới nhà anh, anh xuống đi"
" Về đi"
" Xuống gặp em chút thôi"
Anh trực tiếp tắt điện thoại.
Bên này, nó nhìn thấy bóng dáng người con gái quen thuộc qua tấm mành cửa sổ.
Chị Như An.
Nó cứ lặng thing nhìn như thế, trong lòng sóng tự dưng cuộn trào.

Liệu anh có xuống gặp chị ấy không?
Nó bật điện thoại, chấm xanh trên avatar của anh vẫn còn.

Nó mím môi, có nên hỏi không đây?
" Anh không xuống gặp chị ấy ạ?"
Chưa đầy 5s nó đã thấy anh rep.
" Còn chưa ngủ hả?"
Anh cố tình đánh trống lảng, mi mắt nó cụp xuống.
" Em xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi nhiều"
" Kệ cô ta, aiya ước gì có người hát chúc mừng sinh nhật mình thì hay"
Nó thở dài, gạt qua một bên, nó sẽ tin tưởng anh để anh giải quyết.

Dù anh quyết định ra sao, nó vẫn sẽ ủng hộ.
" E hèm, để trẫm ngâm cho ái khanh"
" >< Vinh hạnh quá"
~ Dưới lầu ~
Như An đợi câu trả lời của anh, trong vô vọng.
Tuy nhiên, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế!
Nhất định anh sẽ mềm lòng, sẽ như thế!
Cạch
- Anh …
Cô hạnh phúc, cô đã nói mà, anh nhất định sẽ gặp cô, vì anh còn yêu cô.
Nhưng
- D … dì ạ?
- Ra xa chút, tôi có chuyện muốn nói
___
- Cô giở trò mèo này là có ý gì?
Bà Như khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn đứa con gái đã khiến con trai bà rơi vào đáy vực.

- Cháu … cháu chỉ muốn gặp anh Quân.
Cô làm đúng! Cô không hề sai!
Muốn người mình yêu yêu lại mình, đấy là sai?
Cô không sai!
- Ha _ Bà Như gằn giọng_ Lập tức cút ra khỏi cuộc sống của con trai tôi.

Năm đó tôi mù nên mới để cô ở cùng nó, cô bỏ rơi nó, còn làm trò bắt cá hai tay bẩn thỉu, giờ còn quay lại níu kéo, cô đang cố làm cái gì vậy?
Như An im lặng, nước mắt lưng tròng.
- Năm đó là cháu sai, nhưng … dì ơi, cháu hối hận rồi, cháu rất xin lỗi, cháu còn rất yêu Minh Quân.

Cháu xin dì, có cháu một cơ hội.
Đoạn cô nắm lấy tay cô Như, nhưng bị bà hất ra.
- Cô cũng chẳng phải bé nhỏ gì, tôi tin cô cũng tự biết bản thân đã làm ra trò gì.

Hiện tại con trai tôi nó đang bắt đầu khởi sắc mới, có một cuộc sống mới, cảm phiền cô tránh xa nó ra_ Bà rời đi _ Hơn nữa nó cũng có người nó thích, nếu cô còn không biết điều, tôi lập tức liền khiến công ty nhỏ của bố cô biến mất không dấu vết, cô nhớ đấy.
Như An khẽ rùng mình
Bà đang … uy hiếp cô?
…………
- Alo?
Nó cất giọng, mới hát chút đã ngủ rồi?
Nó nhẹ nhàng cúp máy, nhảu xuống giường, nhìn ra bên ngoài.
Như An không còn ở đó
Hầy …
Đôi lúc cũng cảm thấy chị ấy đáng thương thật, nhưng cũng không phải vì vậy mà bỏ qua chuyện chj ấy làm với anh trong quá khứ
Dù sao … đây là lần đầu tiên nó đón sinh nhật cùng anh mà, ahihi
23:59
" Lần nữa, chúc 910 sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý :3"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận