Đối với một con người hơn 16 năm FA ăn cơm chó sống qua ngày thì cái việc Noel có đi chơi hay ở nhà đã là một câu hỏi không còn gì bình thường hơn được.
Tuy năm nay có sự thay đổi là nó đã có crush song một ao nước lạnh của nhà nước đã dội thẳng vào mặt nó.
Năm nay không tổ chức lễ hội :)
Hờ
Ổn mà, i'm fine
Dọn nhà xong với anh thì nó lượn lờ về, dù bọn nó không thể tụ tập đi chơi nhưng mà các phụ huynh nghe bảo bàn nhau ăn uống ở một nhà, dù sao cũng có … hmmm … 6 nhà gì đấy, chẹp, xem nào, nó nè, Gia Linh nè, Hồng Phong nè, Minh Quân nè, Bích Lan nè, Mỹ Đan nữa
Với lại nó cũng mới nghe mẹ kể, thực ra mấy bà mẹ quen biết nhau lúc tham gia Câu lạc bộ, xong rồi lần mò mới biết bọn nó là bạn bè, lần mò thêm tí nữa biết bọn nó không đi chơi được, nên bàn nhau tổ chức tại nhà, làm 1 bữa tiệc ngoài trời chẳng hạn.
Và … cũng bù trừ được sự hụt hẫng của bọn nó, hơ hơ hơ.
Dù sao đi nhưng vẫn phải lo đủ thứ, nay có các zị phụ huynh, đỡ được bao nhiêu.
- Aaaaaaa!_ Nó ngửa mặt lên trời hét_ Sao lại phải đi mua đồ thế này?!!! Rét vãi chưởng
Gia Linh cốc đầu nó.
- Đi tí thì làm sao? Không làm mà đòi có ăn à?
Hồng Phong hắng giọng.
- Anh không cho đâu :)))
- Nhưng mà lạnh thật đấy, noel bon chó fa như mình cô đơn làm sao
Bích Lan xoa xoa tay.
- Nhưng mà mua những cái gì vậy?
- Hả? Tao tưởng mày biết rồi chứ?
- Tao tưởng mẹ mày dặn mày
Nó trố mắt, ơ.
- Mày biết không?
Nó quay sang hỏi lũ kia, vâng, cả bọn lắc đầu.
Trước sự bất lực này, nó đành phải gọi điện thoại lại cho mẹ, hỏi từng cái rồi ghi ra bộ nhớ điện thoại đàng hoàng.
Quá thực quá là rắc rối.
Lúc đi thì đi rõ nhiều, rõ đông, nhưng lúc về bù lại là gấp 2 số hàng, nó cứ nghĩ cùng lắm mua thịt bò thịt này thịt kia thôi, ai ngờ mua cả đống, rau quả ớt chuông nước ngọt bia, nói chung là chả thiếu cái gì trên đời.
Đây là lần đầu tiên, nó tổ chức ăn uống cùng bạn bè thân thiết như thế, vì căn bản năm lớp 10 của nó vừa vào cấp, ngoài học thì chả làm cái gì, suốt ngày không học thì gamez không game thì anime, nói chung là nó nhạt nhẽo vô cùng.
Cấp 2 lại càng không, vì ngày đó nó … cũng xinh gái, còn học giỏi nên bị kiểu cô lập í, bạn bè trừ Gia Linh thì toàn kiểu lợi dụng, nên chả vui vẻ gì.
Năm lớp 11 sẽ là bắt đầu của chuỗi ngày đáng nhớ, vì có cả crush của nó nữa mà.
Minh Quân thấy bọn nó về xách theo cả đống, mặt nó thì đần như gì vậy, anh phì cười chạy ra xách giúp nó.
- Gớm, cái mặt kìa.
Nó giậm bùm bụp.
- Khiếp mua nhiều vãi chưởng ấy.
- Em xem_ Anh chỉ_ Mấy nhóc kia toàn cầm 2 túi, em có mỗi túi kêu gì?
- Nhưng túi em to gấp đôi 2 túi đó đó!!!
Mé cay á
Nuốt nước mắt, vì nay toàn có người lớn nên bọn trẻ con như này chẳng cần đụng tay vào, nói chính xác hơn thì đụng vào cái gì là hư cái đó.
Với cả, trước đây nó nghĩ thằng Phong thiếu gia nhỏ thì bố mẹ chác cũng thuộc kiểu … cháu cha gì lắm, nhưng hai bác ấy nay ăn mặc sơ mi áo khoác rất bình thường, thề nhìn không ra nhà giám đốc, hai bác ấy còn rất thoải mái vui tính nữa chứ.
Các bác kể ngày trước cũng từng nghèo khổ chả khá giả gì, nên mọi người đừng ngại, ô đấy, bố mẹ tuyệt như thế, sao thằng con của họ có thể là phiên bản lỗi như Hồng Phong được:))
Why?!
Mấy đứa nó nghĩ sao, chơi bài chán tự dưng rủ nhau đi mua cây thông:))
- Rảnh hả?_ Nó chỉ_ Mày có thấy bố tao mua hẳn chậu to oành kia không:))
- Gớm, mua cây khác_ Hồng Phong tặc lưỡi_ Để ở nhà cũ của ông bà ấy.
- Được không? Sau thành căn cứ của bọn mình cũng được?_ Bích Lan vỗ tay.
- Được chứ, dù sao cũng không ai ở đó
Nó nghĩ nghĩ, hmm thế cũng được.
Căn cứ bí mật " của nó" giờ thành " của chúng ta"
Cũng vui nha
- Mẹ ơi con sang nhà cũ đây!
- Mua cây thông mang sang!
- Giờ mua này!
Vậy là dù hơn 7h tối sấp mặt, bọn nó vẫn lượn lờ đi mua thông, thực ra nói thế cũng không phải, quản gia nhà thằng Phong tư vấn rồi trực tiếp đặt cho bọn nó, thuê xe chở đến tận nơi
Chà …
Sướng nhể?
- Có cả quản gia, phê thế_ Gia Linh ánh mắt phát sáng
- Xí, quá bình thường!
Hắn hếch mũi, nhìn nhìn phía Mỹ Đan.
Con bé từ đầu đến cuối cứ tủm tỉm cười.
- Ố chà _ Nó chạy trước _ Đứa nào đến nhà cũ sau cùng là chó :)
- Má_ Gia Linh chạy theo_ Ăn gian!
- Chả ai chơi thế bao giờ!!! _ Bích Lan gọi với theo.
Hiện giờ, nó đã có những người bạn rất rất tốt rồi.
Bọn nó còn chuẩn bị một mớ pháo bông nhỏ, dẫn nhau về nhà, lúc đấy mọi người chờ mỗi bọn nó về, nó nhanh tay kéo cả bác quản gia nhà Hồng Phong vào, phát cho mỗi người một cây pháo hoa, nhảy cong đít đứng cạnh anh.
- Khéo ngã
Anh thấy nó cứ tưng tưng cười nhắc nhở.
- Nào nào, em lớn rồi.
- Ngốc!
Anh cốc đầu nó.
Mặt nó thoáng đo tia vui mừng hiện lên chốc lát.
- Nào, mọi người nâng ly!
- Merry Christmas!!!
Keng!!!
- Mé cháy rồi này!!!
- Liệu có vào tay không huhu hãi vậy
- Đẹp vãi
Anh với nó cầm pháo bông, nhìn nhau cười.
Mong rằng, thanh xuân của nó, sẽ đẹp như những ánh sáng của pháp bông, sẽ mãi như thế
………………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...