Gửi Nhà Kế Bên FULL


Cô Như nói ngập ngừng mà chẳng nói hẳn ra.
- Cô bảo này … hai đứa không phải là …
Nó đỏ ửng mặt vội vàng lấy tay che miệng cô.
- Ấy chết, cô để mẹ cháu nghe thấy là nay cháu ăn cháo lươn chứ không phải cháo thịt bò đâu :(
Cô Như cười cười.
- Được được, nói nhỏ nói nhỏ.

Vậy hai đứa là thế nào?
Nó không định nói thật cho cô Như đâu.

Dù sao hiện tại nó vẫn đang còn đơn phương anh, nếu giờ nói với cô trước rồi sau mà ảnh có người yêu hay gì đó tương tự thì có phải cô với nó khó nhìn mặt nhau hay không?
- Không phải cô ơi, trên Hà Nội đầy gái xinh, anh Quân sao nhớ đến con em tội nghiệp này.
Cô Như dí trán nó.
- Không phải thì thôi, được mày làm con dâu cô lại tốt quá.
Nó vui mừng nhiều chút trong lòng.

Hehe được mẹ chồng à nhầm, ý là mẹ của crush thừa nhận đến thế này rồi cơ mà.

Dù thích bỏ xừ ra nhưng vẫn phải giữ giá :)))
- Cháu còn muốn tu thành chánh quả ~
- Chiều khỏi ốm sang chơi cầu lông với cô.

- Được chứ ạ.
- Vận động nhiều lên chứ.

Bọn trẻ bây giờ cứ mỗi đứa cầm 1 cái điện thoại là trời sập có khi còn chẳng biết.
Nó với cô Như nói chuyện một lúc rồi mẹ gọi nó vào ba người cùng ăn.

Nó suýt quên gọi cho bố bảo bố đừng về.
" Có ổn thật không?"
- Dạ có mà, con ăn cháo vừa uống thuốc xong
" Liệu hồn chứ không lại đau dạ dày đấy.

Để hôm nào bố chở mày đi khám."
- Không _ Nó giãy đành đạch _ Con không sao thật, mẹ xin cho con nghỉ chiều rồi, con ở nhà vận động chút là được.
" … vậy muốn ăn gì không?"
- Con muốn ăn bánh kem dâu ở tiệm trước công ti bố í.
" Thôi, quán đấy làm ngon nhưng nhiều đường quá.

Để yên đấy, tối về bố mua dâu làm cho mày"
- Hehehe iu bố nhứt.
" Nghỉ đi đấy, trời nổi gió mặc thêm cái áo vào"
- Gớm, bố dặn như kiểu con ở đâu xa lắm í.
Nó bĩu môi.
" Cứ để phải lo suốt chứ sao"
Hic nghĩ lại thật sự thấy yêu bố mẹ dã man.

Lúc nhỏ nhỏ thấy bố mẹ quản nghiêm khắc, quả thật có lúc ghét bố mẹ cực kì.

Nhưng sau này lớn lên từng chút một mới nhận ra, hóa ra ngày đó mình nông nổi đến vậy, còn bố mẹ lại yêu thương mình như thế.

Vì giác ngộ được chân lí này nên từ đầu năm vào lớp 10, nó cố gắng hòa nhập và tâm sự với bố mẹ nhiều hơn, quan tâm đến họ nhiều hơn, và không ngờ vì vậy nên bố mẹ thể hiện rõ ràng quan tâm đến nó.

Hic vậy nên gia đình nó mới hạnh phúc như bây giờ.
Ăn xong uống thuốc thành ra nó đánh 1 giấc đến tận hơn 3h chiều, vừa dậy nó thấy đau đầu kinh khủng.

Nhưng lượn đi lượn lại vài vòng lại cảm thấy có chút đỡ nên nó tính sang nhà cô Như đánh cầu lông một chút.

Ai dè vừa sang đến nơi đã thấy hai bà mẹ đang đánh rất hăng say rồi.

- Á à, hai người ăn mảnh nha_ Nó giở giọng dỗi dỗi đến cái xích đu bên nhà anh ngồi.
- Haha, tại thấy cháu ốm nên sợ bị mất giấc
Cô Như cười tươi rói.
- Mà dịch tự nhiên bùng ở Hà Nội sao í chị_ Mẹ nó ngó lơ nó, tiếp tục chơi.
- Ừ, chị cũng nghe thằng Minh Quân bảo thế, có khi phải về học onl lại í chứ.
- Gớm lên trường mới được có tháng, à khéo còn chưa đầy 1 tháng í chị nhở?
- Thì đấy, giờ dịch dã như thế này cũng ảnh hưởng tiến độ học tập, huống gì đã năm 2 rồi.

Hai đứa nó học trường A thì 3 năm rưỡi là tốt nghiệp thôi.
Nó ngồi nghe CỰC KÌ CHĂM CHÚ.
Về học onl??
Tức là anh sẽ về đây ở luôn đúng không?
Nó hí hửng đu xích đu.
- Thế bao giờ hai anh í về ạ?
- Chưa biết_ Mẹ nó bảo_ Nhưng láo nháo thế này thì mẹ bắt nó về trong tuần thôi.
- Đúng, cái bọn cá cảnh này ra đường ăn uống mà f0 f1 thì chết dở_ Cô Như quay sang gọi nó_ Thanh Vân vào chơi với cô ván nào.
Nó tung tăng nhập cuộc với mọi người, hí hí dù sao nghe tin anh có thể về, là một chuyện rất vui.
Từ đợt ông anh lão tàn của nó phát ngôn mấy câu củ chuối mà đánh nhẽ Gia Linh không nên nghe, từ đó giờ lão cũng có tầm 1 2 em người yêu cũ gì đấy, còn Gia Linh thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh đến bất ngờ.

Hai cái con người này làm nó lo vãi chưởng.
- Em bảo này …
Nó nằm trên giường vắt chân chữ ngũ.
" Nhanh"
- Thế anh định không thích Gia Linh nữa thật à?
" Sao lại hỏi thế?"
- Dạ cái mồm anh nói thế.


Xong còn yêu thêm em Đào em Cúc em Mai :)))
" Chuyện của mày chắc?"
- Yêu thêm em Lay ơ nữa cho tròn:))))
" Tao chưa biết, nhưng thấy nó cứ làm sao ấy"
- Có mà anh bị làm sao thì có
" Mày bệnh rồi liệt cả não à?"
- Không có ~
" Thôi nghỉ đe, lo chuyện bao đồng "
- Ơ em nói thật đấy, thích nó từ bé bé mà chả hiểu sao anh cứ chần chừ, xong lại thích con khác, bạn em không phải đồ chơi đâu.
" Gớm, lắm chuyện"
- Nào anh về?
Nó hỏi dò, thặc ra là nó muốn hỏi xem nào " anh kia " về chứ không có ý hỏi " anh này" ," anh này" ở luôn đừng về cũng được.
" Cuối tuần"
Mãi cuối tuần cơ à :(((
" Cũng có thể sang tuần sau, nhằng lằng lắm"
- Xùy xùy rồi biết rồi, em ngủ đây.
" Mày đuổi chó à?"
- Có lẽ thế.
Xong nó cúp máy.
Vẫn là phải đợi thêm tuần nữa à hic hic.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận