Nó đứng đần người ra đấy
Khoan, có phải vào lộn số phòng không? Sao Minh Quân lại ở đây?
Anh mặc áo phông bên ngoài, đứng lười biếng dựa vào cửa nhìn chăm chăm nó, tóc hơi ướt một chút, nhỏ giọt.
Nhưng mà đấy không phải trọng điểm !!!!!!
Nó với lấy cái điện thoại, nhắn trong nước mắt.
" Anh Minh Quân ở đây làm gì???"
" À, nó đến rồi à?"
" Đến rồi là sao???"
" Nó chuyển đến ở chung với anh mày"
" Sao anh không nói?!!!"
Anh nhìn bộ dạng lúng túng của nó, cười.
Vẫn ngốc như ngày trước nhỉ?
Nó ngẩng mặt lên, hờ hờ, đánh bài chuồn thôi chứ sao? Không vậy ngại chết mất.
Hơn nữa nó còn ghim cái vụ lúc sáng nha.
- Ha … haha, thế em về đây.
Nó cong giò chạy, nhưng bị anh lấy tay chặn lại.
- Lại trốn? Muốn chạy đi đâu?
Nó ngay lập tức phanh chân lại, chú ý để không chạm vào người anh.
Anh thấy thế cố tình tiến lên một chút.
Uida, tên này có ý!
Nó trừng mắt, nhanh chóng thu lại.
Giờ phải chuồn khỏi đây, chứ thề, dù còn thích nhưng đụng mặt người yêu CŨ, chính là không thoải mái tí nào.
- Anh bỏ tay xuống, em về.
Anh cười, chống tay vào tường, nhìn.
Cái kiểu này nhìn chỉ muốn đấm cho mấy phát.
Quả là ông bà nói không sai, không sợ lưu manh vô văn hóa, chỉ sợ lưu manh vừa đẹp trai lại vừa có văn hóa :))
- Anh không bỏ thì sao?
Anh nhìn nó nhiều khích.
Nó bị cản vậy, tự dưng trong lòng tức giận, gạt tay anh anh.
Nhưng duma lão ta khỏe kinh, nó gạt không được, chui không xong.
Nó tức đùng đùng giậm chân, anh từ đầu đến cuối cười còn chẳng ngậm được miệng nữa kìa.
Chẳng khác ngày trước gì cả, cái dáng nhỏ nhỏ cao được có mấy xăng ti.
Aaaa cái thứ chết tiệt khốn khiếp này!
Hôm nay không ra khỏi đây được, nó lập tức đổi ngược lại tên mình ;))
- Mấy năm nay em sống thế nào?
Anh cất tiếng.
Nó khựng lại.
Giờ anh đang hỏi nó sống thế nào sau khi anh bỏ đi không nói một câu nào đấy à?
Muốn hỏi nó sống tốt thế nào, hay muốn hỏi nó sống tệ như thế nào
- Vẫn còn sống, không phải à?_ Nó ngẩng lên nhìn, có chút thách thức.
Anh nhìn thái độ của nó, lập tức hiểu ra nó vẫn còn giận anh.
- Chắc em ghét anh lắm nhỉ?
Nó tranh thủ gạt tay ra.
- Giờ anh mới biết à?
Mắt anh mở to hơn một chút, cả người như có điện chạy qua.
Nó … đang thừa nhận là ghét anh đấy sao?
Anh hỏi câu đó, thà rằng nó trả lời có hay im lặng còn chịu được, nhưng giờ nó lại nói như thế
Bây giờ anh mới biết à?
Ha …
Chẳng nhẽ hơn 4 năm qua, là anh tự đa tình, một mìn với lấy chuyện cũ à?
Suốt bao nhiêu năm qua, anh cố gắng là vì cái gì cơ chứ? Là vì nó, nhưng hiện tại, nó lại ra vẻ như chẳng cần anh thế này.
Anh không cam tâm!
Không cam tâm!
Nó lẩn chạy ra cửa.
Aaaa Võ Thanh Duy, em sẽ không bao giờ giúp anh cái khỉ gì nữa!!
Nó đang cố chạy cho nhanh thì tay bị kéo lại, lực ngả về phía sau.
Cả người nó bắt đầu mất thăng bằng, ngã xuống.
Nhưng lại đập vào người anh.
Cái tình huống gì thế này?!!!!!!
Nó áp cả người vào ngực anh, hơi ấm cũ lại lan tỏa cả người nó.
Như chàng trai 20 tuổi năm ấy, mặc kệ tất cả mà ở lại …
Nhưng hiện tại thì không phải thế nữa, anh của năm đó … đã chẳng còn nữa.
Nó giãy ra, dù không muốn giãy ra cho lắm, nhưng lí trí bảo nó, suốt gần 5 năm qua, tuyệt đối không thể mềm lòng, phải nhớ lại những gì mà nó chịu đi.
- Buông ra! Đoàn Minh Quân có buông ra không thì bảo!!
Anh cứ đứng im ôm nó, hoàn toàn bất động.
Cái tên này :)))!!!!!!
- Không buông.
Hả??
Khoan, anh vừa nói cái gì vậy? Nghe chả rõ gì sất.
Bước lớn không được, phải bước giật lùi thôi :(
- À … thì buông ra từ từ có gì … thì từ từ nói.
Nó cũng từng muốn nhào vào ôm anh thế này, rất muốn.
Nhưng mà … bản thân nó hiện tại lại chẳng thể như thế.
Vì nó của năm đó, đã chẳng ở đây nữa.
Anh cũng thế, nó cũng vậy.
Tất cả đều thay đổi rồi.
- Này … em bảo … mình kết thúc rồi, đừng có như thế
Nó không giãy nữa, buông lỏng hai tay xuống.
Anh ôm chặt nó hơn.
Mẹ nó tên này muốn giết người không dao cơ à.
- Kết thúc? Kết thúc cái gì?
- Thì không phải là chia …
Nó đang cố cãi lí, liền bị cái gì đó chặn miệng lại.
…
Cái quái gì thế này?!!!!
Khuôn mặt đẹp phóng đại này là cái gì đây?!!!
Cái cái cái cái này phạm quy không tính, anh trực tiếp hôn nó như thế này không tính!!!
Lần đầu như thế nó có hơi hoảng, tim còn đập thình thịch mới phát sợ.
Lập tức đẩy anh ra, mặt đỏ ửng quệt lấy môi.
- Đừng có mà lợi dụng!
Anh lấy tay chạm môi, nhìn nó.
- Đừng có nhắc hai từ đấy với anh, anh nói rồi còn gì.
Hơ, nó nói có sai à?
- Anh nghĩ anh là ai mà có quyền ??
Anh tiến gần đến nó, mặt có hơi nghiêm túc.
Nó theo phản xạ che miệng lại.
Mẹ nó, không ngờ lại mất nụ hôn đầu theo cách củ chuối như này :))
- Anh nói cho em biết_ Anh cười_ Dù sao anh và em chưa chính thức chia tay.
Đấy là em nghĩ, còn anh chưa đồng ý
Nó ngơ ra.
- Hơn nữa, anh đã bảo rồi.
Có chết anh cũng không chia tay đâu, đừng có mơ.
Khoan khoan khoan cái tình tiết này là sao huhuhuhu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...