Gửi Nhà Kế Bên FULL


* Nếu im nghiêng đậm là tiếng anh nha*
- Oh Jessica, là bà sao?
- Thanh Vân, trời ơi
Hai người phụ nữ ôm lấy nhau.

Là Jessica, người nó từng giúp lúc cô ấy bị tai nạn rồi thân một chút.

Thật không ngờ lần này là đối tác cơ đấy.

Dù cô ấy 40 rồi nhưng nhìn trẻ dã man luôn ấy.

Vì sau khi được nó cứu thành ra cũng gọi là thân thiết, rất quý nó.

Lần này về hợp tác, thật không ngờ lại là nó đón.
- Trời ơi yêu quá đi ~
- Cháu không biết là cô đấy.
- Yêu quá ôi Xoài nhỏ ơiiiiii
Anh đứng khựng lại.
Xoài nhỏ?
Đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ nó ở đây.
- Anh nhìn gì vậy?
Anh đưa mắt.
- Tránh xa tôi ra chút.
Ha … làm sao mà nó ở đây được?
Có khi nó hiện tại còn ghét cay ghét đắng anh, chứ nói gì biết mà đi đón cơ chứ.

Cũng phải, chính là anh đáng bị thế.
- Alo.

mẹ ạ? Con về rồi.

Nó đưa Jessica đến khách sạn, hẹn lần sau sẽ đưa bà đến chơi với cô Như và mẹ nó.

Ôi trời, công việc, đáng nhẽ hôm nay nó được nghỉ, thành ra thằng chóa Phong nhờ đi đón tại thư kí của nó có việc, hờ.
Hôm nay nó xin nghỉ phép về nhà.

Mấy bữa nay mẹ nó cứ chửi là lâu rồi không về rồi ăn uống hẳn hoi.

Dù sao cũng là đau dạ dày thôi mà, gì mà căng thế.

Nhưng trước khi về nhà …
Ting ting ting
Nó mở cửa, bước vào quán bar, chà, nhộn nhịp nhỉ?
Nó vào ghế sát mép nhất, cậu phục vụ nhìn nó cười.

Chà, em gái của ông chủ lại đến rồi đây này.
- Cho em như cũ ~
Cậu phục vụ cười khổ nhìn nó.
- Tha anh, lần trước anh mày lén làm rượu cho mày, bị Thanh Duy nó đập ra bã.

Thôi uống nước ngọt đi em.
- Aisssssss đến quán bar mà uống nước ngọt à?
Thanh Duy mặc quần áo của bartender đi đến, cốc đầu nó.
- Lại định uống lén?
Nó ôm đầu, trừng mắt.
- Lại gõ? Đừng có xem em như trẻ con
- Nhưng ít nhất tao lớn hơn mày_ Cậu lại kệ tủ, mở ra lấy chai nước ngọt vị xoài mlem_ Ngồi im đấy, tao pha cho uống.
- Đấy, ảnh không tin tưởng em nữa rồi.
Nó thở dài.

Muốn đến uống 1 ly mà nó vất vả dã man.

Lão anh nó còn kiểu sợ nó đau dạ dày, không cho nó uống rượu nên đích thân chế cho nó một loại nước, làm cho mỗi mình nó uống nữa cơ chứ.

Hừm, nghe thì có vẻ cảm động, nhưng nó chỉ muốn uống rượu thôi.
Ngồi tám phét với mấy lão xong nó cũng phải về.

Chậc, chưa gì đã 4h chiều rồi cơ đấy.
- Mẹ ! Con về rồi này!
- Còn nhớ đường về nữa cơ à?
Mẹ nó đi ra, tay vẫn cầm cái muôi trong bếp, cô Như đang làm cơm với mẹ nó cũng chạy ra ôm nó.
- Aaaa cô nhớ mày quá.
- Cháu cũng nhớ cô a
Thế là 3 cô cháu tíu tít ôm nhau.

Nó nhảy vào nhà, cầm mấy quả dâu lên ăn.
- Bố con đâu rồi ạ?
Mẹ nó trở lại bếp.
- Đang dọn bên nhà ông bà chứ đâu? Ở nhà mà lượn suốt ngày.
Nó gật gù, hehehe tí nữa phải làm cho bố bất ngờ mới được.
Đang ngồi thì cô như kéo nó lại gần.
- Này, cô bảo này …
- Vâng vâng, cháu nghe nài.
Nó cầm quả dâu lên.

- Thằng Quân nó về rồi.
Cánh tay với mấy quả dâu ngưng trước không trung.
Anh … về rồi?
Tim không tự chủ được bất giác nảy số, nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh, ra vẻ bản thân chính là đã cạn tình.

Bỏ dâu vào miệng cười.
- Vậy à cơ? Nhất cô rồi đấy.
Bà nhìn nó, ánh mắt vừa buồn vừa chút nuối tiếc.
- Cháu không còn … chút cảm tình nào với nó à?
Không còn?
Sao có thể không còn cơ chứ
Suốt gần 5 năm nay, có lúc nào mà nó không còn.

Dù ép bản thân như thế nào, cũng chẳng thể tự lừa dối mình được.
Nó vẫn còn thích anh.
Nó cười cười, xua tay.
- Còn hay không có sao đâu ạ ~ Cứ như bình thường là được rồi.
Cô Như buồn buồn nhìn nó.

Con trai à … mẹ mày thật sự giúp không nổi rồi, tự mà cua vợ lại từ đầu đi
Nó lẩn tránh vấn đề, đi sang nhà ông bà đón bố.

Bố thấy nó mà ném cả đồ đạc chạy lại ôm nó.

Khiếp, làm như đi cả chục năm ấy.

Rõ là mới có 2 tháng chưa về thôi mà.

Nó với bố đi trên đường, nhìn xem, nó cao đến vai bố rồi chứ nhờn.

Hmmm nhưng bố nó cũng thuộc dạng cao nha.
- Bố nghe bảo Minh Quân về rồi?
Nó giật mình.
Chạy đâu cho hết nắng aaaaa
- … con có biết đâu.
- Haiz_ Ông thở dài_ Con lớn rồi, bố không cản cấm, nhưng đừng có để bản thân khổ nữa.
- Hehehe con biết rồi mà, yêu bố nhất.
- Sến sẩm quá.

Bóng hai bố con dần khuất đi
Ăn cơm xong các thứ nó lại bay lên giường ở phòng cũ của nó.

Dù nó với anh hai sang thành phố khác, nhưng bố mẹ vẫn để nguyên hiện trường như thế này, vì anh em nó hay thay phiên nhau thường xuyên về nhà.

Anh Duy cũng không phải ở hẳn, anh bảo sau lấy vợ đương nhiên là sẽ về đây.

Nhưng biết mẹ nó bảo thế nào không
- Thôi, mày lượn đi cho nhanh.

Tao với bố mày sống cho bình yên, mày ở nhà chắc tao tăng xông quá.
Phận con ghẻ :)))
Nó gọi điện cho Hồng Phong xin nghỉ nốt ngày mai, thử không cho xem, nó táng sấp mặt.

Xong còn gọi cho Gia Linh nữa, giờ nhỏ đang mở một tiệm hoa khá lớn, làm theo dây chuyền, còn có cả chi nhánh nữa, nói chung là cũng vip.
" Gớm, nay Quản lí lại gọi cho bà chủ nhỏ như tôi làm gì nhỉ?"
Nó gằn giọng.
- Ăn lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu chị dâu ạ :)))
" Aiyo em chồng thặc là …"
- Hahaha
" Hehehe"
- Mà tao bảo …
" S ua sua hỏi sủa :))"
- Anh ấy về rồi
" Hả? Anh nào? Cái anh tỏ tình mày không được xong ra nước ngoài á?"
- Không … ảnh í
Nó ngâm dài giọng.
" Đoàn Minh Quân? "
- Ừ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui