Gửi Cho Tuổi Trẻ - Tùy Bút
Có rất nhiều lần mình viết về một người đi lạc. Sự thật là, người đó là mình.
Vô số lần mình mơ cùng một giấc mơ, mình chạy mãi đến một con đường nhỏ trên núi vào ban đêm. Chỗ mình đứng có một cây đèn đường rất sáng, xung quanh chỉ toàn cây là cây. Mình không biết mình đang ở đâu cả, cũng chẳng biết làm thế nào để thoát ra. Mình đã thử rất nhiều cách, nhưng đều vô vọng.
Mình nghĩ rằng, "lạc" có rất nhiều nghĩa. Nhưng ngay trong tiềm thức mình luôn biết rằng, ở quá khứ mình rẽ sai đường, vì lần rẽ sai đó khiến mình mãi mãi không về được chỗ ban đầu.
Hôm nọ mình nhắn tin cho một người bạn, người đó hỏi mình, người mà mình từng thích là người như thế nào? Mình bảo, rất tốt, vì người đó mình đã trở thành phiên bản mình tự hào. Sau đó, mình có kể cho người bạn kia về cậu ấy. Người bạn đó cứ luôn miệng cảm thán với mình rằng, có cách nào để mình gặp lại người đấy không?
Mình bảo, sao cậu lại ảo tưởng hơn cả tớ vậy? Chuyện cũ kể lại, làm thế nào mà gặp lại người đã là quá khứ đây?
Vậy nhưng đáp án rốt cuộc là gì? Mình cũng muốn biết. Có cách nào để mình trở về sửa chữa không? Mình lạc mất rồi. Lần đó, mình tìm lại cậu ấy, đến phương thức liên lạc duy nhất cũng chẳng còn nữa. Ngạc nhiên rằng mình lại chẳng hề hốt hoảng. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, ồ, mình lạc mất rồi, không thể quay về được nữa.
Hà Nội, 2/5/2022
Woony
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...