Gửi Cho Tuổi Trẻ - Tùy Bút

Tối qua, mình nhận được tin chuẩn bị đến kì bầu cử trong câu lạc bộ. Cảm xúc đầu tiên đó chính là mong đợi. Bởi vì mình cũng có báo danh, muốn thử sức ở chức vụ cao hơn.

Hồi hộp một lúc, trong đầu bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Bản thân mình cũng rất bất ngờ, không nghĩ ra được đã từng có kí ức tự hào như thế.

Vẫn luôn biết rằng, hồi trước mình là một cô bé rất nhát gan. Việc trò chuyện với các bạn đã khó khăn chứ đừng nói muốn xung phong làm tổ trưởng hay lớp trưởng gì đó.

Cậu ấy thì rất đơn giản, cô bảo làm tổ trưởng thì làm tổ trưởng. Dù sao thì tính cách cậu ấy thoải mái như vậy, có làm tổ viên hay tổ trưởng cũng chả khác nhau. Tính ra thì có lẽ trong lớp, tổ chúng mình vô tổ chức nhất.


Mình cũng không còn nhớ rõ lý do cô đổi tổ trưởng nữa. Không nhớ được là do sự vô tổ chức, là do cậu ấy bị gãy tay hay là điều gì đó khác. Mình chỉ nhớ rằng, cô có hỏi cậu ấy một câu như thế này: "Em thấy bạn nào phù hợp làm tổ trưởng nhất?"

Cậu ấy ngay lập tức trả lời rằng, là mình. Là cái cô bé ngồi ở bàn gần cuối, luôn cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân.

Trước giờ mình rất ít khi có cảm xúc ngạc nhiên. À có, nhưng không phải cái kiểu bất ngờ vì bước ngoặt 180 độ của câu chuyện, mà là kiểu "ồ, thì ra là thế". Vậy mà cái lần đấy, mình đã rất khó khăn để tự khắc chế bản thân. Kiểm soát cơ mặt. Đừng có cười sung sướng như thế. Người ta chọn mày thì sao? Chỉ là muốn trút bỏ công việc của một tổ trưởng thôi.

Cô giáo thì không nghĩ thế. Cô bảo rằng việc này cậu ấy phải nghĩ cẩn thận. Mình chưa từng có kinh nghiệm. Bạn nữ A kia học hành cũng được. Bạn hay cùng mẹ tham gia và giúp đỡ các buổi họp phụ huynh. Bạn ấy phù hợp hơn mình.


Đoạn đối thoại sau đó, mình cũng không còn nhớ nữa. Cảnh tiếp theo tồn đọng trong mình là cô bảo biểu quyết đi. Thật lòng mà nói, mình sẽ không xúc động đến như vậy đâu. Đến bây giờ khi miêu tả lại, mình cũng phân vân không biết nên kể chi tiết nào để làm rõ nên cảm xúc lúc đấy của mình. Là nên kể câu chuyện xích mích của mình và A khiến cho rất nhiều người ghét mình qua lời kể của A ư? Là nên kể rằng mình đã nghĩ, mình chả có người bạn nào trong lớp này cả ư?

Không, mình sẽ làm rõ chi tiết đó sau. Mình muốn kể rằng, vào khoảnh khắc cô bảo bầu chọn cho mình thì giơ tay, cậu ấy, cái người bị gãy mất một bên tay do bất cẩn, dùng chiếc tay còn lại nhanh chóng giơ thật cao, rồi từng người từng người. Mình được tám trên mười phiếu bầu. Vậy đó, mình trở thành tổ trưởng. Vẫn luôn nghĩ rằng, cả đời sẽ chẳng bao giờ phải tiến vào các chức vụ quản lí của lớp bao giờ. Mà cái người khiến mình tự tin như bây giờ, có lẽ là nhờ ngày hôm đấy, cậu ấy bảo, cậu ấy thấy mình là người phù hợp nhất.

——
Bởi vì tớ đặt chương trước đó tên là Cậu ấy [1] vậy nên tớ nghĩ chương này vẫn nên được đăng lên để không để số thứ tự đơn độc như vậy. Nhưng mà, bạn thân mến, tuổi trẻ của tớ là những lần nhắc đến cậu ấy nhiều nhất. Bởi vậy, tớ quyết định đặt cậu ấy ở một nơi riêng biệt. Gửi cậu ấy ở nơi mà sau này tớ sẽ luôn nhớ về một cách rõ nét nhất.

Tác phẩm mới: "Cậu ấy"
Đăng độc quyền tại Wattpad Việt Nam.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui