Hôm đấy mình gặp lại cậu.
Cậu hỏi rằng vì sao lúc đấy lại rời đi?
Mình mỉm cười, lắc đầu, mình quên mất rồi.
Mình đã quên mất, hôm đấy khởi đầu mùa đông. Mình nhìn thấy cậu chạy đến bên mình, hớt hải nói rằng, xin lỗi mình đến muộn.
Mình quên mất rằng, dáng vẻ của cậu khi đó đã có bao nhiêu phần khác lạ, bởi vì đã rất lâu chúng mình chẳng gặp nhau. Cậu nói, hôm nay muốn kể chuyện. Mình bảo, được thôi.
Mình quên mất rằng, áo sơ mi hôm đấy của cậu, rất nồng mùi nước hoa. Cậu bảo, hãng này cậu rất thích, mới sản xuất loại mới. Một loại mà hôm qua vừa ra mắt.
Cậu nói, mùa đông năm nay đến muộn nhỉ? Tay khẽ gõ xuống bàn, đôi mắt nhìn xa xăm.
Cốc cà phê cậu gọi, chẳng có đường. Một người bình thường yêu thích đồ ngọt đến vậy, hoá ra cũng bị thời gian làm thay đổi. Cậu gọi cho mình một cốc latte, và cậu nói, mình thật kì lạ, chỉ thích uống latte.
Không, mình thích uống cappuccino. Không thích latte. Mình thích cậu thiếu niên, vẻ ngoài sạch sẽ, áo sơ mi trắng đượm mùi xả vải. Mình quen một người, vì mình thích đồ ngọt nên còn nghiện uống trà sữa hơn cả mình.
Và lúc, câu chuyện vụn vặt của cậu đến hồi kết. Cậu chần chừ một lúc, có vẻ muốn nói gì đó. Mình mỉm cười, lắc đầu, mình quên mất rồi, dáng vẻ thuở ban đầu.
Mình đứng dậy, đến gần cậu. Đôi bàn tay của cậu, lạnh toát. Ánh mắt đã chẳng còn sáng ngời như những ngày đầu gặp gỡ. Thời gian, đã quá ác độc rồi. Thật buồn. Nhìn thấy cậu thế này, mình khẽ nói, mình hiểu mà. Cuối cùng thì, mình hiểu mà. Con đường này, nhất định sẽ kết thúc. Và ngay lúc này đây, mình nhớ đến một người.
Người đó cũng từng nắm lấy tay mình, cười khẽ nói rằng, những người nhạy cảm thường rất dễ nhìn thấu nội tâm người khác, chính vì vậy mà họ rất dễ cô đơn. Cậu thật may mắn, mình ở đây, chính vì vậy cậu sẽ chẳng thấy cô đơn.
Chính vì vậy, mình nhất định sẽ cô đơn. Vì biết rằng, rồi người thiếu niên đứng kề bên, sẽ chẳng còn ở đây như lúc ban đầu.
Hà Nội, ngày 13/6/2020
Woony
* Còn được đăng ở instagram : @blogcuachungminh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...