Vũ Phương ngồi trên xe mà cảm thấy trong lòng rạo rực không yên, trái tim bên trong lồng ngực đã đập liền hồi.
Cái tên đầu đất Duy Minh đáng chết, không nói không rằng, nói ra mắt là dẫn cô đi ra mắt ngay lập tức.
Một chút thời gian cho cô chuẩn bị tinh thần cũng không có.
Em đừng lo lắng như vậy, chị hai của anh, em cũng đã gặp nhiều lần rồi cơ mà.Nhưng đây là ra mắt, gặp...!gặp mặt với tư cách là...!bạn gái..
®Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ dần.
Vũ Phương quả thật là đã tiếp xúc với chị Cẩm Yên rất nhiều lần, nhưng trước đó cô và anh cũng chỉ mối quan hệ bạn bè.
Nhưng bây giờ đã khác, Vũ Phương làm sao có thể không lo lắng được kia chứ.
Một vấn đề quan trọng nữa là, gia đình anh, ngoại trừ chị Cẩm Yên thì bố mẹ anh vẫn luôn không ủng hộ cả hai.
Trước kia cũng đã phản đối rất gay gắt.
Vũ Phương không phải không biết bố mẹ anh không ưng bụng cô, chỉ là cô không có cách nào tránh được mối lương duyên với anh.
Hôm nay gặp mặt chị Cẩm Yên là chuyện nhỏ, sau này ra mắt với bố mẹ anh, cô không muốn bản thân lại nhận được sự hắt hủi và lạnh nhạt cùng với lời yêu cầu:
"Cháu hãy kết thúc với Duy Minh nhà bác đi!"
Ngàn lần, vạn lần Vũ Phương cũng không muốn nghe lại câu nói ấy từ bố anh.
Cô không muốn bản thân mình biến thành một kẻ bám đuôi, cô cũng có lòng tự tôn của mình, dù nhỏ bé nhưng cô không muốn đánh mất.
@
- Em không thích anh cư xử như vậy.
Anh nên nói em trước một tiếng chứ! - Vũ Phương trầm giọng nói.
Cô không muốn trở thành một con rối mặc anh sai khiến, sắp đặt.
Trong mối quan hệ này là cả hai cùng đồng lòng, cùng nắm tay nhau bước đi vì thế trong mọi chuyện, cô đều muốn cả hai thẳng thắn và thành thật với nhau.
Nếu không được như vậy, cả hai chỉ nên là bạn bè như lúc trước thì tốt hơn.
Hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, Duy Minh cũng nhận ra bản thân đã quá nóng vội trong chuyện này.
Với những cô gái khác, họ sẽ thích người yêu mình như cây đại thụ vững trãi, đứng trước mưa nắng che chắn cho họ một đời an nhiên.
Nhưng với Vũ Phương, cô là người mạnh mẽ lại tự lập, sẽ không bao giờ chịu cúi đầu chấp nhận một cuộc đời bị người khác sắp đặt.
Trong suy nghĩ của cô, cuộc đời của mình nên do mình làm chủ, mọi việc chính bản thân mình tự thân làm mới thật sự có giá trị.
*
- Anh xin lỗi.
Sau này mọi việc anh đều sẽ nói với em trước, được không?
Vũ Phương không trả lời, lại quay mặt nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài xe.
Khung cảnh thành phố về đêm thật đẹp và huyên náo nhưng tận sâu trong lòng cô lại thấy thật ảm đạm và tẻ nhạt.
Là tâm trí cô không đặt ở cảnh vật xung quanh, chỉ hướng mắt nhìn mọi thứ để né tránh đi sự dò xét từ anh.
Vũ Phương trước nay luôn có một yếu điểm, chính là không thể nào kiểm được lòng mình trước sự dịu dàng từ anh.
Những chuyện tồi tệ trước kia, cô vẫn nhớ rất rõ, cô cũng đã từng giận, từng oán Duy Minh rất nhiều, nhưng khi hội ngộ cô lại không giữ được sự lý trí vốn có.
Vũ Phương cũng đặt hàng vạn câu hỏi trong lòng mình, rốt cuộc hình ảnh của anh trong tâm trí cô thật sự sâu đậm đến mức nào mà có thể khiến rũ bỏ đi mọi oán giận.
- Sau này không cho phép anh như thế nữa.
Rõ chưa?
Nghe cô mở lời, anh cũng có thể ngầm hiểu rằng cô đã nguôi giận, cảm giác bồn chồn trong lòng sớm giờ cũng đã dẫn tan biển.
Anh khẽ cười, dõng dạc đáp lại: - Dạ rõ.
Vũ Phương bất ngờ trước khí thế vừa rồi của anh.
Cô đánh nhẹ vào vai anh, lại mắng: - Lại dở tính trẻ con.
Ai nói là sẽ bảo kê anh cả đời? Vậy thì anh cần gì trưởng thành đúng không? @Anh hay ha, có bạn trai nào mà suy nghĩ như anh không? DThì không ai nghĩ nên anh mới nghĩ, rất độc đáo đúng không? Em muốn khen thì khen đi, không phải ngại, ha.Vũ Phương không nhịn nổi nữa liền bật cười.
Cô thật bó tay với độ tự luyến và bất chấp hình tượng này của anh.
Đúng là ở cạnh cô, anh không thể nào trưởng thành được.
Lúc nào cũng làm ra những chuyện ngốc nghếch và dở hơi, trái ngược hoàn toàn với độ tuổi anh đang mang.
Nhưng cô thích Duy Minh của cô thế này, luôn vui vẻ và hơi ngốc như thế.
Một lúc sau.
Sau khi đồ xe, Duy Minh cùng nắm tay cô đi vào nhà hàng.
Đẩy cửa bước vào, Duy Minh liền nhìn thấy vợ chồng chị Cẩm Yên đã yên vị vào bàn.
Anh cùng cô bước đến.
Nhìn thấy anh, chị Cẩm Yên liền vui vẻ, nhiệt tình đứng dậy đón tiếp.
Hai đứa đến trễ quá đấy! Nào, mau ngồi.Em bận chị cũng biết mà, còn oán trách.
- Anh trả treo lại bà chị xong lại quay sang cô.
- Đây là chị hai anh, chắc em biết rõ rồi ha.
Còn đây là anh rể, Hoàng Thiên.Vũ Phương lễ phép cúi đầu chào mọi người.
Ai cũng hòa nhã đáp lại cô.
Sự lo lắng lúc đầu trong cô cũng với đi phần nào.
Thật ra, ấn tượng về chị Cẩm Yên trong cô rất tốt.
Chị là người vui vẻ và rất dễ gần.
Thuở trước khi Duy Minh muốn đi chơi cùng cô, đều là chị tạo cơ hội, giúp anh né được cửa ải từ phụ huynh.
- Vũ Phương à, vậy là em bỏ ngang việc học như thế sao?
Sau khi nghe Vũ Phương kể lại hoàn cảnh gia đình mình, chị cũng hơi bất ngờ mà hỏi một câu.
Đây cũng không hoàn toàn là một câu hỏi.
Chỉ là chị muốn xác minh.
Thời gian chị quen biết cô cũng không thua Duy Minh, dĩ nhiên chị cũng có chút hiểu biết về con người của cô.
Nghe cô bỏ ngang việc học và ước mơ, chị cũng có chút bàng hoàng.
Đó là tạm thời thôi ạ, em đang chuẩn bị lại mọi thứ cho việc học.Vậy em định học ngành gì? Vẫn như cũ sao? - Chị hỏi tiếp.Chắc là vậy ạ.
Vũ Phương đáp lại với thái độ hơi miễn cưỡng.
Với hoàn cảnh của cô bây giờ, có thể tự lo liệu chuyện học cũng đã là vấn đề lớn, huống chi là ngành Y.
Vũ Phương cũng chưa dám chắc bản thân có thể thi đậu không nữa, nói chi đến việc sẽ đồng hành với ngành học này tận 6 năm.
Điều cô luôn canh cánh trong lòng là lời hứa với anh, dù thế nào cô cũng không thể thất hứa với anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...