Gửi Cho Anh: You Are My Destiny

Trái đất thật lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé, vì bóng hình anh đã mong nhớ bấy lâu, nay lại xuất hiện…

Đây có phải là sự thật? Rằng cuối cùng… anh cũng gặp được em?

Bảo Anh kết thúc chuyến dã ngoại đầu tiên với lớp bằng nguyên một vết thương ở tay. Cô nàng không thể động đậy nhiều được, cứ nhấc lên là đau buốt. Khổ thân… đã vậy ngặt nỗi còn bị Gin từ chối đơn xin phép nghỉ một buổi tập ở câu lạc bộ nữa chứ!

“Phiền toái thật!”

Hôm nay Bảo Anh đi học sớm. Cô nghe nói từ những thành viên của câu lạc bộ, Gin luôn đến phòng tập rất sớm để luyện tập một mình. Đây là cơ hội, cô sẽ cảm ơn cho đàng hoàng rồi chạy biến luôn, để anh không kịp kêu lại chọc ghẹo.

Phòng tập của câu lạc bộ nằm ở khu thể thao. Sân trường buổi sáng sớm chỉ mới có thưa thớt vài học sinh đi vào. Jiro và tổ trưởng kỷ luật đang đứng ở cổng trường để nhắc nhở nề nếp đồng phục của từng người.

“Chào buổi sáng…” – Bảo Anh mở lời.

“Chào buổi sáng!” – Jiro cười tươi – “Tay em thế nào rồi? Đã đỡ hơn tí nào chưa?”

“Chưa… Nó vẫn nhức lắm… Khi giơ tay cao lên thì đau không chịu được!” – Bảo Anh thở dài thê lương.

“Ráng uống và xức thuốc đều đặn để mau hết đó…” – Anh chàng hội trưởng đặt tay lên đầu của Bảo Anh, xoa nhẹ, tỏ vẻ cảm thông.

“Dạ…” – Cô nở một nụ cười ngượng nghịu, trong lòng rối bời khôn nguôi…

“Vào trường đi, ngốc!” – Jiro hôn một phát ngay má của Bảo Anh khiến cô cứng người, tay chân như rụng rời, không di chuyển được.

Những người ngoài cuộc thì bắt đầu xì xào, bàn tán, bà tám lý sự. Như kiểu là: “Ý! Hội trưởng hôn ai kìa!!!” Rồi thì… “Trời ơi! Không lẽ là bạn gái của cậu/anh ấy??” Hoặc là… “Chắc tớ chết mất thôi… Hội trưởng có bạn gái rồi ư??”

Đủ kiểu biểu cảm đang dồn lại một đống và ném thẳng về phía cặp đôi “đáng yêu” kia.

Bảo Anh chân run lẩy bẩy, miệng lầm bầm chào tạm biệt và chạy thẳng về phía khu thể thao.


Gin ở phòng tập hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đầu chỉ tập trung về phía cổng trường để nhìn cái cảnh tượng lãng mạn kia, nhưng rồi, đôi mắt anh bỗng chốc giãn to ra một cách kinh ngạc khi thấy một điều khác…

Một ai đó đang đứng ở bên ngoài, cách phòng tập một khoảng không xa, đôi môi đang mỉm cười với anh…

Người đó, người con gái đó… là ai…?

Bảo Anh cắm đầu cắm cổ chạy, chạy nhanh đến nỗi không thể kìm lại bước chân, chỉ khi phát hiện ra có người chắn đường mình thì tất cả mọi chuyện đã muộn.

“Ối!”

Bảo Anh ngã xuống, cánh tay bị thương lại lên cơn đau nhức khiến cô như phát điên. Đang loay hoay tìm cách ngồi dậy, thì một cánh tay trắng muốt đã chìa ra trước mặt cô.

“Xin lỗi, bạn có sao không?”

Bảo Anh nhìn lên, đôi mắt nâu của cô bất ngờ ánh lên vẻ kinh ngạc. Trời đất! Gì… gì thế này??

“Tại sao “mình” lại ở trước mặt mình thế này hả trời…??”

Cô nàng ngớ người ra. Người con gái đứng trước mặt cô có gương mặt y hệt cô. Từ màu tóc, đến màu mắt, cả nước da và tướng tá, tất cả đều giống hệt. Cô đang nằm mơ ư? Tự nhéo mình một cái, đau lắm luôn! Vậy đây đâu phải mơ?

Cô gái kia cũng rụt tay lại trong vô thức, hình như cũng đang ngạc nhiên cực độ. Bảo Anh đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Rốt cuộc đây là ai? Tại sao lại giống cô đến thế? Mặc dù biết rằng trên thế giới này có ít nhất một người giống mình, nhưng không ngờ rằng hôm nay người ấy lại ở gần mình như thế…

“Xin... xin lỗi vì đã va phải…” – Bảo Anh cúi đầu, miệng lắp bắp không ngừng. Cô muốn trốn ngay lập tức.

Ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tập của câu lạc bộ và đóng cửa lại, Bảo Anh thở dốc như vừa mới thi chạy marathon. Cái gì thế? Người đó là ai? Chị em cùng cha khác nội?? Cái quái gì thế? Sao mà gương mặt có thể giống cô đến thế hả trời!??

“Đang dọa ma tôi đó hả?” – Gin đứng lù lù đằng sau, mồ hôi nhễ nhại vì vừa mới tập xong, cất giọng kinh ngạc.


“Tôi mới là người bị dọa đến chết đây nè!” – Bảo Anh cự lại.

Gin im lặng một hồi lâu. Cả hai cứ thở mãi như đang tranh giành oxy của nhau vậy, gấp gáp và đều đặn.

“Vậy… cô tới đây có chuyện gì?”

“À… từ từ…” – Bảo Anh ngồi phịch xuống sàn gỗ, chân tay duỗi thẳng ra để điều hòa lại tinh thần.

Gin để im cho cô làm vậy. Anh không phải hạng người thích sự vội vã không cần thiết, cứ để người đối diện thoải mái, họ sẽ tự nói ra với anh.

Anh tiếp tục tập luyện. Bảo Anh ngồi nhìn, đôi mắt không rời anh nửa giây. Động tác anh làm rất đẹp và rất có lực. Mỗi đòn ra là mỗi đòn dứt khoát và rất nhanh. Gương mặt tập trung của anh lấm tấm mồ hôi, đám con gái lớp khác đi ngang nhìn mà không hét lên vì bấn loạn mới lạ.

“Cảm ơn!” – Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Bảo Anh mới dám lên tiếng.

Gin ngừng tập, nhìn cô trân trối một lúc, rồi mỉm cười.

“Vì…” – Anh kéo dài chữ “vì” ra một cách cố ý.

“Vì đã giúp tôi… băng bó cái vết thương chết tiệt này!” – Bảo Anh muốn nói một lời gì đó chân thành hơn, nhưng cứ hễ thấy cái nụ cười đểu của Gin thì miệng lại cứ vô thức phun ra những lời lẽ không được hay.

“Từ ngữ nghe có vẻ chưa chân thành lắm, nhưng không sao! Tôi nhận lời cảm ơn của cô.” – Gin chầm chậm đi lại gần Bảo Anh, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng, rồi quay đi.

“Tôi về lớp trước.” – Cô cúi đầu nói thật to, vang vọng khắp phòng tập.

“Ừm... Bye bye Iron Woman!”

“Ê cái tên kia! Tôi mới thành tâm với cậu một lúc mà! Sao cứ để tôi ghét thế hả??” – Bảo Anh rống lên.


“Ôi chà ôi chà… Sao cô lại hỏi tôi, ai biết được?”

Bảo Anh tức tối, hậm hực bỏ ra ngoài, chân giậm xuống đất thật mạnh như võ sĩ sumo.

Gin nhìn theo, bụm miệng cười ngặt nghẽo. Ai mà ngờ cô nàng này lại có cái tướng đi độc quyền không ai có vậy chứ! Về sau anh phải học theo mới được!

Rửa mặt thay đồ xong xuôi, anh xách đồ đi ra ngoài, khóa cửa phòng tập lại cẩn thận.

“A… Anou…”

Tiếng nói phát ra sau lưng khiến Gin giật mình. Không phải Chiaki đã về lớp rồi ư? Mà sao giọng nói của cô nàng khi nói chuyện với anh lúc này… có gì đó… hơi khác…

Anh quay mặt lại, kinh ngạc. Trước mặt anh là Chiaki, nhưng lại không phải là cô…

“Sakura…”

“Hả? Hoa anh đào…?”

Gin đứng đối diện với cô gái ấy, trong lòng dấy lên những cảm xúc rất khác lạ. Giống như… có một điều gì đó đang kìm nén bỗng chốc vỡ òa ra.

Là điều gì?

“Tớ là Hayashi Sakura. Tớ nghe mọi người trong lớp nói… lớp trưởng thường hay xuống đây để tập luyện, nên tới để chào hỏi…” – Cô gái có vẻ đang bối rối.

“Hayashi… Sakura?” – Gin lặp lại tên của cô – “Rừng hoa anh đào? Tên đẹp thật…”

“Ừm… Mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn… Cậu là…?” – Sakura nở một nụ cười ngượng, nhìn Gin với đôi mắt dịu dàng tỏa nắng. Anh không thể thở được khi nghĩ tới một điều, liệu khi cười, Chiaki có đẹp như thế này không?

“Shinakawa Gin!” – Gin nuốt nước bọt, cố nặn ra từng chữ” – “Được… được rồi! Mình về lớp thôi!” – Anh cố trấn an chính mình, bước song song với Sakura.

Gin vừa đi vừa giới thiệu cho cô rất nhiều thứ về ngôi trường này. Sakura trông có vẻ rất hứng thú, luôn luôn cười mỗi khi phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. Anh nhìn cô, trông cô cứ như sự tương phản của Chiaki.


“Shinakawa này… Cậu có thích hoa anh đào không?”

Gin đứng sững lại, nhìn Sakura đang bước đi chầm chậm trước mắt mình.

“Cậu có thích hoa anh đào không?

Câu hỏi đó, đúng là câu hỏi đó! Nó chính là câu hỏi mà anh không bao giờ quên được.

Gin chạy tới vài bước, nắm tay Sakura lại, quay mặt cô về phía mình. Là cô ư? Cô là người mà anh đang tìm kiếm? Cô chính là người mà anh đang lặng lẽ yêu thương bao nhiêu năm nay?

Gió thổi, nhẹ nhàng hất mái tóc của Sakura và Gin lên. Anh đã tìm thấy rồi sao? Người con gái giấu mặt trong chiếc ô Wagasa ở dốc hoa anh đào…?

-----------------------------------------------------------------------

Lý lịch nhân vật: Sakura

Tên đầy đủ: Hayashi Sakura.

Tuổi: 16.

Sở thích: Xem phim, nghe nhạc, đàn.

Tình trạng hôn nhân: Hoa chưa chậu:v

Nhóm máu: AB

Sở trường: Nấu ăn, đàn piano, violon, cello, thổi sáo trúc.

Sở đoản: Rụt rè trước người lạ.

Tính cách: Dịu dàng, nhu mì (Mặc dù rất giống Bảo Anh nhưng tính cách nàng này khác hoàn toàn. ="=)

Câu hay nói: Tạm thời Rei chưa phát hiện nàng này hay nói câu gì, sẽ bổ sung sau!! ^^:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui