Gửi Anh Người Ở Phương Xa
Diệu Hàn sau khi trở về nhà, cô đang cười không khép được miệng.
Vừa ở trên xe , Bạch Thiên Dạ có nói với cô rằng : việc đăng ký kết hôn kia có thể dừng lại , hai người có thể từ từ tìm hiểu nhau rồi mới quyết định đến hôn nhân cũng được
Diệu Hàn mặc kệ vế đằng sau chỉ cần cô không phối hợp tìm hiểu thì bọn họ sẽ không đến được việc đăng kí kết hôn đâu , không thì cô làm cho Bạch Thiên Dạ chán ghét đến lúc đó anh ta sẽ từ bỏ.
Bà Diệu thấy con gái trở về thì kéo cô đến dò hỏi: " thế nào? người ta có nói gì không? "
Diệu Hàn lắc đầu nhớ đến biểu cảm rất hài lòng của bà Bạch thì cô cảm thấy hình như bà ấy không phản đối chuyện này , Diệu Hàn đi vào trong phòng thay đồ của nhân viên lấy tạp dề của quán mặc vào
- " Tiểu Hàn! mẹ nghe nói chị con sẽ lên thành phố làm việc rồi ở đây đấy! Con.
.
có suy nghĩ như thế nào? "
Diệu Hàn liền nhớ đếm đêm qua bọn họ mây mưa trong phòng khách sạn với nhau , cô khẽ cười lạnh rồi nói: " chẳng phải đã lên đây rồi sao? "
- " hôm qua Tiểu Mai bảo đi nhà bạn ngủ , có lẽ ngày mai sẽ đến!! Con đồng ý không để mẹ từ chối cho "
Diệu Hàn mím môi, việc này cô không biết có nên đồng ý hay không có lẽ nên hỏi Bạch Thiên Dạ về chuyện này
Diệu Hàn mở IZing (ứng dụng liên lạc mình tự nghĩ,cách sử dụng giống như messenger) lên , hôm nay Bạch Thiên Dạ ép cô kết bạn với hắn để tiện liên lạc vốn dĩ chỉ để đó thôi không ngờ chưa được bao lâu cô đã phải nhắn tin hỏi anh ta
Vừa gửi nhãn dán con khủng long lấp ló chờ đợi xong , người bên kia đã on và lập tức trả lời tin nhắn của cô : ° có chuyện gì sao? °
- ° chị tôi chuyển đến đây ở , chú nghĩ có nên đồng ý không? °
Diệu Hàn bỏ điện thoại vào trong túi tiếp tục thanh toán tiền cho khách , bà Diệu ở một bên đi đi lại lại mang đồ uống ra cho khách hàng.
Thấy mẹ mình đang làm , Diệu Hàn lên tiếng: " mẹ ngồi nghỉ đi , bọn con làm được mà "
Bà Diệu ngồi một bên mỉm cười nhìn con gái đang tươi cười chào khách hàng , trong lòng bà đột nhiên dâng lên cảm giác hãnh diện khi có cô con gái giỏi giang đến vậy.
Nhân lúc chưa có khách vào , Diệu Hàn mở điện thoại ra xem tin nhắn
- ° không! nếu cô ta đến sẽ làm phiền tôi và em tán tỉnh nhau °
Diệu Hàn nhìn tin nhắn đó sau đó liền tắt điện thoại đi không thèm trả lời tin nhắn của hắn.
Tự dưng cô suy nghĩ đến việc đồng ý cho chị cô đến đây bởi vì thế Bạch Thiên Dạ sẽ không thể làm càn ở đây
Bà Diệu đi qua hỏi Diệu Hàn làm cái này như thế nào sau đó bà nhanh chóng đẩy Diệu Hàn đi ra nơi khác để bà phụ trách việc thanh toán và bấm bill đồ uống cho khách.
Diệu Hàn lúc này rảnh rỗi nên cô đi ra bên ngoài xem những chậu hoa ở ngoài cửa
Một con chó doberman lao trên đường ,tất cả mọi người nhìn vào ngoại hình dữ dằn hung tợn của doberman liền tránh sang một bên.
Diệu Hàn phủi tay đứng dậy đang hài lòng với thành quả về những chậu hoa thì có thứ gì đó lao đến nhảy chồm lên người cô đè cô xuống sau đó còn dùng lưỡi liếm lên mặt Diệu Hàn
Cô nhìn ra đó là một con doberman thì vô cùng hoảng sợ , cảm nhận nước bọt của nó đang dính đầy trên mặt ,Diệu Hàn cố gắng đẩy nó ra nhưng không thành.
Rất may chủ nó đã chạy đến kịp thời, kéo nó ra khỏi người Diệu Hàn: " thật xin lỗi cô!! "
Anh ta vươn tay ra nở nụ cười nho nhã muốn giúp cô đứng dậy , Diệu Hàn nắm lấy tay anh ta rồi từ từ đứng dậy.
Cô phủi quần áo rồi nhìn người chủ của con chó này: " ! không sao "
Người đàn ông ở trước mặt có một vẻ đẹp yêu mị , người này mặc bộ đồ thể thao trông rất bình thường nhưng cô nhìn kiểu gì cũng thấy người này là con nhà quý tộc , giàu có , luôn đứng trên kẻ khác không phải là người làm lụng vất vả
Anh ta quan sát thấy logo trên tạp dề của Diệu Hàn rồi nhìn sang bên cạnh là quán cà phê ,nó có logo giống hệt cái logo trên tạp dề: " cô làm việc ở đây sao? để tôi xin quản lí cho cô nghỉ hôm nay "
Diệu Hàn đen mặt quản lí nào ở đây chứ? Chủ quán đang đứng trước mặt anh ta đây khi Diệu Hàn định ngăn cản anh ta lại nhưng cô chưa kịp đưa tay ra thì người kia đã mở cửa và bước vào quán.
Bà Diệu thấy khách đến thì mỉm cười: " anh muốn uống gì hay sao? "
- " tôi muốn gặp chủ quán hay quản lí đều được "
Một cô bé nhân viên nghe vậy thì quay sang nhìn bà Diệu , bốn mặt nhìn nhau sau đó đơ ra không biết xử lí như thế nào , khách hàng lần đầu tiên đến đây đã muốn gặp chủ quán khiến cho hai người họ lo lắng sợ đây là người đòi nợ hay xã hội đen gì gì đó đến đòi tiền.
Diệu Hàn đi vào trong quán , con chó doberman cứ bám sát lấy cô khiến cho cô khá khó xử , người đàn ông kia quay lại nhìn Diệu Hàn đang ở phía sau
Diệu Hàn nở nụ cười: " anh gặp tôi có chuyện gì sao? "
Người kia quay lại nhìn cô sau đó nhìn con chó ở chân Diệu Hàn khẽ nhíu mày khi thấy con chó của mình lăn đùng ra đất nằm ngửa lên đòi Diệu Hàn xoa bụng cho nó, thật mất thể diện mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...