Griselda: Chiến Binh Xám (Vùng Đất Marvelous)

Thôi suy nghĩ về câu nói của cô bạn Florence kia, Rose lấy hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa lớn của thư viện...
Chỉ trong phút chốc, cô đã lọt thỏm vào căn phòng có kích thước quá khổ này.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, những kệ sách ngay ngắn, cao tầm ba mét xếp theo từng hàng dài đến...đến đâu cô cũng không rõ nữa. Chỉ thấy càng sâu vào trong, ánh sáng càng trở nên mờ nhạt hơn.
Bỗng, một cái vỗ nhẹ khiến đôi vai mảnh dẻ bất ngờ giật nảy lên.
Rose quay ngoắt ra sau tìm kiếm hung thủ. Là một cô gái áng tầm hơn cô vài tuổi. Cả người cô ta toát ra thứ mùi "mọt sách". Chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, thứ mùi này lại có thể xoa dịu cảm giác khó chịu xuất hiện trong cô ban nãy.
...Mirabel bịn rịn chỉnh trang lại bộ đầm vải luộm thuộm với họa tiết rối mắt. Đôi tay gầy nhom lúm túm mái tóc xoăn xeo như sợi mì tôm thành một cục sau gáy. Theo cô điều đó làm cho khuôn mặt bám đầy tàn nhang của mình thêm phần sáng sủa, cũng có thể lắm!
"Trò Hathaway này...tôi vừa nhận được thông báo phía cô Cass. Phạm vi dọn dẹp là những góc có thắp điện..."
Càng nói, Mirabel càng để lộ cái vụng về trong khâu giao tiếp. Rose cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện lặt vặt đó, cái đáng bận tâm của cô lúc này là những gì cô sắp phải dọn dẹp - một cơn ác mộng.
Đôi giày da cố lết từng bước nặng nề về bãi "rác sách".
"Come on nào"
Tự chấn an tinh thần, cô xắn gấu áo lên cao để nhập cuộc.
...Những gì diễn ra sau đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Rose. Trong khi cô đang vật lộn với mỗi quyển sách, làm sao để phân riêng theo từng loại, từng cấp học, rồi xếp chúng vào đúng vị trí. Có lúc, buộc phải chạy quanh vùng phía trên của thư viện hoặc phải trèo thang lên giá cao nhất. Thì cô quản thư lại đi đâu mất hút.
Loay hoay gần hai tiếng đồng hồ rồi, công việc thì còn đấy mà người cô đã thấm mệt. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo, sẫm một vùng sau lưng.
Cô thở không ra hơi, bèn ngồi tựa vào giá sách gần đó.
Rose mệt mỏi, vớ tạm quyển sách bên cạnh, đưa lên quạt quạt xua đi cái nóng. Không biết than thân với ai, cô đành tự lẩm bẩm một mình, cảm giác tiếc nuối vì không chịu nghe theo lời khuyên chân thành của Sharon bắng nhắng.
Có được kinh nghiệm xương máu rút ra từ vô số lần từng trải, cô nàng nghiêm giọng nói:" Hôm nào có tiết đầu giờ của mụ Cassandra, tốt nhất cậu không nên "nằm bẹp" xuống giường, dễ êm chăn mà ngủ quên lắm!"

Có điều cô chỉ mới thực hiện được thao tác "đặt lưng" đầu tiên, hai mí mắt đã nhắm tịt cả lại...
Đôi lúc, cô còn tự đặt ra giả thuyết về sự góp mặt phía đống sách. Làm gì có thư viện nào sở hữu khối lượng sách nằm ngổn ngang dưới đất nhiều như thế.
Cô được biết xếp sách trong thư viện là hình phạt được sử dụng rộng rãi nhất trong trường Sanctuary, chủ ý muốn học viên có thể tranh thủ xem qua các lớp sách để mở mang tri thức. Nếu vậy, chẳng lẽ cô Cassandra cố tình lôi chúng xuống để phạt học sinh trước sự đồng ý của cô quản thư sao?
Dòng suy nghĩ miên man bất ngờ bị gián đoạn bởi tiếng động kì lạ phát ra từ cuối căn phòng, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cô.
Rose hướng mắt về vùng tối om đó, cửa sổ không mở, điện cũng không. Chắc là do bè lũ gặm nhấm thôi!
Tin tưởng vào phán đoán ấy, cô liền trở lại vị trí. Cô quá mệt rồi, cô cần được nghỉ ngơi. Nhưng âm thanh kia cứ kêu lên như muốn chọc tức cô vậy.
Xoạch xoạch xoạch!
Vùi đầu vào giữa quyển sách, cô cố gắng bỏ ngoài tai sự việc đang diễn ra. Tuy nhiên, mức độ mỗi lúc một rõ hơn và không hề cho thấy dấu hiệu suy giảm. Sẵn cơn tức giận, ai đó ném thẳng quyển sách qua một bên, quát to.
"Quân xấu xa, đừng để bị tóm được đấy"
Giờ thì chẳng cần giữ thể diện hay hình tượng của một học viên mới nữa. Tính cô vốn ít nói,thường chẳng hay bận tâm đến mọi người xung quanh cũng như những lời qua tiếng lại về mình.
Nhưng có một điều không thể đi lệch lại sự thật, cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó! Ngay cả bà Molly cũng phải thừa nhận cô rất giống loài cá nóc rất dễ xù gai với kẻ thù, và đây - đám chuột hôi hám đã đẩy Rose qua vạch giới hạn của sự chịu đựng.
Có vẻ chút hù dọa đó chẳng nhằm nhò gì với đám quỷ đâng. Chỉ giữ mồm chúng được một lúc - khoảng thời gian cô thấy rất thoải mái. Bây giờ, tất cả đã quay trở lại quỹ đạo hỗn loạn.
Bất lực, cô nhìn lướt qua sơ đồ thư viện rồi vác cây chổi đi tới "điểm nổi loạn" trước khi chỗ này biến thành bãi chiến trường.
Giữ nguyên thái độ lẳng lặng, nhịp chân bước nhẹ nhàng đi mãi về cuối. Thư viện rất rộng, nhưng với trực giác nhạy cảm, cô dám chắc lũ chuột hoạt động thẳng chỗ mình xuống. Và nãy giờ, cô vẫn đi theo phương hướng được xác định sẵn ban đầu. Loạt âm thanh huyên náo vẫn diễn ra như thường khiến cô đinh ninh chúng không hề hay biết sự xuất hiện của mình ở đây.
Rose cố nhớ lại sơ đồ ban nãy. Khoảng dưới là phòng đọc. Đang trong giờ học chính nên không có ai tới xem sách, vì thế chẳng có lí do gì để thắp điện cả.

Cô men theo kệ sách cuối cùng của thư viện - kệ số hai ba, đi dọc theo tường để tìm công tắc bật đèn.
Đây rồi!
Cảm nhận được khối vật cứng trong tầm tay, cô cười mỉm, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Bố mẹ cô, ông bà Hathaway luôn tin vào Chúa, tin vào đấng linh thiêng và những điều họ răn dạy.
Nhưng với chính bản thân cô thì lại bước sang trang sách mới, cô luôn sẵn lòng đập bẹp đầu cái đám chỉ biết phá hoại mùa màng, suốt ngày chui rúc, gặm nhấm đồ đạc. Thậm chí, tối qua cô còn phát hiện đôi giày da yêu quý đã biến dạng bởi những chiếc răng chuột nhắt. Thấy đôi giày nằm gọn trong sọt rác, ông Ray liền gọi cho thợ diệt chuột đến, giăng bẫy khắp nhà.
Sự kiện trên là lần đầu cô gặp phải trong suốt mười bảy năm sống trên đời.
Tạch!
Công tắc được đẩy lên, điện vừa thắp sáng cũng là lúc âm thanh chấm dứt. Rose sững người, vẻ tự đắc biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc nằm ngoài dự kiến.
Chẳng có bất kì bóng dáng một con chuột nào cả, bàn ghế được kê rất ngay ngắn, thẳng hàng.
Vẫn đứng yên vị, tay giữ chặt cây chổi, cô không tìm thấy dấu hiệu nào cho sự phá phách của lũ chuột, nhưng lại có một...
Một nam sinh nằm dài trên ghế sofa - chiếc ghế sofa duy nhất trong đám bàn ghế gỗ ở phòng đọc.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu khiến mái tóc bạch kim rủ xuống trán. Cả con người ấy như toả ra ánh hào quang rực rỡ làm chói mắt cô, làm lu mờ tất cả. Đến nỗi, cô không thể nhìn rõ các đường nét trên khuôn mặt cậu. Chỉ biết nhận xét bao quát rằng chúng rất đẹp, rất thanh thoát. Thứ duy nhất cô nhận diện được là tròng mắt xanh dương đầy ma mị, theo đó hiện ra đôi môi hình bán nguyệt quyến rũ.
Xét cho cùng mọi thứ rất đỗi mờ ảo - thần thái này dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Cô vẫn chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương. Điều đó khiến cậu không thoải mái, cậu ngồi dậy, cung cách lịch thiệp chẳng khác nào người thuộc hoàng gia.
Hành động của cậu tạo nên tiếng động, tuy là khá nhỏ nhưng vẫn đủ để vực ai đó thoát khỏi "ánh hào quang". Rose thoáng giật mình, khi nhớ ra nhiệm vụ, sắc mặt cô bỗng chốc trở nên xám xịt. Nỗi bực tức trong cô lại dâng trào, mặc kệ cậu ta có đẹp đến đâu, cô nhất định sẽ giải quyết xong xuôi vụ việc. Nghĩ đoạn, cô đi luôn vào vấn đề chính.
"Là cậu sao?"

Câu hỏi ngắn gọn quá mức nhưng cũng đủ để cậu ta hiểu cô đang hướng tới chuyện gì. Cậu trả lời rất nhanh.
"Không"
Thái độ bình thản đó khiến Rose khó chịu, cảm giác như cán chổi sắp bị cô bẻ làm đôi. Cô tự lừa dối là do câu hỏi quá vắn tắt rồi cố giải thích giúp đối phương hiểu rõ hơn.
"Vừa nãy cậu làm ồn dưới này, mặc cho tôi quát tháo trên đó đến khản cổ phải không?" Cô không hề đả động tới việc coi cậu là quân đoàn nhà chuột.
"Không" vẫn là câu trả lời.
Rose cố kiềm chế, cô sẽ buộc cậu ta phải thừa nhận mọi chuyện.
"Làm ơn đừng nói Không với tôi nữa, chẳng lẽ cậu chỉ biết nói mỗi Không thôi à?"
"Không"
"Gã này bị tật lưỡi chắc?" Cô lẩm bẩm với thái độ bực dọc, rồi trở lại vấn đề"Chỗ này chỉ có hai chúng ta?"
"Phải" Âm điệu chẳng khác mấy câu trả lời trước là mấy. Cô đã khá phũ phàng khi tự cho gã điển trai này bị tật ở miệng.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi, đã phải dọn cả đống sách lại còn bị cậu phá đám nữa. Hãy thú nhận đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu"
"Cậu chắc chứ?" Dường như, công sức của cô đã có tác dụng bởi, cuối cùng cậu bạn cũng nói được dài hơn chút.
"Tôi chắc" Cô gật đầu, chuẩn bị tư thế giơ chổi. Nếu cậu ta bị đánh, không thể trách cô vì đã nói dối một cách trắng trợn, có trách thì trách cậu ta đã tin lời nói dối đó thôi.
"Tốt, nhưng rất tiếc câu trả lời của tôi vẫn là không"
"Cái gì? Cậu đùa tôi à? Sức chịu đựng của tôi với cậu cũng có giới hạn và bây giờ nó đã hết hạn rồi. Ở chỗ này chỉ có tôi và cậu, không phải cậu thì là..." tôi à?
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lời.
"Là cậu ta"
Cái quái gì vậy, theo ánh nhìn của cậu, cô thấy một gã đang đứng tựa vào kệ sách gần đó. Trông bề ngoài cũng ma mị chẳng kém cạnh tên trước mặt. Thái độ nhân vật mới có phần hối lỗi.

"Xin lỗi đã bắt cậu phải chịu tội thay" Xem ra đối tượng hung thủ hối lỗi không phải cô.
Rose sầm mặt"Tai tôi không bị điếc, tiếng động rõ ràng phát ra ở góc dưới này. Còn nữa, chính cậu đã thừa nhận chỗ này chỉ có hai chúng ta. Cậu định chối sao?"
"Những gì cậu nói đều là sự thật. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, trong lúc cậu đang mải nhìn tôi thì Ben đã chạy lên kia rồi. Và khi cậu hỏi tôi ở đây chỉ có hai ta, tay cậu chỉ trỏ vào cái biển "phòng đọc" kia. Tôi hỏi cậu, chỗ kia là phòng đọc à? Cậu định chối sao?"
Từ lời lẽ đến giọng điệu cậu ta đều giống hệt cô, cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đó.
"Mải nhìn..." Hung thủ nhanh nhảu nhại lại lời gã trai sở hữu mái tóc bạch kim với điệu bộ châm chọc. Đôi môi ươn ướt cười mỉm, nói chính xác là đang cố nhịn cười.
Rose nghẹn đắng cổ họng, nhưng thần thái của cô vẫn rất cứng rắn.
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Không cần phải xin lỗi tôi" Cậu quay đi hướng khác"Cậu mới là người cần được xin lỗi"
Như hiểu được ẩn ý trong câu nói, hung thủ xua tay loạn xạ"Ơ hay nhỉ, tôi chỉ sửa bàn thôi mà"
"Ngay cả trong bóng tối sao?" Rose lườm nguýt kẻ đã khiến cô phải chịu đựng tất cả.
"Đúng rồi! Tôi là động vật hoạt động về đêm. Phải không Dominic?"
Dominic không phản hồi cậu bạn nhiều chuyện. Bởi vì, bản tính "ăn miếng trả miếng" vốn đã ăn sâu vào máu đang thôi thúc cậu không được bỏ qua cho cô gái kia dễ dàng như vậy.
Cậu tiến đến trước mặt cô, với khoảng cách rất gần, lịch sự"Có lẽ tôi nên giải thích khúc mắc cuối cùng với cậu"
"Chúng ta còn gì phải giải thích à?"
"Chỉ một câu ngắn gọn thôi: tôi-không-hề-có-tật-ở-lưỡi"
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói rồi Dominic bỏ đi.
Cậu không cần thêm sự phản hồi từ phía Rose, bởi lẽ sẽ chẳng có thêm phản hồi nào nữa từ cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui